Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-1-2016] Tháng 7 năm 2002, một cậu bé trong làng tôi bị trúng độc mà chết. Do hai gia đình có mâu thuẫn, gia đình cậu bé đó nghi ngờ tôi đã hạ độc cậu ấy. Cảnh sát không hề tiến hành điều tra hay tìm chứng cứ, đã đưa tôi đến trại tạm giam, tôi chớp mắt đã bị biến thành “kẻ sát nhân”.

Tôi không sát nhân, càng không thể nói được gì về quá trình sát nhân. Họ cố tình phạm pháp, làm theo đúng thủ đoạn của tà đảng, tiến hành tra tấn bức cung tôi. Tôi bị đánh đến gãy chân, thân thể da thịt đầy các vết lở loét, chân tay co giật nghiêm trọng, tê liệt một bên thân người và ý thức không thanh tỉnh, chữa trị y tế cũng vô hiệu. Tôi lúc đó đã cận kề cái chết.

trại tạm giam giam giữ đầy các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một ngày tháng 3 năm 2003, giám đốc trại tạm giam nói với tôi: “Anh hãy tu luyện Pháp Luân Công với họ đi!” Bà ấy rất sợ nếu như tôi chết trong trại tạm giam thì khó thoát khỏi trách nhiệm. Bà đã nói với một học viên Pháp Luân Công tên là Lưu Tân Ái: “Cô hãy dạy cô ta luyện Pháp Luân Công đi, hãy giúp cô ta khỏi bệnh đi, tôi cho phép điều này.”

Đồng tu Lưu nói với tôi Pháp Luân Công là Đại Pháp cao đức, lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm tôn chỉ để trở thành người tốt, thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì Sư phụ sẽ cứu tôi. Bởi vì tôi không đứng dậy được, cô ấy đã dạy tôi luyện tĩnh công, phát chính niệm.

Sao mà đơn giản đến vậy, đến ngày thứ hai kỳ tích đã xuất hiện, tôi đã có thể đứng dậy, có thể đi lại, Phật ân hạo đãng, phép màu đã triển hiện với tôi! Bà giám đốc sau đó đến gặp tôi, vô cùng kinh ngạc mà nói rằng: “Cô hãy theo họ tu luyện đi, tôi cho phép cô làm điều đó.” Các học viên đã dạy tôi học thuộc lòng Pháp, thân thể tôi mỗi ngày một tốt hơn. Tôi yêu cầu bản thân mình chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, quan tâm đến các học viên vì không chịu chuyển hóa mà bị bức hại tàn bạo, khi thấy các đồng tu chính niệm mà rời khỏi trại tạm giam, tôi thấy vô cùng cao hứng. Tôi nói với các phạm nhân bị giam chung phòng với mình về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, chia sẻ về những gì tôi đã trải qua. Những ai chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì đều đắc phúc báo, còn nói khi được trả tự do nhất định sẽ học Pháp luyện công.

Sau này, các lính canh và phạm nhân đều gọi tôi là “người luyện Pháp Luân Công” thay vì gọi tên của tôi. Họ cũng không đánh tôi nữa. Về sau có một sinh viên đại học bị bắt giam vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã bị đưa đến trại tạm giam, cô ấy đã giúp tôi viết một lá đơn kháng án, và tôi gửi lên tòa phúc thẩm. Sau khi điều tra, xác minh và xét xử lại, tôi đã được minh oan. Tòa đã phán quyết tôi vô tội và trả tự do cho tôi vào ngày 7 tháng 2 năm 2007. Tòa còn bồi thường cho tôi 180.000 nhân dân tệ.

Sau khi về nhà, tôi đã tìm đến các đệ tử Đại Pháp ở địa phương, cùng họ học Pháp, luyện công, giảng chân tướng, phát chính niệm và cứu người.

Sinh mệnh của tôi là Sư phụ ban cấp cho, tôi nhất định sẽ tu luyện tốt, trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/25/322654.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/9/155379.html

Đăng ngày 9-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share