Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-02-2013] Sau khi bị bức hại tài chính bởi cựu thế lực tà ác trong nhiều năm, gần đây tôi mới vượt qua khổ nạn này. Tôi muốn chia sẻ với các đồng tu về việc bài trừ bức hại tài chính và có nhận thức minh bạch hơn về tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi là một bác sỹ y khoa. Trong quá trình thực tập chuyên khoa ở một bệnh viện, tôi đã không tận dụng tốt cơ hội để học thêm các kỹ năng. Tôi cũng để lãng phí mất một vài năm sau khi tốt nghiệp. Do vậy, tôi chỉ có thể kiếm được vài trăm nhân dân tệ mỗi tháng bởi vì tôi không có chút chuyên môn nào cả. Tôi phải mất ba năm để lấy được bằng bác sỹ. Bây giờ tôi có thể kiếm được hơn 2000 nhân dân tệ, một mức lương mà một người trung bình kiếm được.

Một vài ngày trước, có một bác sỹ mới gia nhập phòng khám cùng chúng tôi. Vị đồng nghiệp này rất nhiệt tình và rất giỏi trong việc tìm được bệnh nhân mới. Các bác sỹ được trả phí hoa hồng trong các phòng khám tư ở Trung Quốc. Trước khi cô ấy gia nhập phòng khám, tôi có một mối quan hệ tốt với một bác sỹ khác, chúng tôi không tranh giành bệnh nhân.

Vị bác sỹ mới này đã đặt tôi vào những thử thách khiến tôi bị mất cân bằng. Đột nhiên, tâm tật đố, tâm hận thù, tâm tranh đấu, tâm chấp trước vào tư lợi và rất nhiều tâm chấp trước của người thường khác đều dấy khởi trong tâm tôi. Trong vài ngày tôi đã bị xáo động. Khi tôi thấy vị bác sỹ nhận là có nhiều bệnh nhân mới, tôi đã rất oán giận. Nhưng tôi quá rụt rè để có thể đối diện với cô ấy. Tôi sợ rằng cô ấy sẽ vượt mặt tôi nhưng tôi không muốn phá vỡ sự hòa ái trên bề mặt ở  phòng khám.

Việc này khiến tôi muốn thay đổi công việc của mình. Tuy nhiên, trình độ tay nghề của tôi không được cao và có khả năng tôi sẽ phải đối mặt với cùng một vấn đề cho dù đi bất cứ đâu. Tâm trí tôi náo loạn và tôi cảm thấy khá chán nản. Sau đó tôi đọc một bài chia sẻ trên trang Minh Huệ Net về chủ đề tâm sợ hãi và tâm tật đố. Tôi thấy bài viết rất hữu ích và bắt đầu nghĩ đến vấn đề của mình: “Tại sao trình độ kỹ năng của tôi lại quá thấp? Tại sao tôi lại không làm tốt công việc để có nhiều bệnh nhân hơn? Tại sao hiệu suất công việc của tôi chỉ bình bình như vậy? Tại sao chủ phòng khám và các đồng nghiệp của tôi đều đồng ý rằng tôi là người kém cỏi nhất trong phòng khám?” Các đệ tử Đại Pháp nên phải là người rất có năng lực trong bất kể việc gì mà họ làm. Tôi tự hỏi tại sao điều này lại không đúng trong trường hợp của tôi?

Điều này khiến tôi suy nghĩ sâu hơn về vấn đề của việc bức hại tài chính.

Khi trở về nhà, tôi đã chia sẻ với mẹ tôi: “Người tốt không nên quá khờ dại đến mức dễ dàng bị người khác bắt nạt. Sự khoan dung của đệ tử Đại Pháp không phải là để dung túng cho những người khác mưu cầu lợi ích vô độ trên công sức của họ. Đó cũng không phải là “sự hy sinh” trong một môi trường đấy tính công kích và cạnh tranh tại nơi làm việc. Đệ tử Đại Pháp cần phải giúp mọi người đồng hóa với Chân – Thiện – Nhẫn và đặt định tốt vị trí của họ trong Chính Pháp.”

Tôi nhận ra rằng tôi nên thể hiện sự từ bi và uy nghiêm của Đại Pháp, chính lại những gì bất chính và giải thể tà ác, chứng thực Đại Pháp và cứu độ chúng sinh. Tôi không nên bị mắc kẹt vào tu luyện cá nhân, tôi phải bước đi tốt trên con đường của mình và cứu độ chúng sinh trong suốt tiến trình Chính Pháp.

Là đệ tử Đại Pháp chúng ta nên có phẩm hạnh trong thế giới con người – không vì tư lợi cá nhân mà là duy hộ Pháp và qua đó, thể hiện sự từ bi với chúng sinh.

Sư phụ giảng:

“Con người chúng ta sống thì có quyền lợi duy trì sự sinh hoạt của con người, do đó hoàn cảnh sinh hoạt cũng phải thích ứng với yêu cầu sinh sống của con người.” (Chuyển Pháp Luân)

Là một bác sỹ, việc chữa trị cho bệnh nhân là trách nhiệm và công việc của tôi. Không có gì là sai khi bảo vệ quyền lợi của mình trong công việc. Ngay khi tôi có một hiểu biết rõ ràng, tôi đã có thể có bệnh nhân mới vào ngày hôm sau. Hiệu quả làm việc của tôi cũng tăng lên. Vị đồng nghiệp mới cũng ngừng việc giành lấy tất cả các bệnh nhân mới và bắt đầu kính trọng tôi.

Trải nghiệm này giúp tôi hiểu được tu luyện trong Chính Pháp. Giờ đây tôi đã có được một hiểu biết tốt hơn về việc thế lực tà ác đã sử dụng gia đình, tài chính và các bệnh tật trước đây để bức hại chúng ta. Tôi thấy rằng nhiều đồng tu đã bị mắc kẹt trong các loại bức hại khác nhau. Một số thậm chí còn không nhận ra đấy là bức hại, chỉ tập trung vào “khoan dung” hay “từ bi” mà không phủ nhận cựu thế lực. Một số biết rằng họ đang bị bức hại nhưng không biết nguyên do và do vậy đã phải chịu đựng rất nhiều trong khổ nạn.

Tôi nhận ra rằng thông thường có hai loại lý do bị bức hại mà người ta có thể không nhận thức ra được. Thứ nhất là học viên không nhận thức rõ ràng về Pháp và không xem xét những vấn đề này từ phương diện Pháp lý trong tu luyện Chính Pháp. Thứ hai là học viên đó không thay đổi những quan niệm của mình hay không thanh trừ chấp trước mà cựu thế lực đã phóng đại.

Đánh giá vấn đề từ phương diện Pháp lý trong tu luyện Chính Pháp

Nếu chúng ta không thể minh bạch về tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp, chúng ta không thể đánh giá vấn đề dựa trên Pháp. Tôi nghĩ việc này rất trọng yếu đối với việc tu luyện hiện tại của đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp. Không có hiểu biết này, chúng ta sẽ bước đi trên con đường mà cựu thế lực an bài và dễ bị bức hại.

Một đồng tu lớn tuổi đã bị con trai mình ngược đãi. Bà thường nói: “Phải khoan dung! Phải khoan dung! Không ai có thể khoan dung hơn tôi!” Bất kể những người khác học Pháp và chia sẻ với bà ấy nhiều đến thế nào, bà đã bị ám ảnh với việc tu luyện là “khoan dung”. Cuối cùng, bà ấy đã phải chịu đựng nghiệp bệnh nghiêm trọng, chủ ý thức của bà ấy trở nên không tỉnh táo và bà ấy đã qua đời.

Một học viên khác rất kiên định và không sợ bất cứ thứ gì. Anh ấy rất có năng lực và trình độ rất cao. Công việc của những người khác hiếm khi vượt qua được trình độ của anh ấy. Anh ấy rất chấp trước vào quan điểm rằng “Đệ tử Đại Pháp cần phải nổi bật ở mọi nơi” và rằng “Đệ tử Đại Pháp nên hòa hợp trong các mối quan hệ gia đình.” Trong những năm qua, anh ấy rất bận rộn với các vấn đề gia đình. Anh ấy vẫn làm ba việc nhưng thời gian rất hạn hẹp. Khi các học viên rủ anh ấy phát chính niệm cự ly gần vào một hang ổ tà ác hoặc giảng chân tướng trực diện, anh ấy thường từ chối do các vấn đề gia đình. Anh ấy bị phong kín bởi quan niệm “là một người đàn ông tốt” và không thể hòa đồng với nhóm.

Sư Phụ đã giảng cho chúng ta:

“Đệ tử Đại Pháp trong Chính Pháp khác với tu luyện cá nhân trước đây. Khi đối diện với những hãm hại vô lý, khi đối diện với những bức hại đối với Đại Pháp, khi đối diện với những bất công cưỡng ép lên chúng ta, thì không thể đối xử giống như tu luyện cá nhân trong quá khứ và chịu nhận hết; bởi vì các đệ tử Đại Pháp hiện nay đang trong thời kỳ Chính Pháp. Nếu như không phải là vấn đề xuất hiện do chấp trước hoặc sai sót của cá nhân chúng ta, thì đó nhất định là do tà ác đang can nhiễu, đang làm điều xấu.” (Chính Pháp và tu luyện, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Khi nghĩ đến hai học viên này, tôi nghĩ rằng nhận thức về Pháp của họ không rõ ràng. Họ bị mắc kẹt trong tu luyện cá nhân và để bản thân mình bị tà ác thao túng. Cựu thế lực đã lợi dụng chấp trước của họ để bức hại họ.

Trong giai đoạn Chính Pháp, tu luyện của chúng ta khác với tất cả các hình thức tu luyện trong quá khứ. Nếu chúng ta không thể xử lý tốt mối quan hệ giữa Đại Pháp, các đệ tử Đại Pháp và cựu thế lực thì chúng ta sẽ không có được một nhận thức rõ ràng về tu luyện Chính Pháp. Điều này dễ dàng dẫn tới việc chúng ta bị mắc kẹt trong tu luyện cá nhân và chúng ta sẽ không thể nhìn nhận vấn đề từ một quan điểm đúng đắn. Việc bức hại không chỉ giới hạn ở việc bắt giữ, bị lục soát nhà cửa và bị kết án tù. Có rất nhiều loại bức hại vô hình và khó mà nhận ra được.

cựu thế lực lợi dụng gia đình, tài chính và nghiệp bệnh để bức hại chúng ta. Chúng lợi dụng việc bức hại để phóng đại những chấp trước vẫn còn tồn tại của chúng ta. Những thứ được gọi là “khảo nghiệm” các đệ tử Đại Pháp đã bị cựu thế lực lợi dụng để hủy hoại chúng ta. Việc này khác với việc loại bỏ các chấp trước trong tu luyện cá nhân. Chúng ta cần phải minh bạch về vấn đề này.

Đại Pháp vô cùng thâm sâu. Nếu chúng ta vẫn không minh bạch được việc thế nào là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, có thể chúng ta sẽ bị lạc đường và phải chịu sự bức hại không ngừng nghỉ của cựu thế lực.

Hai học viên được đề cập ở trên đều làm ba việc. Tuy nhiên, làm ba việc không nhất thiết đồng nghĩa với thực tu. Nếu chúng ta không minh bạch các nguyên lý về Pháp, có thể chúng ta sẽ bị bức hại và không thể thành công trong việc cứu độ chúng sinh.

Tu luyện là nghiêm túc. Một người không thể hồ đồ được.

Phơi bày những quan niệm và chấp trước

Một nguyên nhân khác nữa là chúng ta trở thành đối tượng bị bức hại bởi những quan niệm và chấp trước bất thuần của chúng ta. Bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn nhỏ. Tôi lớn lên với tính cách nhút nhát, thiếu quyết đoán và tự ti. Tôi có xu hướng cực đoan và có một mong muốn bảo vệ bản thân mạnh mẽ.

Tôi lãng phí mất vài năm, cố gắng tìm kiếm một công việc bởi vì những quan niệm này thao túng tôi. Tôi quá nhút nhát và cực đoan! Tôi nghĩ rằng mình là người không có khả năng. Tôi thiếu tự tin và rất sợ hãi. Tôi cũng có cái tôi rất mạnh. Tôi không thể đối mặt với mâu thuẫn vì tôi sợ bị tổn thương. Tôi chỉ muốn sự hòa thuận và được yên thân. Với những quan niệm như vậy, tôi tránh né việc tìm kiếm một công việc, ở nhà một vài năm và chịu đựng sự bức hại về tài chính.

Giờ đây tôi đã nhìn thấu âm mưu của cựu thế lực. Chúng bức hại tôi bằng cách dùng những quan niệm của tôi để khiến tôi ngày càng tự ti và mất đi lòng can đảm. Tôi không thể khẳng định được mình ngay cả với đồng nghiệp của mình. Chúng muốn tôi căm ghét xã hội để tôi không tìm được việc và khi đó tôi sẽ không có một nguồn thu nhập nào.

Bây giờ tôi đã minh bạch. Tôi hiểu rằng chúng ta tu luyện trong hoàn cảnh phức tạp của xã hội người thường. Làm sao chúng ta lại sợ bị tổn thương hay xung đột được? Tôi sẽ loại bỏ tâm sợ hãi, nhút nhát, thiếu tự tin và những quan niệm tiêu cực của tôi. Tôi sẽ không để các chấp trước thao túng nữa. Đồng thời, tôi sẽ thể hiện vẻ uy nghiêm và sự can đảm của đệ tử Đại Pháp. Người tốt không thể bị bắt nạt!

Những quan niệm của tôi đã bị cựu thế lực tà ác cưỡng chế lên tôi. Chúng đã an bài việc này trong một thời gian dài trước đây. Trong quá trình luân hồi chuyển sinh sau khi chết của chúng ta, chúng đã đưa những vật chất xấu vào trong chúng ta để can nhiễu chúng ta trong quá trình Chính Pháp. Khi chúng ta không cảnh giác, những quan niệm này có thể bị cựu thế lực phóng đại để ngăn cản chúng ta trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Chúng ta nhất định không thể thừa nhận việc này! Chúng ta phải bài trừ chúng.

Tôi muốn khuyên các đồng tu hãy đọc lại các bài giảng và kinh văn của Sư phụ trong “Đạo hàng” và “Tinh Tấn Yếu Chỉ II” (đặc biệt “Nhẫn vô khả nhẫn”, “Chính Pháp và tu luyện”, “Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp”, “Bình ‘Uy nghiêm của Đại Pháp’,” “Tác dụng của chính niệm”) cũng như “Giảng Pháp luân lưu tại Bắc Mỹ” và “ Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/27/由经济迫害想到的-270435.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/19/138561.html

Đăng ngày 02-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share