Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-02-2013] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 07 năm 1997. Tôi đến Bắc Kinh vào ngày 16 tháng 06 năm 2000 để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, và giương một biểu ngữ nói rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên quảng trường Thiên An Môn. Cảnh sát mặc thường phục đã túm lấy tôi và đẩy tôi lên một chiếc xe ô tô, rồi đưa tôi đến đồn công an ở Bắc Kinh, sau đó chuyển tôi đến Văn phòng Liên lạc Bắc Kinh của chính quyền Huệ Châu.

Tôi bị ép đến trại giam quận Huệ Thành ở thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông chiều hôm ấy. Tôi đã từ chối làm theo yêu cầu của tà ác, và được thả vào ngày 30 tháng 06. Công ty nơi tôi làm việc đã sa thải tôi bất hợp pháp, và giam giữ tôi trong khách sạn của công ty trong tám tháng. Từ, Khưu, và Ngô từ Phòng 610, và quản lý bộ phận an ninh của công ty đã tham gia vào việc bức hại tôi.

Ngày 09 tháng 05 năm 2004, hơn một chục người, bao gồm nhân viên từ Phòng 610, và Dương Chiếu, và Lưu Sĩ An từ bộ phận an ninh công ty, đã lục soát nhà tôi và ép tôi đến đồn công an Vân Sơn. Trong buổi chiều ngày hôm sau (ngày 10 tháng 5), tôi bị đưa đến Trại giam quận Huệ Thành, và bị kết án bất hợp pháp hai năm trong một trại lao động.

Ở trong trại giam, tôi hoàn toàn phủ nhận cuộc bức hại. Tôi không chịu làm nô lệ lao động, báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền, hay tham gia vào bất kỳ hoạt động nào. Hàng ngày, tôi luyện các bài công pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng về Pháp Luân Công, giống những gì tôi có thể làm nếu tôi không ở trong tù.

Ngày 24 tháng 06, lần đầu tôi bị bắt vào trại lao động cưỡng bức Tam Thủy. Trên đường đi, tôi liên tục nhẩm kinh văn, bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí và phát chính niệm. Khi chiếc xe dừng lại giữa một đám đông, tôi nói với tất cả mọi người: “Tôi không phải là người xấu, và tôi không phải là một tội phạm. Họ đang đưa tôi đến một trại lao động. Họ đang phạm tội. Xin hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Khi chúng tôi đến lối vào của trại lao động, tôi ngồi xuống và phát chính niệm. Tôi đã từ chối làm theo bất kỳ yêu cầu nào và tôi nói với các quan chức rằng: ‘Giang Trạch Dân là một kẻ tà ác. Ông ta bắt đầu bức hại Pháp Luân Công và các học viên Đại Pháp vì tâm tật đố. Ông ta đã thực hiện đủ loại tội ác, và sẽ phải chịu quả báo.” Tôi sẽ theo con đường chân chính do Sư phụ Lý an bài, và sẽ không bao giờ chọn con đường tới địa ngục.” Với sự trợ giúp từ bi của Sư phụ, trại lao động đã từ chối nhận tôi. Tôi được trả về trại giam quận Huệ Thành vào buổi chiều hôm đó.

Ngày 06 tháng 08, Phòng 610 và trại giam đã đưa tôi đến trại lao động cưỡng bức Tam Thủy lần thứ hai. Giống như lần đầu tiên, tôi đã tín Sư tín Pháp, và hoàn toàn phủ nhận mọi an bài của Cựu thế lực. Họ muốn khám xét tôi, nhưng tôi từ chối. Họ đè tôi xuống mặt đất, với năm hoặc sáu người giẫm lên lưng, vai, thắt lưng, bàn chân, và chân tôi. Một người nào đó trói tay tôi để tôi không thể cử động. Một nữ cảnh sát tên Hoàng, người đã bắt tôi từ Huệ Châu, dọa lột quần áo của tôi. Tôi đã vùng vẫy trong vòng bốn hoặc năm giờ. Cuối cùng, trại lao động đã từ chối nhận tôi. Tôi bị gửi trở lại trại giam Huệ Châu vào buổi chiều. Sau khi quay trở lại trại giam, cảnh sát Hoàng và một nữ cảnh sát khác đã đe dọa sẽ tra tấn tôi trên ghế cọp, còng tay và treo tôi lên để tra tấn, và sốc điện tôi bằng dùi cui. Tôi đã không hề dao động. Hoàng đã nói dối các tù nhân khác rằng tôi hãm hại gia đình mình bằng cách cho thuốc độc vào các món ăn, và tuyên bố tôi rằng tôi có vấn đề về tâm thần. Tôi đã không động tâm. Tôi chỉ tuân theo lời giảng của Sư phụ Lý.

Ngày 29 Tháng 08, Phòng 610 và trại giam đưa tôi đến Trại lao động cưỡng bức Tam Thủy lần thứ ba. Phòng 610 đã điều hai nữ công an đến trại lao động để theo dõi tôi, nhưng tôi từ chối hợp tác. Họ lôi tôi đến Bệnh viện Tam Thủy, trói tay và chân tôi vào một chiếc giường thép, cắm ống vào mũi và đường tiết niệu của tôi, và bơm thuốc vào người tôi trong vòng  một ngày rưỡi. Tôi cầu xin Sư phụ Lý gia trì và cứu tôi. Dưới sự trợ giúp từ bi của Sư phụ, tôi đã được trả lại trại giam vào ngày 01 tháng 9. Con trai tôi đã đưa tôi về nhà vào ngày hôm sau.

Ngày 28 tháng 03 năm 2005, hơn một chục người từ Phòng 610 Huệ Châu và công ty tôi làm việc trước đây đã đến nhà tôi, đưa tôi đến một trung tâm tẩy não. Tôi và gia đình đã từ chối mở cửa. Tôi nói chuyện với họ qua cửa sổ, và nói với họ chân tướng về Pháp Luân Công. Tôi khuyên họ không nên làm những điều xấu, và nói với họ rằng nếu họ bức hại Pháp Luân Công và các học viên Đại Pháp, họ sẽ gặp nhiều khổ nạn. Một số xe công an bao vây ngôi nhà của tôi trong vòng ba ngày và hai đêm. Một số người hàng xóm biết chân tướng về Pháp Luân Công đã nói chuyện với công an: “Những phụ nữ tu luyện Pháp Luân Công này đều là những người tốt. Thật là quá đáng khi có nhiều xe công an phục kích họ như vậy.” Với chính niệm chính hành của gia đình và hàng xóm của mình, cùng với sự trợ giúp từ bi của Sư phụ Lý, xe công an cuối cùng cũng rời đi.

Ngày 29 tháng 03 năm 2008, hai vợ chồng tôi cùng đứa cháu nội đã về quê của tôi ở Liên Châu. Ngay sau khi chúng tôi rời nhà và bước lên một chiếc xe buýt, hai nhân viên từ đồn Giang Bắc đã theo chúng tôi lên xe buýt. Tôi một tay cầm túi xách, một tay dắt cháu nội của mình. Tôi hỏi họ: “Có chuyện gì vậy? Tôi có quyền tự do đi lại. Đừng làm những việc xấu!” Công an đã gọi nhiều cuộc điện thoại trong suốt thời gian đó. Tôi bắt đầu la lên trong xe buýt: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Chân-Thiện-Nhẫn là tốt! Khi tôi đến nhà ga xe lửa, hàng chục viên công an từ nhà ga xe lửa, Văn phòng An ninh Quốc gia, và cảnh sát có vũ trang, bao gồm cả cảnh sát mặc thường phục, đã đợi sẵn ở đó để bắt tôi trái phép. Tôi đã đi đến phòng chờ trên tầng hai và hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Chân-Thiện-Nhẫn là tốt! Toàn bộ nhà ga yên lặng. Không ai nói một lời nào. Tôi bắt đầu phát chính niệm mà không có một ý nghĩ nào khác. Một lúc sau, hơn một chục công an từ đồn Giang Bắc đi lên tầng hai ngang qua tôi. Tôi tiếp tục phát chính niệm và không hề sợ hãi. Họ đã không bắt tôi.

Ngay sau đó, viên công an Lý từ đồn Giang Bắc đã đưa một người nào đó từ Phòng 610 tới và nói với tôi rằng: “Đây là lãnh đạo của tôi, cán bộ Ma”. Tôi trả lời: “Vậy thì sao? Lãnh đạo của anh có thể bỏ qua luật trời? Lãnh đạo của anh có thể bỏ qua Chân-Thiện-Nhẫn? Ai cho phép anh làm vậy?” Họ quay lại lối vào của phòng chờ, và họ yêu cầu chồng tôi đi theo họ, vì họ muốn nói chuyện với ông ấy. Ngay lập tức tôi ngăn chồng tôi lại: “Hãy quay lại đi! Mặc kệ anh ta!” Sau đó tôi chạy về phía họ và nói rằng: “Tôi muốn gặp từng người một trong số các anh. Bất cứ ai bức hại học viên Đại Pháp sẽ bị phơi bày.” Công an bắt đầu bỏ chạy xuống tầng một. Tôi hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Từ bi với Đại Pháp sẽ cứu các anh.”

Chúng tôi phải chờ hơn một giờ trước khi tàu đến. Tôi một tay dắt cháu nội, tay kia cầm túi xách, chúng tôi bước xuống cầu thang. Một sĩ quan công an đề nghị cầm túi hộ tôi. Tôi đã từ chối. Sau khi tôi xuống cầu thang, hàng chục viên công an đứng thành ba hàng. Tôi lên tàu mà không gặp bất kỳ rắc rối nào, rồi mang tài liệu Pháp Luân Công về quê một cách an toàn. Với sự tín Sư tín Pháp, không có rào cản nào là không vượt qua được.

Hai đồng tu và tôi đi phát các tài liệu giảng chân tướng vào năm 2011, và các nhân viên Phòng 610 đã đi theo chúng tôi. Chúng tôi bị bắt trái phép và đưa đến đồn công an Thủy Khẩu. Đội trưởng của Văn phòng An ninh Quốc gia muốn ghi lại lời thú nhận của tôi. Tôi đã từ chối. Ông ta nói với tôi: “Cán bộ Qiu rất giỏi. Anh ta có thể tạo ra các chứng cứ mà không cần lời thú tội của bà.” Qiu đến vào buổi trưa và đi cùng hai sĩ quan công an to cao và lực lưỡng. Họ kéo tôi vào một căn phòng, và cố gắng để ép tôi phải in dấu vân tay của mình trên một tờ giấy trắng. Tôi từ chối làm theo. Tôi nắm chặt tay lại. Họ dúi đầu tôi vào tường, và sử dụng một vật cứng đập vào tay tôi. Họ đã cố gắng để cậy nắm tay tôi ra, nhưng họ không thể. Hai viên sĩ quan này đã đẩy tôi đến đại sảnh. Họ còng tay tôi lại, và treo chúng lên cao. Sau đó, họ còng tôi vào cạnh của một chiếc ghế. Tôi không hề cảm thấy đau, và tôi biết rằng Sư phụ Lý đã chịu đau thay cho mình. Tôi lại một lần nữa trải nghiệm được lòng từ bi của Sư phụ Lý, như trong bài thơ:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”
(“Sư đồ ân“, Hồng Ngâm II)

Chúng tôi đã được chuyển đến Trại giam quận Huệ Thành chiều hôm đó. Các viên công an và cai ngục ra lệnh cho tôi làm theo các chỉ dẫn và sự sắp đặt của họ. Tôi hoàn toàn phủ nhận các yêu cầu, và từ chối đi theo họ. Trong trại giam, tôi luyện công, phát chính niệm, và nói với mọi người chân tướng mỗi ngày. Với chính niệm và chính hành, tôi đã từ chối hợp tác.

Ngày 02 tháng 12, tôi bị chuyển đến Trại lao động cưỡng bức Tam Thủy. Tôi bị nhốt trong một phòng biệt giam ở tầng sáu. Họ đã cố gắng buộc tôi phải mặc đồng phục trại lao động, nhưng tôi từ chối. Họ gọi 4 tù nhân nghiện ma túy đến giữ chặt tôi, để họ có thể mặc đồng phục cho tôi. Chúng giữ tay và chân của tôi, và bẻ tay tôi ra sau lưng. Các khớp trên cánh tay của tôi rất đau như thể tôi đã bị trật khớp. Tôi nằm xuống mặt đất, và cầu xin sự gia trì của Sư phụ. Với trợ giúp từ bi của Sư phụ, đội trưởng Hoàng sau đó đã đến và cho biết tôi không cần mặc đồng phục trại lao động. Thay vào đó, tôi mặc quần áo thể thao của trại lao động. Tôi thiếp đi vào buổi tối, và tỉnh dậy để luyện tĩnh công. Các tù nhân theo dõi tôi nói với tôi rằng không được đả tọa. Một viên công an tình cờ đi ngang qua và không nói gì, do đó, các tù nhân theo dõi tôi đã để tôi yên. Tôi luyện các bài công pháp và phát chính niệm. Sáng hôm sau, một viên công an khác tới thay ca. Cô ấy hỏi lý do tại sao tôi được phép luyện các bài công pháp [Pháp Luân Công]. Các tù nhân khẳng định rằng tôi luyện công đêm qua, và lính canh khác đã không ngăn cản tôi. Sau đó, sĩ quan Trần và Hoàng đến, họ triệu tập một cuộc họp gồm nhiều tù nhân. [Sau khi triệu tập], các tù nhân nói với tôi rằng tôi có thể luyện các bài công pháp, miễn là tôi tiếp tục luyện các bài công pháp trong ba ngày mà không cần ngủ. Tôi hỏi liệu tôi có thể sử dụng nhà vệ sinh và ăn uống không. Họ nói tôi được sử dụng. Tôi nghĩ rằng đây là một khảo nghiệm đối với tôi, và đã đồng ý. Sau khi luyện công một ngày đêm, Trần và Hoàng đã ra lệnh cho các tù nhân khác “sửa ” các động tác của tôi. Khi tôi đang luyện, họ kéo tay của tôi ra chỗ này chỗ nọ. Tôi không nhận ra đó là sai, và không phản đối. Sau đó, sĩ quan Trần nói với các tù nhân rằng chỉ cho phép tôi luyện một động tác duy nhất, và không cho phép luyện bất kỳ động tác nào khác.

Tôi cảm thấy rằng có điều gì đó không ổn. Họ bảo tôi thay đổi các động tác mà Sư phụ Lý dạy. Tôi đột nhiên ngộ ra rằng bọn họ đang dụ tôi để làm một việc chống lại Đại Pháp! Ngay lập tức tôi đứng dậy và nói: “Sư phụ Lý, con đã sai. cựu thế lực sẽ không đánh lừa được con. Bây giờ con đã nhận ra bản chất tà ác của chúng. Con sẽ luyện đủ năm bộ công pháp mà Ngài đã dạy.” Hai tù nhân nghiện ma túy (một trong số họ tên là Trần Tiểu Mạn) túm lấy tôi và đẩy tôi xuống đất. Cô ta xé một miếng của tấm chăn, và nhét nó vào miệng của tôi để tôi không thể gọi tên Sư phụ. Cô ta sử dụng giẻ để trói tôi vào thành giường và đánh gẫy răng của tôi. Một viên công an khác, là người không ngăn tôi luyện công trong đêm đầu tiên, nói: “Trần Tiểu Mạn, không được đối xử với bà ấy như vậy. Nếu các chuyên gia pháp y đến, một số người sẽ phải chịu trách nhiệm.”

Sau đó, chúng đã không cho tôi ngồi hay đứng, và lôi tôi tới lui. Tiếp theo, bảy hay tám học viên cũ đã bị tà ngộ tới lên án tôi, đổ lỗi cho tôi “không từ bi” và “không lắng nghe họ”. Một trong những người chịu trách nhiệm, tên là Hoàng, vây quanh tôi với một vài người khác, và muốn tôi niệm “câu thần chú” được cho là để “cứu tôi”. Tôi phát chính niệm để tiêu diệt tà linh cộng sản, đám hắc thủ và lạn quỷ đang kiểm soát những sinh mệnh tà ác bức hại các học viên Đại Pháp. Tôi tin rằng cho dù chúng có hung hăng thế nào đi chăng nữa, chỉ một ngón tay nhỏ xíu của Sư phụ sẽ là quá đủ để vê nát chúng.

Tôi nhẩm đi nhẩm lại các bài thơ của Sư phụ:

“Thùy tri thiên địa đại
Ngân hà tại cước hạ
Càn khôn hữu đa viễn
Chuyển Luân thủ hung nã”
(“Phật Chủ“, Hồng Ngâm)

“Lịch tận vạn ban khổ
Lưỡng cước đạp thiên ma
Lập chưởng càn khôn chấn
Hoành không lập cự Phật “.
(“Đại Giác“, Hồng Ngâm)

“Đại Pháp bất ly thân,
Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn;
Thế gian nhân La Hán,
Thần quỷ cụ thập phân.”
(“Uy Đức“, Hồng Ngâm)

Họ đã bao vây tôi, kéo tới kéo lui tôi trong vòng một vài giờ, và đe dọa tôi: “Chúng tôi sẽ đặt tài liệu giảng chân tướng trong nhà con trai, con gái bà, và nhà các thành viên gia đình của bà. Sau đó, ngay lập tức chúng tôi sẽ đi lục soát nhà họ và bỏ tù.” Nhưng tôi không hề sợ hãi. Họ còn kéo tôi, và chỉ trích tôi một vài giờ trước khi rời đi.

Vào buổi chiều, viên công an Zou nói với tôi: “Đừng ngồi trên mặt đất. Nó rất lạnh.” Cô ta giả vờ quan tâm đến tôi, nhưng thực sự cô ta muốn tôi làm theo chỉ dẫn của cô ta bằng cách ngồi ở một tư thế được chỉ định – một tư thế của một pháp môn tu luyện [tà giáo] khác. Tôi nói: “Tôi sẽ không ngồi trong tư thế đó. Đây là tư thế của môn phái khác.” Tôi đã nhìn thấy họ tập tư thế này khi tôi còn ở trong trại giam. Họ rời đi mà không nói bất cứ điều gì. Sáng hôm sau, họ đã nói dối tôi, nói rằng ở đó tiến hành kiểm tra vệ sinh môi trường, và họ sẽ đưa tôi ra ngoài. Bốn tên tù nhân nghiện, một học viên cũ đã bị tà ngộ, Hoàng (người chịu trách nhiệm), đội trưởng Trần, đội trưởng Si, và một bác sĩ, đến để đưa tôi tới trung tâm tẩy não, nhưng tôi phản đối. Họ đã đẩy tôi vào trung tâm. Tôi biết đây là kế hoạch bức hại tôi. Kẻ nghiện ma túy Trần Tiểu Mạn nói với tôi rằng trại lao động đã chi hàng trăm nghìn nhân dân tệ để mua thiết bị tẩy não. Các nạn nhân của những thiết bị tẩy não này sẽ mất hết trí nhớ. Tôi không sợ gì cả. Năm người trong số họ bước vào cùng với bác sĩ và đội trưởng Si ở bên ngoài. Họ có nhiều nhân viên cố gắng can nhiễu tôi. Họ không cho phép tôi nhắm mắt, ngăn tôi phát chính niệm. Tôi nhìn chằm chằm về phía trước với hai mắt mở to và tiếp tục phát chính niệm. Tôi nhẩm các bài kinh văn của Sư phụ, và xin Sư phụ trợ giúp. Hoàng (cựu học viên, người đã bị tà ngộ) cố gắng bật các thiết bị, nhưng các thiết bị không thể khởi động cho dù họ có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Họ đành ra ngoài báo cáo với các viên chức công an. Sau đó, họ trở lại và cố gắng bật nó một lần nữa, nhưng nó vẫn không hoạt động. Họ lặp đi lặp lại việc này sau nhiều lần qua lại. Khi họ trở về lần cuối cùng, họ quyết định bỏ cuộc. Sau một vài giờ vật lộn với các thiết bị thì đã đến giờ ăn trưa. Với sự trợ giúp từ bi của Sư phụ, tôi đã vượt qua một khảo nghiệm nữa.

Vào buổi chiều, họ mang một chiếc TV và đĩa DVD phỉ báng Pháp Luân Công, bao gồm cả vụ tự thiêu đã được dàn dựng và các sự cố Flushing ở New York. Tôi từ chối xem chúng, và tiếp tục phát chính niệm. Người tù nhân nghiện ma túy nói: “Chị phải xem nó. Chị có thể bày tỏ ý kiến ​​của mình sau khi xem.”

Sau khi xem nó trong hai ngày, tôi nói: “Những thứ này đều là những điều dối trá làm mất uy tín và phỉ báng Pháp Luân Công, đánh lừa người dân Trung Quốc.” Tôi nói: “Nhà của các quan chức chính phủ không cách xa trường học. Tại sao các công trình trường học bị phá hủy, nhưng nhà của các quan chức vẫn đứng vững sau trận động đất? Không phải rõ ràng rằng các công trình trường học đã được xây dựng rất tồi sao? Các giáo viên và học sinh đã chết trong trận động đất thật vô tội làm sao! Tại sao anh lại có thể tin rằng Pháp Luân Công đang ăn mừng thảm họa? Theo như tôi biết, nhiều học viên Pháp Luân Công và gia đình của họ đã quyên góp để giúp đỡ khắc phục hậu quả của trận động đất ngày 12 tháng 05. Nói về vụ tự thiêu, tôi chỉ về phía Tống, người đã từng tu luyện Pháp Luân Công, và nói: “Chị đã từng tu luyện Pháp Luân Công. Tư thế thiền định của Vương Tiến Đông và Khiết Âm hoàn toàn khác với các tư thế của Pháp Luân Công. Tư thế của chị có giống như của Vương Tiến Đông [khi chị luyện Pháp Luân Công] không? Chị không thể nhận ra rằng Vương Tiến Đông là một học viên giả sao?” Họ không nói nên lời. Đội trưởng Trần đang theo dõi từ camera giám sát, đã gọi: “Các chị đang xem video gì vậy? Dừng lại ngay!”

Vào buổi chiều, họ đè tôi xuống để đo huyết áp. Họ tuyên bố rằng tôi có huyết áp rất cao – hơn 200. Tôi biết đó là một giả tướng. Tôi từ chối không nhận bất kỳ loại thuốc nào. Họ đã đánh gẫy răng cửa của tôi khi họ ép tôi uống thuốc. Tôi bị ép uống thuốc trong vài ngày. Đội trưởng Trần tuyên bố rằng chứng huyết áp cao của tôi đã không cải thiện, do đó, bà ta cho thêm một số viên nang vào đơn thuốc. Tôi nói với họ: “Đó không phải là thuốc áp huyết cao. Chị gái tôi bị huyết áp cao, và tôi biết những thuốc này không phải là các loại thuốc cao huyết áp.” Tôi biết những loại thuốc không rõ nguồn gốc này rất có hại, và tôi từ chối uống chúng. Họ ghì tôi xuống ép đưa thuốc vào miệng tôi. Việc này kéo dài trong vài ngày. Sau khi dùng các viên nang, chân của tôi rất yếu, và tôi cảm thấy lạnh. Vào lúc 07 giờ sáng hôm sau, hai tù nhân nghiện ma tuý đưa tôi đến bệnh viện trại lao động. Trong bệnh viện, đội trưởng Trần giữ những tù nhân khác bên ngoài căn phòng. Căn phòng đầy các lính canh và bác sĩ. Họ đè tôi xuống và ép tôi phải tiêm. Tôi rất minh bạch, và biết rằng những mũi tiêm này rất độc và sẽ làm tôi tàn phế. Tôi đã làm tất cả mọi thứ để chống lại. Nhiều người trong số họ đã đè tôi xuống để tiêm thuốc. Một lượng lớn thuốc được tiêm vào động mạch. Họ đã lừa dối tôi, nói rằng đó là đường. Sau đó, họ tiêm cho tôi một mũi tiêm khác. Sau khi bị tiêm, các triệu chứng của tôi trở nên nghiêm trọng hơn. Toàn thân tôi cảm thấy lạnh, hai tay và chân tôi trở nên tê liệt. Tôi bị đau ngực, đau nhiều đến nỗi tôi không thể di chuyển. Tôi không thể tự bước đi. Khi tôi cảm thấy vô vọng, tôi cầu xin Sư phụ: “Sư phụ, con đã sáu mươi tuổi. Sinh tử, con không bận tâm. Thậm chí nếu con phải giã từ cuộc sống này, con sẽ mãi mãi theo Sư phụ, tâm bất động.” Sư phụ từ bi đã nhìn thấy ý chí vững vàng của tôi, và chịu đựng rất nhiều thay cho tôi. Sau đó, tim tôi không còn đau nhiều nữa. Tôi có thể đi bộ một chút. Tôi vẫn còn gặp khó khăn trong việc ngồi xổm trong phòng tắm, và một chân vẫn còn bị liệt.

Tôi đã bị đưa đến bệnh viện trại lao động một lần nữa vào buổi sáng ngày 11 tháng 12. Tôi bị lấy ra ba xi lanh máu. Họ cho rằng tôi bị bệnh tiểu đường nặng. Họ đưa tôi đến bệnh viện để xét nghiệm máu. Trong bệnh viện, tôi nói với họ rằng tôi đã tu luyện Pháp Luân Công, và khuyên họ đừng làm những việc liều lĩnh. Sau khi xét nghiệm nước tiểu, bác sĩ đã không cho tôi tiêm. Từ tầng sáu xuống tầng một, suốt đường đến chỗ để xe ô tô, tôi đã hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Tôi không phải là tội phạm. Tôi không phải là người xấu. Xin hãy thường xuyên nhẩm, Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, và sinh mệnh của bạn sẽ được an toàn lúc thảm họa đến.” Khi chúng tôi đến chỗ có đám đông, tôi lại hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!

Khi chúng tôi trở lại trại lao động, đội trưởng Hoàng nói với các tù nhân nghiện ma túy rằng chúng tôi đã ăn trưa, và tôi cần ngủ một lúc. Tôi biết Sư phụ đã trợ giúp tôi. Sau bữa tối, đội trưởng Hoàng và Trần (người đã học pháp y trong bốn năm) đưa tôi đến Bệnh viện Tam Thủy. Hoàng nói với tôi: “Chị sẽ đeo còng tay bây giờ, và không phải đeo nó trong bệnh viện. Đừng có hét Pháp Luân Đại Pháp hảo tối nay.” Trong bệnh viện, tôi tiếp tục hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Tôi nói với bác sĩ: “Tôi tu luyện Pháp Luân Công. Xin đừng làm bất cứ điều gì liều lĩnh.” Các bác sĩ đã lấy điện tâm đồ, và tất cả mọi thứ đều rất ổn. Sau khi trở về trại lao động, tôi được lệnh đi ngủ. Khi tỉnh dậy, tôi thấy bốn hoặc năm người ngồi trên giường của tôi, cùng với cán bộ tu luyện một số môn tà giáo.

Tôi tự nhủ:

“Nghìn năm chẳng được chính Pháp, còn hơn một ngày tu thiền cáo hoang.” (Chuyển Pháp Luân)

Vào sáng ngày 12 tháng 12, Trần nói với tôi: “Chị đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, cần phải được chuyển đến Bệnh viện Tư pháp Quảng Châu.” Tôi từ chối, nói rằng: “Tôi hoàn toàn khỏe mạnh khi tôi bước vào đây. Bây giờ tôi đã trở thành như thế này. Hãy trả tôi về với chồng và con trai tôi.” Trong bệnh viện, bác sĩ bảo với tôi hợp tác điều trị, nhưng tôi từ chối. Họ cũng muốn tôi làm xét nghiệm, uống thuốc, và muốn đo huyết áp của tôi, nhưng tôi cũng từ chối. Vào buổi tối, sau khi chợp mắt, ngay lập tức tôi ngồi dậy phát chính niệm. Hai người nghiện ma túy trong phòng của tôi kéo tay ngăn tôi lại. Tôi không nói gì cả. Họ đe dọa gọi công an sốc tôi bằng dùi cui điện. Tôi không sợ. Tôi không nói gì, và tiếp tục phát chính niệm. Vào lúc bình minh, tôi đánh răng và rửa mặt, và tiếp tục phát chính niệm. Các bác sĩ gọi tôi, muốn đo huyết áp của tôi, nhưng tôi không đi. Họ gọi tôi làm xét nghiệm nước tiểu, tôi cũng không đi. Tôi giữ im lặng, và không hợp tác trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Vào khoảng 9 giờ sáng, đội trưởng Trần và Hoàng đến. Họ nói chuyện với tôi, nhưng tôi đã không trả lời, và tiếp tục phát chính niệm. Hoàng hỏi rằng liệu tôi có biết cô ta không. Tôi gật đầu và không nói gì. Họ kêu các bác sĩ và cán bộ đè tôi xuống buộc tôi phải lấy máu. Vào ngày 16 tháng 12, ba viên công an từ các trại lao động đến nói chuyện với tôi, và bảo tôi viết một vài dòng, để gia đình tôi có thể đón tôi. Tôi từ chối viết bất cứ điều gì. Họ nói rằng tôi có thể viết bất cứ điều gì tôi muốn. Vì vậy, tôi đã viết: “Tôi không bị bệnh. Không cần phải điều trị.”Họ nói rằng tôi cần phải viết: “Tôi muốn về nhà để hồi phục bản thân.” Ngay lập tức tôi nhận ra rằng mình đã sai. Sư phụ Lý sẽ an bài tất cả mọi thứ cho tôi. Vào buổi chiều, không có ai đến đưa tôi đi tôi cả, và tôi cảm thấy bớt căng thẳng.

Vào buổi sáng ngày 20 tháng 12, đội trưởng Trần từ trại lao động đến, và yêu cầu tôi ra ngoài. Tôi đã từ chối. Đội trưởng yêu cầu tôi đi ra ngoài một lần nữa, nói rằng gia đình tôi đã đến đón tôi. Tôi từ chối hợp tác và tiếp tục phát chính niệm. Sau đó, hai bác sĩ và hai viên công an đến, và muốn lấy máu của tôi. Tôi nói với họ: “Các người có thể đảm bảo an toàn cho tôi bằng cách này không?” Họ rời đi, và lên án tôi khi họ bỏ đi. Một giờ sau, đội trưởng Trần bước vào: “Lý Quý Anh, hãy thu dọn đồ đạc của chị đi!” Tôi hỏi tôi phải đi đâu. Cô ấy nói về nhà. Tại lối ra, họ muốn tôi ký. Tôi nói: “Ký cái gì? Tôi không ký gì khi tôi đến, tại sao tôi phải ký khi tôi rời đi?”

Với sự trợ giúp từ bi của Sư phụ, tôi đã trở về nhà vào ngày 20 tháng 12, và tiếp tục cuộc hành trình của mình để cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/16/只要信师信法-就没有闯不过的关-270076.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/11/138443.html

Đăng ngày 16-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share