[MINH HUỆ 02-12-2016] Là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi, về vấn đề chơi điện thoại, xem WeChat, thì các đồng tu trong nhóm đã nhiều lần trong trao đổi ẩn ý khuyên bảo tôi về sự nguy hại của việc chơi điện thoại, xem WeChat, nhưng tôi vẫn luôn không hề coi trọng, xem thường từ bi của Sư tôn hết lần này tới lần khác, không chịu trách nhiệm với bản thân, vẫn chơi điện thoại mà không thay đổi.

Tôi lãng phí rất nhiều thời gian trên điện thoại, Sư tôn rất sốt ruột, liên tục điểm hóa cho tôi. Do chơi điện thoại, mấy năm nay điện thoại không phải rơi vào nhà vệ sinh, thì cũng bị mất, năm trước tôi mất một cái điện thoại, năm sau mua một cái điện thoại mới, thì nó lại bị mất. Lúc phát hiện ra mất điện thoại, tôi lập tức hướng nội tìm, biết rõ trong thời gian này bản thân nghiện chơi điện thoại rất nghiêm trọng, khiến cho điện thoại bị mất, vì vậy tôi cầu xin Sư phụ giúp tôi tìm điện thoại trở về, lần này đệ tử khẳng định từ bỏ việc nghiện chơi điện thoại, trong ngày hôm đó người nhặt được điện thoại của tôi tìm đến đưa trả cho tôi, tôi vô cùng vui sướng, về nhà trao đổi việc này với mẹ. Mẹ nói với tôi: Con lần này đã cam đoan với Sư phụ, thì con phải làm được, nếu như con làm không được, cái điện thoại này sẽ vẫn mất.

Nghe xong lời khuyên bảo của mẹ, trong tâm tôi rất thất vọng, liền nói với mẹ: Người tu luyện lời nói ra có năng lượng, sao mẹ lại có thể nói điện thoại của con lại mất nữa? Mẹ nói với tôi: Không phải mẹ trù con, mà là từ trước tới nay con nói nhưng không làm được, nên mẹ nhắc nhở con.

Thực sự việc mất điện thoại lần này khiến tôi coi trọng, tôi cũng cai được ba ngày, không chơi điện thoại. Nhưng khi tôi đi làm, các đồng nghiệp trong đơn vị đều đang cắm đầu chơi điện thoại, vì vậy cơn nghiện của tôi lại tái phát, tôi lại bắt đầu chơi điện thoại.

Chơi ngày đầu tiên, biết rõ mình làm không đúng, cũng nhớ đến việc đã cam đoan với Sư phụ, vì vậy khi hết giờ làm vô cùng sợ điện thoại thất lạc, tôi giữ điện thoại rất cẩn thận, nhưng trong nội tâm vô cùng bất an, sợ mất điện thoại một lần nữa, nhất là lời của mẹ, thường xuyên vang bên tai. Thế nhưng mà tôi quá thích chơi điện thoại, chơi vài ngày thấy không bị mất, vì vậy nên yên tâm mạnh dạn mà tiếp tục chơi, hơn nữa mỗi ngày hết giờ làm liền giữ điện thoại rất cẩn thận, cứ như vậy mỗi ngày nghe bài hát của người thường, xem phim truyền hình của người thường, xem WeChat của bạn bè.

Không đến một tháng sau, điện thoại của tôi lại bị mất một lần nữa. Trong tâm tôi vô cùng buồn chán, vô cùng hối hận rằng đã không thể làm được điều cam đoan với Sư phụ, vì vậy tôi lập tức hướng nội tìm, sám hối với Sư phụ, lần nữa cầu Sư phụ đem điện thoại trả về. Thế nhưng lần này điện thoại không có trở về. Về nhà nói với mẹ, mẹ vô cùng tức giận quở mắng tôi, nói: “Con quá to gan rồi đấy! Ai con cũng dám lừa gạt! Lần trước con làm cam đoan với Sư phụ, nhưng lại không thực hiện, vẫn chơi điện thoại không thay đổi, lần này điện thoại mất là đúng rồi, không cần tìm nữa, khẳng định không thể tìm lại!”

Nghe lời mẹ răn dạy, tôi vô cùng hối hận day dứt, chẳng phải tôi đùa giỡn với từ bi của Sư phụ sao? Làm cam đoan trước mặt Sư phụ, lại không thể thực hiện, lừa gạt Sư phụ. Về sau mẹ tôi nói: Từ nay không mua điện thoại thông minh nữa, chỉ mua điện thoại cũ thôi! Sau này người khác cho tôi một cái điện thoại dùng, mặc dù không có tốt bằng điện thoại trước, nhưng có đầy đủ tính năng.

Lần mất điện thoại này, WeChat đã triệt để cai rồi, không hề xem thông tin bạn bè nữa. Nhưng lại vẫn mê xem loạt phim truyền hình chiến tranh tình báo, mỗi ngày đều xem các tin tức và video lá cải của các ngôi sao.

Một buổi chiều tôi cãi nhau với em trai, tôi phát sinh một chút bực bội, buổi tối trước khi phát chính niệm lúc 6 giờ, đột nhiên toàn thân tôi khó chịu, toàn thân da thịt và khớp xương đều đau, buổi tối 7 giờ bắt đầu phát sốt, cơn sốt cao thiêu đốt bốn ngày đêm, sốt cao hơn 40 độ, đầu tựa như bị kim châm từng mũi từng mũi cực kỳ đau đớn. Lúc đó tôi liền hướng nội tìm, là do chơi điện thoại mà ra, là do xem các tiết mục giải trí của các ngôi sao cùng với tin tức lá cải của các ngôi sao mà ra, tôi một mặt hướng nội tìm một mặt phát chính niệm phủ nhận tà ác hãm hại, tại thời điểm thực sự không chịu nổi, tôi quỳ gối trước Pháp tượng của Sư phụ khóc sám hối với Sư phụ, cầu xin Sư phụ giúp đỡ, đệ tử lần này thực sự biết rõ mình sai rồi, không bao giờ chơi điện thoại nữa, sau đó đến đêm đầu không đau nữa, tuy vẫn còn phát sốt nhưng đỡ đau rất nhiều, bốn ngày sau cơn sốt đột nhiên dừng lại, rồi sau đó liên tục ho ra đờm, và hoàn toàn khỏi hẳn.

Tôi cảm thấy mình trẻ tuổi, thân thể đặc biệt khỏe mạnh, cũng hiểu được Sư phụ đối với mình rất tốt, cho dù phạm phải sai lầm nhỏ gì đó, chưa từng có đại nạn nào, không nghĩ được rằng lần này thân thể bị ma nạn. Lần này tôi triệt để cai nghiện điện thoại, gỡ bỏ tất các các phần mềm xem video trên điện thoại, khi tôi hạ quyết tâm từ bỏ, Sư phụ cũng giúp tôi vứt bỏ cái vật chất bất hảo si mê điện thoại.

Tu luyện thực sự vô cùng nghiêm túc. Viết ra sự nguy hại của việc chơi điện thoại, một là tôi muốn phơi bày giải thể tâm nghiện chơi điện thoại của mình, hạ quyết tâm không chơi điện thoại nữa. Hai là nhắc nhở các đồng tu trẻ tuổi giống tôi thích theo dõi tin tức ngôi sao, xem tiết mục truyền hình thực tế của các ngôi sao, rằng tuyệt đối không thể đùa giỡn với từ bi của Sư tôn, lãng phí thời gian do Sư tôn dùng sự chịu đựng để kéo dài, không thể vô trách nhiệm với bản thân.

Trên đây là thể ngộ của cá nhân, có điều gì không phù hợp, xin đồng tu từ bi chỉ ra chỗ sai.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/2/338373.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/2/160815.html

Đăng ngày 26-2-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share