Bài của một học viên tại Trung quốc

[MINH HUỆ 30-3-2008] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại pháp vào tháng ba 1998. Trước đó tôi bị nhiều bệnh, bệnh nặng nhất là đau tim. Một tháng sau khi tôi tập luyện, tất cả các bệnh đều biến mất không để lại một dấu vết. Sự mầu nhiệm của Đại Pháp đạt được sự khen thích của mọi người trong gia đình tôi, vì vậy họ tất cả đều ủng hộ tôi trong sự tu luyện, cho đến năm 1999.

Do vì các sự bày biến và gạt gẫm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sau khi cuộc bức hại bắt đầu ngày 20 tháng bảy 1999, gia đình tôi sau đó chống đối sự tu luyện của tôi. Vào tháng ba 2001, các viên chức cảnh sát địa phương bắt tôi vì phát tài liệu giảng rõ sự thật và gửi tôi đến một trại lao động cưỡng bách. Vì sự tu luyện của tôi chưa dựa trên một căn bản vững chắc, tôi bị ảnh hưởng bỡi các ‘cộng tác viên’, tôi đã ký cái gọi là ‘ba điều tuyên bố’, mà tôi sau đó đã công khai từ bỏ. Tôi trở về nhà vào tháng năm 2001.

Một khi về đến nhà, chồng và mẹ chồng tôi hết sức tìm đủ cách để tạo khó khăn cho tôi. Chồng tôi đánh tôi, và anh ta cả tiêu hủy các sách Đại Pháp và nhục mạ Đại Pháp. Đầu tiên tôi nghĩ, điều này xảy ra vì sự chấp trước của tôi về sự sợ — bị đánh trong trại lao đông. Đó là vì sao tôi cho rằng tôi phải nhẫn nhịn đối với chồng và mẹ chồng tôi. Tôi không hiểu rằng tôi phải chối bỏ sự an bài của cựu thế lực. Như vậy tôi chấp nhận sự bức hại của cựu thế lực tại trong nhà tôi. Tình trạng gia tăng đến độ chồng tôi hăm dọa tôi ly dị nếu tôi không bỏ tu luyện.

Đầu tiên, do vì chữ tình của tôi, tôi xem sự việc này như một con người bức hại một con người, và tôi giữ chữ nhẫn nhục. Tôi tập luyện trong bí mật. Sau đó, sau một số suy tư khốn khó, tôi đồng ý đề nghị ly dị của chồng tôi. Nhưng sau đó anh ta đổi ý kiến, dù anh vẫn còn không để tôi tu luyện. Trong khi học các bài Pháp giảng của Sư phụ, tôi dần dần hiểu ra rằng cựu thế lực đang điều khiển chồng tôi, mà phản ảnh ra sự bất kính đối với Đại Pháp và đánh đập tôi và tạo can nhiễu. Cái gọi là ‘nhẫn nhục’ của tôi chính là điều mà tà ác đã lợi dụng.

Bên ngoài gia đình, tôi sợ các sếp trong sở làm biết được tôi tập luyện tại nhà, khiến cho tôi càng thêm chấp nhận cái hình thức bức hại này bởi cựu thế lực, khi mà tôi trái lại phải chân chính làm sáng tỏ sự thật và phơi bày cuộc bức hại tà ác với các chúng sinh nơi sở làm. Trong thời gian đó, sở cảnh sát địa phương thường gửi các viên chức cảnh sát đến ‘nói chuyện’ với tôi hoặc dọa dẫm tôi qua điện thoại. Lúc bấy giờ, tôi rất sợ và cố trốn họ. Tôi càng sợ, họ càng trở nên tấn công hơn. Họ càng tạo càng nhiều rắc rối cho tôi và các bạn học viên.

Qua sự học Pháp rất nhiều và đọc các bài viết của các bạn học viên trên mạng lưới Minghui/Clearwisdom, tôi cuối cùng tìm thấy và vượt qua chấp trước về sự sợ. Với những vết bầm khắp mặt tôi do vì bị chồng đánh, tôi đi gặp các sếp nơi sở làm, và yêu cầu họ đến ngưng các sự vi phạm mà chồng tôi đang phạm. Tôi mang theo các tài liệu giảng rõ sự thật khắp nơi tôi đi đến, và đồng thời tôi cũng vượt qua sự lo lắng về danh tiếng của tôi. Khi các sếp hiểu ra các sự kiện của cuộc bức hại, họ tỏ ra hiểu biết và ủng hộ tôi. Họ đi đến nói chuyện với chồng tôi và khiến cho anh ta hứa không can thiệp vào sự tu luyện và sự tự do tín ngưỡng của tôi. Chồng tôi cũng phải đồng ý với điều này. Sau đó tôi cuối cùng tạo được một môi trường đầu tiên căn bản để tu luyện tại nhà, mà đã đặt để căn bản để làm sáng tỏ sự thật với gia đình tôi hơn nữa.

Một vài ngày sau, sở cảnh sát địa phương lại gửi các viên chức cảnh sát đến viếng tôi. Tôi không trốn lánh họ. Thay vì vậy, tôi nói với họ các điều tốt lành tôi nhận được từ Đại Pháp, và về sự chế tạo của ĐCSTQ để bức hại Đại Pháp. Tôi nói rõ ràng với họ là tôi không thể nào bỏ tu luyện. Cả một lời hứa miệng [từ bỏ tu luyện] cũng không thể nào được. Tôi báo trước với họ một cách lạnh lùng rằng đừng có bức hại các bạn tu của tôi hoặc tôi nữa, nếu không họ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm các hậu quả. Họ đã sợ tôi có thể đi Bắc Kinh để chứng thực Pháp. Từ đó, họ không bao giờ còn làm phiền chúng tôi nữa, cả trong những ngày ‘nhạy cảm’.

Mặt khác, tôi cũng hiểu rằng tôi đã ôm ấp chỉ có sự chống báng và đắng cay đối với chồng tôi và mẹ chồng tôi, và không có một chút gì từ bi mà một người tu cần phải có. Tôi đi chứng thực và làm sáng tỏ Pháp một cách công khai ở bên ngoài nhà, nhưng vẫn làm nó mà họ không biết. Trong khi làm sáng tỏ sự thật mặt đối mặt, tôi có thể nói bất kể về mọi tình cảnh, và mức độ thành công để thúc dục người ta rời bỏ ĐCSTQ cũng khá cao. Nhưng tôi chỉ là không qua được trắc nghiệm tại nhà. Mặc dù sự kiện là tôi học Pháp luôn luôn, tôi chỉ là không thể tỏ với họ sự từ bi. Kỳ thật tôi đi theo lời dạy của Sư phụ rằng: Đối đãi với tất cả các chúng sanh với một tinh thần và trái tim mà có thể làm chảy sắt thép. Tôi cố đi theo Pháp và dần dần chuyển đến họ được sự tuyệt vời lớn lao của Đại Pháp.

Bất kể trong đời sống hằng ngày, tại nhà hoặc nơi sở làm, hoặc trong sự liên lạc hằng ngày với người người trong xã hội, tôi từ đó hành động như một người tu luyện chân chánh. Điều đó cho chồng, mẹ chồng và mọi người mà tôi tiếp xúc thấy rằng học viên Pháp Luân Công không như ĐCSTQ đã nói, và chúng tôi không nên bị đối xử một cách bất công như vậy.

Dần dần những người trong gia đình tôi thay đổi.

Vào tháng mười hai 2006 mẹ chồng tôi bị bệnh đau xương nơi hang và bị bất toại, phải liệt giường và đau khủng khiếp. Tôi khuyến nhủ bà chấp nhận Đại Pháp bằng cách nhắc cho bà kinh nghiệm bản thân tôi đã được trị lành bệnh.

Vào tháng ba 2008 chồng tôi cũng tuyên bố ‘ba thoái’ [thóai tất cả các liên hệ của anh ta với các tổ chức ĐCSTQ] và công khai tuyên bố rằng tất cả các lời nói và hành động bất kính của anh trước đây đối với Đại Pháp là hủy bỏ. Tôi thật sự vui mừng họ bây giờ có thể có tương lai tốt đẹp.

Hồi tưởng lại con đường tu luyện của tôi trong những năm vừa qua, tôi thấy rõ rằng cái khóa để thành công trong sự tu luyện là có đức tin căn bản nơi Sư phụ và Đại Pháp. Nếu chúng ta không thể học Pháp tốt, chúng ta sẽ không sáng tỏ về các pháp lý. Khi chúng ta đối diện với khó nạn, chúng ta sẽ không thể xét chúng đứng trên bình diện của Pháp, và chúng ta sau đó có thể xem khó nạn đứng trên bình diện của các quan niệm con người, mà đó chính là cái loại khuyết điểm mà cựu thế lực đang tìm. Hơn nữa, tôi muốn nói điều này với các bạn học viên mà vẫn còn gặp khó nạn với gia đình: Chư vị không nên đối đãi với các thân nhân với một tinh thần khác. Thay vì vậy, hãy đối đãi với họ giống như các chúng sinh khác, và không bao giờ buông bỏ cái ý tưởng cứu họ. Hãy ôm chặt cái ý tưởng duy nhất này—rằng người ta phải dùng từ bi để làm chảy tinh thần và trái tim họ: “Bất tín lương tri hoán bất hối.” (“Tế thế”)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/3/30/175451.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/4/8/96191.html
Đăng ngày 30-12-2008: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share