Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-01-2013] Học viên A hơn 50 tuổi. Gần đây bà đã bị “chuyển hóa” trong một trung tâm tẩy não. Tất cả các đồng tu đều cảm thấy tiếc cho bà. Học viên A cũng cảm thấy hối hận sâu sắc sau đó.

Học viên A luôn rất tinh tấn. Mặc dù bà đã bị giam giữ và bức hại tàn bạo, bị tra tấn trên giường chết và hai lần tuyệt thực, bà luôn chịu đựng khổ nạn với chính niệm và bảo hộ của Sư phụ. Tuy nhiên tại trung tâm tẩy não lần này, các lính canh đã chăm sóc tốt cho bà và không đánh không chửi, không nhục hình tra tấn bà. Nhưng cuối cùng bà đã bị “chuyển hóa” và viết “ba tuyên bố”. Vậy chính xác điều gì đã xảy ra?

Theo lời học viên A, tất cả những điều bà làm trong trung tâm tẩy não là xem các video – tất cả các loại video. Bà đã xem chúng từ sau bữa sáng cho đến 11 giờ đêm. Cuối ngày, các lính canh bắt bà xem “Đệ Tử Quy” (“Tiêu chuẩn để là trẻ em và học sinh ngoan”), điều dạy mọi người đối xử với mọi người nhân ái và thân thiện. Xem “Đệ Tử Quy” làm bà cảm thấy rằng bà đã không tốt với chồng và suy nghĩ này làm bà mất cảnh giác và bắt đầu theo chỉ dẫn của tà ác để “chuyển hóa” và viết “ba tuyên bố”. Bà đã thanh tỉnh sau khi về nhà, tuy nhiên, bà vô cùng hối hận.

Một học viên khác, học viên B, hơn 70 tuổi, cũng bị đưa đến trung tâm tẩy não. Bất kể chính quyền đe dọa hay ép buộc bà thế nào, bà vẫn không lay động. Bà đã đọc nhẩm Pháp bất cứ khi nào có thể và bà đọc nhẩm nhiều nhất mà bà có thể nhớ. Thậm chí nếu chỉ có thể nhớ một câu, bà vẫn liên tục đọc nhẩm nó. Trước khi các nhân viên nói điều gì, bà phát chính niệm để loại trừ các nhân tố tà ác đằng sau họ và đưa ý niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” khắc ghi vào tâm trí họ.

Khi các lính canh cố gắng bôi nhọ Đại Pháp và “chuyển hóa” bà, bà sẽ nói ngay lúc họ làm điều đó. Bà nói về chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp, Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào, dạy mọi người đối đãi theo Chân – Thiện – Nhẫn như thế nào, được tập luyện ở trên 100 quốc gia như thế nào, được các chính phủ và người dân ủng hộ ra sao. Bà bảo các lính canh ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để không theo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Đại Pháp và rằng họ sẽ không được gì từ việc bức hại Pháp Luân Đại Pháp mà chỉ bị trời trừng phạt.

Bà liên tục nhắc đi nhắc lại những điều này bất cứ khi nào các lính canh nói. Bà không quan tâm các lính canh nói gì, bà không nghe gì cả. Khi họ đề cập đến gia đình bà, đến chồng bà, cháu trai, con trai hay con gái bà, bà không hề động niệm. Bà liên tục đọc nhẩm Đại Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng cho mọi người. Có lần một lính canh đã tức giận và hét vào mặt bà “Im đi!” Bà trả lời ngay lập tức “Anh không nói nữa thì tôi sẽ không nói.”

Một số nhân viên bị đau đầu và một số thì bị đau bụng. Họ hỏi bà chuyện gì xảy ra và bà nói: “Bạn đang bị quả báo vì bôi nhọ Đại Pháp”. Từ đó một số lính canh không dám đến phòng giam của bà nữa.

Giám đốc trung tâm tẩy não đã đến và nói với học viên B: “Tôi đã không bức hại bà đúng không?” Bà nói: “Hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và đối xử tốt với các học viên. Ông sẽ may mắn nếu thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.” Giám đốc trở nên giận dữ và nói: “Tôi sẽ tống bà vào trại cưỡng bức lao động.” Bà trả lời: “Tôi không làm gì sai, tôi chỉ cố gắng làm người tốt. Trại cưỡng bức lao động không dành cho tôi. Tôi sẽ không đi.” Giám đốc nói: “Tôi sẽ kết án bà hai năm trong trại lao động” và bà trả lời: “Điều ông nói không có tác dụng gì. Sư phụ của tôi quyết định mọi việc.” Giám đốc quay người bỏ đi. Các nhân viên không bao giờ bảo bà xem bất cứ video nào nữa mà chỉ nói: “Thôi quên đi. Nó chẳng có tác dụng gì.”

Học viên B luôn tin rằng Sư phụ sẽ bảo hộ bà. Chắc chắn như vậy, một ngày huyết áp bà đột nhiên tăng lên và cao tới mức 220 mmHg. Các nhân viên sợ hãi và Giám đốc trung tâm giam giữ đã đích thân đưa bà về nhà sau khi bà bị giam giữ 19 ngày. Khi đưa bà về nửa đoạn đường, ông ấy cảnh báo bà: “Nếu bà chết trên đường, bà không được nói bà vừa mới ra khỏi chỗ chúng tôi.” Học viên B cười. Bà nói: “Nếu tôi chết, tôi có thể nói gì sao?” Ông ấy vỗ vào đầu mình và nói: “Tôi đã quá tức giận với bà đến nỗi lú lẫn mất rồi.”

Cả hai học viên đều phải đối phó với các trung tâm tẩy não nhưng họ đã xử lý chúng theo các cách khác nhau và kết thúc với các kết quả khác nhau. Học viên A đã bị “chuyển hóa”. Học viên B đã không tiết lộ tên hay địa chỉ của mình, không theo bất cứ cách nào của tà ác và đường đường chính chính được thả. Học viên A đã học được một bài học trong khi kinh nghiệm của học viên B là một bài học mà tất cả chúng ta nên học theo.

Sư phụ giảng:

“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác. [Nếu] mọi người đều làm như thế, [thì] hoàn cảnh đã không đến thế này.” (“Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực“, Tinh tấn yếu chỉ II)

Tôi thấy rằng vấn đề của học viên A chủ yếu phát sinh từ việc bà đã làm theo các yêu cầu của tà ác. Bà đã xem các video khi họ muốn bà xem và cuối cùng bà đã xem chúng cả ngày. Có lẽ bà cảm thấy rằng các video đó không bôi nhọ Đại Pháp và vì vậy nó không có vấn đề gì. Nhưng chúng ta nghĩ rằng lý do mà chính quyền đưa các học viên vào đó là để cho chúng ta uống rượu, ăn cơm và để chúng ta xem video cả ngày sao? Có một mục đích tà ác đằng sau việc xem các video. Mặc dù họ không trực tiếp bôi nhọ Đại Pháp và những thứ như “Đệ Tử Quy” dạy mọi người hướng thiện nhưng dù sao tất cả chúng đều là những tài liệu của người thường. Ý chí tu luyện của chúng ta sẽ vô tình bị suy yếu và thần niệm của chúng ta sẽ bị mai một khi xem chúng. Sau đó chúng ta sẽ bị ảnh hưởng mà không nhận ra. Dần dần, nhân niệm của chúng ta sẽ bào mòn thần niệm và ý chí tu luyện của chúng ta sẽ bị yếu nhược. Sau đó tà ác sẽ chớp thời cơ để tiêm nhiễm những tư tưởng bất chính vào đầu não chúng ta và tiếp tục gia tăng chúng.

Các trung tâm tẩy não khuyến khích các học viên cảm thấy rằng họ hoàn toàn sai trái để họ làm theo các chỉ dẫn và phục tùng những kẻ bức hại. Đây là cách các học viên bị hủy hoại. Trên bề mặt, vì họ xem “Đệ Tử Quy” nên họ bị chệch đường. Thực ra, “Đệ Tử Quy” chỉ là mở đầu để tà ác dùi vào. Lý do mà họ có thể đột phá được là vì chính niệm của các học viên bị làm suy yếu và các quan niệm người thường của họ tích lũy nhiều lên và họ bắt đầu đi đến tà ngộ ngay ở thời điểm họ bắt đầu xem các video.

Trái lại, học viên B đã làm theo chỉ dẫn của Sư phụ: “Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác.” Do vậy, chúng ta phải duy trì chính hành: “Các người muốn “chuyển hóa” tôi sao? Vậy tôi sẽ nói với các người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp để chuyển hóa lại các người. Và tôi sẽ không nghe những lời vô nghĩa của các người ngay cả khi tôi không thể chuyển hóa được các người.” Học viên B không có chấp trước nào và bà đã không nghe bất cứ điều gì tà ác nói. Tâm trí bà chứa đầy Đại Pháp và chính niệm tín Sư tín Pháp. Hơn nữa, bà không bao giờ mất cảnh giác, luôn duy trì tâm thanh tịnh và không nghe theo ép buộc hay đe dọa. “Một tâm không động có thể ức chế vạn động.”(Giảng Pháp tại Pháp hội miền trung Mỹ quốc, tạm dịch)

Sư phụ đã an bài mọi thứ cho đệ tử. Ngay từ năm 2001, Ngài đã giảng cho chúng ta: “Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác.” Nếu học Pháp tốt, làm sao chúng ta có thể trở thành một tù nhân của sự chân thành giả dối của tà ác?

Tôi cảm thấy rất tiếc cho tình huống của học viên A và viết ra những suy nghĩ này để nhắc nhở bản thân và cũng để làm bài học cho các đồng tu. Xin hãy giúp đỡ lẫn nhau, học Pháp tốt và vững bước trên chặng đường cuối cùng của chúng ta.

Đây chỉ là quan điểm cá nhân tôi. Xin chỉ ra những thiếu sót.

_______________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/17/面对洗脑迫害-两种对待-两样结果-267893.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/14/138504.html

Đăng ngày 17-04-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share