Bài viết của một đệ tử tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-01-2013] Đôi mắt của con người được cấu thành từ các phân tử và chỉ có thể thấy được biểu hiện của thế giới cấu thành từ phân tử, nhưng những yếu tố không nhìn thấy cũng rất quan trọng, những nhân tố ở tầng cao hơn mới thực sự đang khởi tác dụng. Ví dụ, con người có thể nhìn thấy tượng Phật, nhưng thực sự khởi tác dụng chính là Pháp thân của tượng Phật.

Một ví dụ khác là việc khai quang. Đặt một cuốn kinh văn vào tượng Phật chỉ là biểu hiện bề ngoài, thực sự khởi tác dụng chính là chính niệm, đạt được nhất tâm bất loạn khi niệm kinh. Dường như ai cũng có thể niệm kinh, thậm chí có thể niệm rất lưu loát, nhưng đó đều là biểu hiện bề ngoài. Tâm có tĩnh hay không, niệm có thuần hay không, đó mới là điều quan trọng.

Ví như người tu luyện đều làm công việc giống nhau, nhưng hiệu quả khởi lên có thể khác biệt rất lớn. Tại sao lại như vậy? Là vì người tu luyện thực hiện các công việc đều là sử dụng công năng, giống như dùng tay bắt con linh thể, thực sự khởi tác dụng là bàn tay ở không gian bên kia, chính là công năng đang khởi tác dụng. Ví như việc giảng chân tướng, thực ra không phải là nhờ vào những ngôn từ hoa lệ, mà chân chính khởi tác dụng là cái thiện mà người tu luyện tu được xuất lai, là lực lượng của từ bi giải thể các nhân tố tà ác, cho nên người nghe [giảng chân tướng] mới không bị tà ác thao khống, và có thể chấp nhận chân tướng.

Nhiều học viên đã cố gắng làm tất cả những việc mà một đệ tử phải làm, nhưng họ vẫn mắc bệnh. Nguyên nhân nằm ở việc họ không thể từ bỏ chấp trước về bệnh tật. Họ đều làm ba việc, có nhiều người rất tích cực, nhưng họ đã không thể từ bỏ chấp trước về bệnh tật trong tâm. Bệnh tật chỉ có thể biến mất khi họ từ bỏ chấp trước của mình, bởi vì khi tâm tính của họ đạt tới tiêu chuẩn người tu luyện thì họ sẽ không thể bị can nhiễu. Thậm chí ngay cả khi phải đối mặt với can nhiễu của cựu thế lực, nó sẽ như không có tác dụng gì và sẽ bị giải thể. Đó là vì tiêu chuẩn tâm tính của người học viên đó đã đạt tiêu chuẩn.

Có nhiều học viên thường đếm số lần đọc sách Chuyển Pháp Luân, nhưng điều đó không nói lên được rằng họ học Pháp một cách tinh tấn. Một con số không nói lên được điều gì. Điều duy nhất có tác dụng đến việc học Pháp là tâm của họ có thanh tịnh hay không, họ có hướng nội và hành xử theo yêu cầu của Pháp hay không. Nói một cách nghiêm khắc, nếu trong khi học Pháp mà tư tưởng hỗn loạn, thì đó chính là học một cách giả tạo.

Vậy tu luyện là như thế nào? Đó là tu tâm tính. Bản chất của việc tu luyện đó là không ngừng đề cao cảnh giới tư tưởng của bản thân mình. Nếu không thì nó chỉ là biểu hiện phô trương bề ngoài. Điều mà các vị Thần và Phật nhìn chính là nhân tâm.

Các học viên không nên chỉ chú ý tới thực thi bề mặt mà phải chú trọng tới tâm tính và tìm kiếm thiếu sót của mình. Chúng ta nên đặt tiêu chuẩn cao cho bản thân và đề cao, như vậy mới là tu luyện chân chính.

Trên đây là thể ngộ dựa trên tầng thứ của tôi. Xin hãy từ bi chỉ ra những điều chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/10/表象和实质-267594.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/29/138669.html

Đăng ngày 27-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share