Bài viết của một học viên Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã dần trưởng thành và trở nên kiên định hơn trong tu luyện. Tôi sẽ tiếp tục đề cao tâm tính bản thân, cứu độ chúng sinh và làm tốt ba việc để xứng đáng với ơn từ bi cứu độ của Sư phụ.

Thiết lập điểm sản xuất tài liệu

Tôi đã từng lấy các tài liệu Đại Pháp từ một điểm sản xuất tài liệu rất lớn. Các học viên ở đó làm việc cả ngày lẫn đêm, cố gắng để hoàn tất các yêu cầu mà vẫn không thể đáp ứng hết được. Vào năm 2007, tôi đã quyết định thiết lập một điểm sản xuất tài liệu tại nhà để giúp giảm bớt gánh nặng cho điểm sản xuất lớn.

Tôi mua một chiếc máy tính, một chiếc máy in, một đầu ghi đĩa CD và một máy scan. Tôi đã tự mình học cách thiết lập hệ thống máy tính và cài đặt phần mềm và sau đó tôi dạy các học viên khác để họ có thể lập nên các điểm sản xuất của riêng mình.

Một số học viên đã 70 tuổi và họ lo sợ rằng mình đã quá già để có thể học được cách sử dụng máy tính. Sau khi bài trừ quan niệm này, họ đã phát triển được các kỹ năng cơ bản.

Tôi đã học hỏi được rất nhiều từ trải nghiệm này. Tôi cảm nhận được niềm vui khi học Pháp, làm tài liệu và hỗ trợ kỹ thuật.

Vượt lên tự ngã

Một lần, các học viên trong địa phương chúng tôi cần phải biên tập lại các tấm áp phích và tờ rơi. Tôi đã tình nguyện đảm nhận để các học viên khác có thể ra ngoài và giúp mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó.

Ban đầu, tôi không nhận ra tầm quan trọng của việc biên tập tài liệu. Tôi đã coi đó như một công việc mất rất nhiều thời gian mà đòi hỏi tôi phải ở trong phòng cả ngày.

Sau này tôi nhận ra rằng việc biên tập là một phần rất quan trọng trong tu luyện của tôi. Thêm vào đó, việc này giúp vạch trần những kẻ bức hại các học viên trong vùng chúng tôi và cứu độ chúng sinh. Tôi đã buông bỏ tự ngã và làm những gì mà mình cần phải làm để trợ Sư Chính Pháp.

Nâng cao nhận thức cho những người khác về cuộc bức hại

Khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào năm 1999, tôi đã viết thư cho rất nhiều người ở các tổ chức khác nhau, bao gồm cho cả một nữ trưởng khoa tại một trường học nơi mà tôi đã từng làm việc trước đây. Tôi đã viết về những trải nghiệm tích cực của mình khi thực hành tu luyện pháp môn này và những việc làm sai trái của nguyên Tổng Bí thư Giang Trạch Dân khi bức hại Đại Pháp.
Bà ấy đang họp khi nhận được thư của tôi. Những người mà nhận ra bản viết tay của tôi nói rằng bà ấy đã đọc thư của tôi trong suốt cuộc họp trước khi đưa nó cho vị hiệu trưởng mới của trường.
Buổi tối hôm đó, Đảng ủy của nhà trường đã tổ chức một cuộc họp khẩn liên quan đến lá thư của tôi. Họ sao chép thành nhiều bản và phân phát cho mỗi người trong buổi họp và lá thư đó đã được đọc rất nhiều lần.

Ngày hôm sau, nhà trường đã cử trưởng ban cùng thư ký hội đồng kỷ luật đến thành phố nơi tôi cư ngụ để làm việc. Họ đã đến gặp lãnh đạo của chồng tôi và thông báo cho các quan chức cộng sản ở đó về trường hợp của tôi.

Trường học mới nơi tôi dạy đã cử hai cán bộ đến nhà tôi vì vậy tôi đã tận dụng cơ hội này để nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Họ lắng nghe tôi và khi tôi nói xong, họ đã bắt tay tôi trước khi rời đi.

Các đồng nghiệp tại trường mới đều tin những gì mà tôi nói với họ về Đại Pháp, cuộc bức hại và chế độ của Trung Quốc. Tôi đã nói chuyện với mọi người một cách công khai về vấn đề này kể từ khi tôi mới đến đây. Tôi không sợ mọi người biết tôi là một học viên Đại Pháp.

Giảng chân tướng bất cứ khi nào có cơ hội

Bất cứ khi nào có cơ hội tôi đều giảng chân tướng cho những người mà tôi gặp, bao gồm các đồng nghiệp của tôi và vợ chồng của họ. Tôi cũng giúp họ thoái Đảng.

Bí thư Đảng ủy của trường đã đọc chỉ thị của Uỷ Ban Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc chống lại Đại Pháp cho toàn thể nhân viên bất cứ khi nào ông nhận được chỉ thị. Do vậy, tôi đã đến nhà thăm ông và nói với ông ấy về Đại Pháp và tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Sau vài lần thăm hỏi, cuối cùng ông ấy cùng toàn thể gia đình đã thoái Đảng cùng các tổ chức liên đới của nó. Thậm chí vợ của ông ấy chia sẻ rằng một trong những người họ hàng của họ cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Một lần khác, tôi đã tận dụng cơ hội để giúp vợ của trưởng ban quản lý thoái xuất khỏi ĐCSTQ sau khi bà ấy kể với tôi rằng một trong những người họ hàng của bà ấy tu luyện Đại Pháp.

Khi số lượng người thoái Đảng ngày càng tăng, ngay lập tức tôi đã viết cho chi bộ Đảng ở trường để yêu cầu được thoái Đảng. Tất cả bạn bè đều quan ngại một cách sâu sắc cho tôi bởi vì họ biết rằng gia nhập ĐCSTQ giống như ký một hợp đồng chung thân để bán cả linh hồn và thể xác cho nó mà không ai được phép rời bỏ.

Tuy nhiên, tôi quyết định thoái Đảng một cách rất công khai và thẳng thắn, điều này đã khích lệ bạn bè của tôi cũng tuyệt giao với ĐCSTQ.

Tôi đã có được cơ hội để giao tiếp với các giáo viên khác qua buổi thuyết trình của mình. Đôi lúc tôi trình bày về một chủ đề nhất định và đề cập đến Đại Pháp vào những thời điểm thích hợp. Tôi được biết đến như một diễn giả sáng giá giữa các đồng nghiệp và được họ chào đón nồng nhiệt tại buổi thuyết trình.

Một lần, tôi được thông báo sẽ làm chủ tọa trong một cuộc họp của trường mà có hơn 30 giáo viên tham dự. Tôi cầu xin Sư phụ trợ giúp để tôi có thể làm tốt việc giảng chân tướng cho họ.
Điều đầu tiên mà tôi nói trong cuộc họp là vụ tự thiêu giả tại quảng trường Thiên An Môn do cái chế độ đó dàn dựng nên. Một đồng nghiệp ngồi cạnh tôi bắt đầu vỗ vào vai tôi để cố gắng ngăn tôi nói thêm bất cứ điều gì về Đại Pháp. Cô ấy cũng biết đến pháp môn tu luyện và cuộc bức hại đồng thời cô ấy cũng đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ nhưng cô ấy lo rằng tôi có thể sẽ gặp phải phiền phức.

Tôi tảng lờ cô ấy và vẫn tiếp tục thuyết trình. Khi buổi họp kết thúc, một số giáo viên đã hỏi xin một bản sao của bài thuyết trình để họ có thế đọc cẩn thận thêm ở nhà.

Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ đã làm hết thảy mọi việc cho tôi miễn là tôi tu luyện tốt bản thân và chứng thực Đại Pháp ở bất cứ nơi nào mà tôi đến.

Hướng nội để chính lại bản thân

Trong tu luyện, hướng nội là một pháp bảo. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi thường chỉ hướng ngoại và đổ lỗi cho người khác trong bất kỳ vấn đề hay khó khăn nào mà tôi gặp phải. Điều này đã thay đổi sau khi tôi học Đại Pháp.

Tôi nhận ra rằng việc hướng nội là điểm khác biệt chính giữa học viên và người thường và rằng đó là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Bất cứ khi nào xuất hiện vấn đề, điều đầu tiên mà tôi làm chính là xét xem liệu tôi đã làm gì sai mà dẫn đến hậu quả như vậy.

Ví dụ, khi con trai tôi thiếu kiên nhẫn khi chúng tôi nói chuyện ở nhà, tôi hướng nội xem liệu tôi có thiếu kiên nhẫn như vậy không và cần phải buông bỏ chấp trước đó đi. Khi tôi nhận ra mình cũng như vậy, tôi đã xin lỗi cháu vì sự thiếu kiên nhẫn của tôi và cháu lại trở nên bình thường.

Có một đồng nghiệp hiểu lầm về Pháp Luân Đại Pháp và tảng lờ tôi bất cứ khi nào tôi chào cô ấy. Tôi đã nhớ đến những lời của Sư phụ, “Lực lượng của Thiện này khá là lớn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore) (Tạm dịch) Tôi nhắc nhở bản thân mình bảo trì tâm từ bi vào mọi thời khắc và tiếp tục chào hỏi cô ấy một cách nồng nhiệt bất cứ khi nào tôi nhìn thấy cô ấy.

Một ngày, cuối cùng cô ấy đã đến chỗ tôi và kể cho tôi nghe về quá khứ cũng như hoàn cảnh gia đình của cô ấy cứ như thể chúng tôi là bạn cũ. Cô ấy không còn bất cứ sự hiểu lầm nào về Đại Pháp.

Khi có mâu thuẫn giữa các đồng tu, tôi vẫn bình tâm và cố gắng cân nhắc trên cơ điểm của họ và không sa lầy vào việc bảo vệ bản thân bằng những lời ngụy biện. Qua việc học Pháp, tôi đã hiểu rằng xung đột giữa các học viên là điều rất bình thường và chìa khoá để đề cao bản thân là chúng ta giải quyết vấn đề đó như thế nào – hướng nội chiểu theo Pháp hay hướng ngoại giống như một người thường.

Tôi cũng hướng nội khi tôi nhận được những lời khen tặng. Nhiều lần khi đồng nghiệp khen ngợi tôi về công việc, tôi hướng nội và phát hiện ra rằng tôi vẫn chưa buông bỏ chấp trước vào danh, tính tự cao tự đại và thích được tâng bốc.

Nhiều lần khi các đồng nghiệp nam công khai tán tỉnh tôi trong văn phòng, tôi hướng nội xem điều đó có phải do chấp trước của tôi vào dục vọng và thích lãng mạn hay không.

Buông bỏ tâm sợ hãi trong quá trình khởi kiện Giang Trạch Dân

Lần đầu tiên khi đọc thông báo trên trang web Minh Huệ vào tháng 4 năm 2015 về việc khởi kiện Giang Trạch Dân, tôi đã vô cùng hứng khởi. Tuy nhiên, tôi lại sợ mất việc và tự nhủ rằng hãy đợi một thời gian trước khi hành động.

Với sự trợ giúp từ các đồng tu, tôi đã nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của các vụ kiện Giang Trạch Dân. Trong một cuộc thảo luận về các vụ kiện, khi đến lượt tôi nói, tôi cảm thấy rất nhiều vật chất xấu đang được loại bỏ ra khỏi cơ thể mình.

Tôi nhận ra rằng quá trình gửi đơn kiện cũng là một quá trình buông bỏ tâm sợ hãi. Tôi đã đi đến bưu điện để gửi đơn kiện Giang Trạch Dân, tôi thậm chí còn gửi kèm cả bản sao chứng minh thư của tôi trong cùng một lá thư. Tôi tự nhủ rằng tôi nên buông bỏ tất cả mọi chấp trước.

Nhân viên bưu điện đột nhiên yêu cầu tôi mở tất cả các phong bì ra và tôi có chút lo lắng. Tôi liên tục phát chính niệm trong khi hỏi cô ấy tại sao tôi lại phải mở tất cả các phong bì ra. Cô ấy bảo cô ấy muốn đảm bảo rằng không có tiền ở trong phong bì. Sau đó tôi đã được đề nghị mở phong bì. Mọi việc đều diễn ra rất tốt đẹp và tôi đã gửi được đơn kiện đi.

Tôi hiểu rằng tôi không thể đạt được tất cả những điều này nếu không có sự chăm sóc và bảo hộ của Sư phụ. Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ và năng lực để cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/5/323444.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/20/155975.html

Đăng ngày 7-4-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share