[MINH HUỆ 25-12-2012]

Viết bởi Zi Su, một đệ tử Đại Pháp từ Trung Quốc Đại lục

Tạ ơn Sư phụ đã tổ chức Pháp hội lần thứ 9 ở Trung Quốc cho chúng ta, từ đó chúng ta có thể đề cao theo chỉnh thể trong tu luyện! Trong những Pháp hội như vậy trước đây, tôi đã gửi bài chia sẻ tới Pháp hội và cũng đã đọc chia sẻ kinh nghiệm của các học viên khác. Tôi thu được lợi ích to lớn từ việc này. Một lần nữa, tạ ơn Sư phụ vì sự khoan dung và từ bi của Ngài! Cảm ơn các bạn đồng tu đã chia sẻ!

Vào ngày cuối của Pháp hội, tôi đã đọc xong tất cả các bài chia sẻ. Nhân cơ hội này, tôi muốn báo cáo tới Sư phụ và các bạn đồng tu về những gì tôi đã đạt được từ Pháp hội lần này.

Trong một thời gian dài, trạng thái tu luyện của tôi rất mâu thuẫn. Một mặt, phía Thần của tôi theo Sư phụ không hề lay chuyển trong suốt quá trình Chính Pháp. Thông qua việc học các bài giảng của Sư phụ, sự hiểu biết của tôi về ý nghĩa của Chính Pháp đã rất lý trí và rõ ràng. Mặt khác, phía con người của tôi không cho phép tôi tin tưởng vào Sư phụ và Pháp một cách hoàn toàn. Bởi vì điều này, tôi đã không thể kiên trì phấn đấu tinh tấn trong tu luyện và hoàn toàn hòa mình vào Pháp. Thẳng thắn mà nói, tôi không thể đối mặt với thực tế là sự lựa chọn rôt ráo của sinh mệnh là phải triệt để đồng hóa với Pháp. Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi có vấn đề này. Tôi biết nó là vô lý cho một đệ tử Đại Pháp có hiểu biết vững chắc về Chính Pháp lại gặp phải một vấn đề ở tầng thấp như vậy. Nhưng điều này là thực tế tôi đang phải đối mặt.

Tôi biết tôi có nhiều chấp trước đáng chú ý, và tôi đã không thể hướng nội. Tại sao vậy? Đó là bởi vì tôi đã coi việc “Tôi đã không tìm thấy chấp trước của mình” thành “Tôi không thể tìm thấy chúng”. Thời gian trôi qua, cảm thấy chán nản, tôi đã tránh những vấn đề này. Đó là lý do tại sao tôi liên tục va vấp trong tu luyện của mình, thậm chí cho tới ngày nay.

Với những lý do khác nhau, cứ ba ngày tôi mới có thể đọc được các bài trong Pháp hội. Nhưng khi tôi đọc, tôi thường đọc xong tất cả các bài từ ba hôm trước cùng một lúc. Mỗi khi tôi đọc xong, tôi bị ảnh hưởng lớn bởi năng lượng. Dần dần, tôi đã bắt đầu sử dụng những kinh nghiệm của các học viên để đối chiếu với tu luyện của mình và hướng nội. Và, dần dần, nguyên nhân gốc rễ trong những vấn đề tiềm ẩn của tôi bắt đầu nổi lên.

Điểm đột phá của tôi đến khi tôi đang đọc một bài chia sẻ trong đó người học viên nói rằng nguyên nhân gốc rễ của chấp trước của anh là thái độ tự tin hay tự ti bắt nguồn từ chấp trước sâu hơn là quan tâm đến sự tồn tại của những người khác. Tôi chợt nhận ra rằng tôi đã quá chấp vào thái độ của các học viên trong một hạng mục vì tôi thiếu tự tin và tín tâm kiên định vào Sư phụ. Do vậy, tôi đã không có chính niệm hay chính hành.

Khi tôi cố gắng đào sâu hơn, tôi thấy rằng nguyên nhân gốc rễ của chấp trước này lại còn ẩn sâu hơn những gì nó thể hiện.

Khi còn nhỏ, tôi là người tốt bụng và trong sáng. Nếu tôi vô tình làm tổn thương một ai đó, tôi sẽ để người ấy đánh tôi, và không oán hận. Vì bố tôi là nạn nhân của các phong trào cộng sản, để bảo vệ tôi, mẹ tôi đã cố tình ngăn cấm tôi tham gia vào bất kỳ loại tranh chấp nào. Ngay cả khi tôi đúng, mẹ vẫn yêu cầu tôi từ bỏ. Dần dần, hạt giống ngờ vực đã mọc trong tim tôi. Mặc dù bản tính lương thiện và trong sáng của tôi vẫn còn, nhưng một rào cản tâm lý biến dị đã cắm rễ trong tôi.

Tôi bắt đầu luyện Đại Pháp vào mùa đông năm 1993. Chỉ mới sáu tháng trước khi tôi đắc Pháp, tôi đã gặp một đệ tử của của Giáo phái Vàng của Phật giáo Tây Tạng bí truyền. Chúng tôi đã trở thành những người bạn tốt. Tuy nhiên, sự tin tưởng đối với anh ấy sau đó đã khiến anh ấy can nhiễu đến tôi. Kể từ đó, tôi đã đi đến chỗ tin rằng nếu có một người trong thế giới này mà tôi hết lòng tin tưởng, đó sẽ là Sư phụ.

Sau khi bị can nhiễu trong khoảng một năm, tôi lại trở về tu luyện trong Đại Pháp. Tôi đã xác định rằng Đại Pháp là con đường duy nhất mà tôi sẽ đi theo suốt cuộc đời. Mặc dù tôi đã lựa chọn con đường của mình, sự can nhiễu từ bên trong không bao giờ ngừng. Do can nhiễu, tôi đã bị dày vò tới mức tôi gần như từ bỏ cuộc sống của mình. Mỗi khi tôi sẵn sàng tiến bước trong tu luyện, sự can nhiễu không ngừng từ bên trong lại cản trở tôi.

Trạng thái của tôi trong khi học Chuyển Pháp Luân không được tốt. Thực tế là tôi vẫn gắn bó với Đại Pháp là bởi vì tôi có thể hiểu một cách lý trí các lời giảng của Sư phụ. Khi tôi đang đọc “Các bài giảng tại Hoa Kỳ” được xuất bản vào năm 1997, tư tưởng của tôi, vốn đã từng bị phong bế, bắt đầu mở rộng ra. Sau khi tôi đọc “Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore”, Sư phụ đã đưa tôi thăng hoa tới một cảnh giới mới. Theo con đường do Sư phụ an bài, tôi đã xuyên qua nhiều tầng trong đại khung.

Mỗi con đường chứng thực Pháp của đệ tử Đại Pháp là khác nhau. Trong Chính Pháp, tôi cũng có trách nhiệm chứng thực Pháp. Trong quá trình hoàn thành thệ ước của tôi, Sư phụ đã ban tặng cho tôi niềm vinh dự lớn nhất. Tôi đã không phụ sự mong đợi của Sư phụ. Tôi đã hoàn thành tốt một số hạng mục mà tôi thực hiện.

Tuy nhiên, một số các chấp trước ẩn giấu của tôi vẫn chưa được phơi bày. Ví dụ, nghiệp tư tưởng của tôi (nói xấu Sư phụ) vẫn còn tồn tại nhưng đã bị ức chế. Nghiệp tư tưởng này chưa bao giờ được loại bỏ hoàn toàn. Tôi đã nhận thức được rằng nguyên nhân căn bản của nghiệp tư tưởng này xuất phát từ nhân tâm của tôi, đó là, không tin tưởng vào Sư phụ.

Việc không tin tưởng vào Sư phụ này biểu hiện ở nghiệp tư tưởng của tôi và việc tôi thiếu hiểu biết về tính nghiêm túc của việc “Bất nhị pháp môn”. Tôi đã hiểu rằng trong tu luyện Đại Pháp, có các cơ chế tự động dẫn dắt tất cả những học viên chân chính thăng hoa. Vào thời điểm đó, tôi vô thức sử dụng trường phái tu luyện trước đây của tôi để đánh giá tất cả những điều này, cho rằng Sự phụ hoàn toàn là quá từ bi và rằng tu luyện Đại Pháp là “chí giản chí dị”. Do vậy, ngay sau khi tôi suy ngẫm xem Đại Pháp vĩ đại thế nào, trong tôi nảy ra một suy nghĩ: “Không, điều đó là không thể.” Tôi lập tức nhận ra nghiệp tư tưởng này và đã nhanh chóng cố gắng nắm lấy nó.

Sau khi nhìn rõ nhân tâm này của bản thân, tôi cảm thấy “tự ngã” ẩn giấu rất sâu này thực sự vừa buồn cười vừa đáng thương: biểu hiện thế tục của nhân tâm này rốt cuộc cũng giống như biểu hiện “xa mặt cách lòng” giữa hai người trong cuộc sống. Nó khiến ta rốt cuộc cũng coi Sư phụ như một người quá đỗi bình thường trong cuộc sống của mình, mang theo tâm bất tín và đề phòng. Mặc dù nó mới chỉ nhen nhóm, thoáng qua nhưng cũng đủ gây nguy hiểm cho tôi. Dù bản thân nghiệp nặng khó trừ, tôi đã từng phải khóc cầu Sư phụ cứu giúp, sau đó nghiệp lực được hóa giải một cách thần kỳ; nhưng nhâm tâm đó vẫn vô hình chung khởi tác dụng… Giờ nhìn lại chuyện này, tôi càng hiểu sâu sắc tính nghiêm túc của “thực tu”.

Nhớ lại trong bài chia sẻ của một đồng tu có ảnh hưởng trên mạng, sau đó [học viên này] tà ngộ, có nói trong tầng thứ của mình, anh ấy thấy Sư phụ cũng giống các vị thần khác, không hề có sự sùng kính và ngưỡng vọng đặc biệt nào. Lúc đó tôi thấy lời nói này không đúng, nhưng cũng không đào sâu suy nghĩ. Bây giờ mới thấy sở dĩ không lâu sau đó anh ấy bắt đầu gặp chuyện rắc rối cũng do một niệm này. Đặc biệt là anh ấy lại viết thành bài chia sẻ, mới dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thế này.

Đến nay nhìn lại vấn đề của anh ấy, tôi hiểu một cách đại thể rằng chúng sinh ở các tầng thứ cao cũng như các chúng sinh ở tầng thứ sở tại của tôi đều có thể mắc lỗi như vậy trong cách đối đãi với Sư phụ. Khi nói một sinh mệnh có mắc lỗi như vậy hay không, cần phải xét việc người này có cân nhắc dựa trên Pháp hay không. Trước khi chính Pháp trùng tu toàn bộ vũ trụ chưa kết thúc, việc chúng sinh phạm lỗi này hay không, nguyên nhân chính là ở tại đệ tử Đại Pháp chúng ta liệu có mắc lỗi này hay không.

Bây giờ tôi hiểu được tại sao một người bình thường không tin rằng Đại Pháp thật sự tốt và nói rằng Sư phụ tham gia chính trị. Tất cả đó là vì những tâm người thường mê mờ của tôi.

Khi tôi cố gắng tìm kiếm nguyên nhân tạo nên chấp trước “bất tín” này, quả thực có tới 7-8 đầu mối, thật là phức tạp, không biết được đâu là điểm bắt đầu. Sau đó xem xét theo hướng này, tôi đã nhận thức được những biểu hiện của cựu thế lực đã an bài.

Say này tôi vẫn thấy sợ hãi khi nhớ lại điều này. Tôi đã phải chịu đựng ba năm ma luyện thống khổ liên tiếp. Cuối cùng, tôi đã nhận được tập bài “Các bài giảng Pháp tại Pháp hội Mỹ Quốc” của Sư phụ. Sư phụ đã nói:

“Là bởi vì Phật Pháp vô biên, Phật Pháp vô biên có ý nghĩa gì? Nó nghĩa là có nhiều biện pháp, mỗi cá nhân có thể dựa vào tình huống của mình mà suy xét cách thức khả dĩ để độ nhân.” (tạm dịch)

Sau khi đọc đoạn này, tôi nảy ra một suy nghĩ rất mạnh mẽ, đó là, bằng bất cứ cách nào, Pháp của Sư phụ có thể cứu độ tôi. Một vài năm đã qua và tôi đã liên tục cố gắng để nhớ lại loại tư tưởng mà tôi đã có đằng sau suy nghĩ này. Tôi thấy rằng tư tưởng này là thuần khiết và xuất tự tâm. Đó là lý do tại sao, sau đó, Sư phụ đã an bài một con đường chứng thực Pháp đặc biệt cho tôi.

Sau khi tôi tìm ra nguyên nhân gốc rễ trong chấp trước của mình, trong tôi tâm tôi đã yên ổn. Chấp trước này không thuộc về con người thật của tôi. Tôi bây giờ cuối cùng có thể khấu đầu trước Sư phụ.

Tạ ơn Sư phụ vì đã điểm hóa điều đó cho tôi vào thời khắc quan trọng cuối cùng này! Cảm ơn các bạn đồng tu đã giúp đõ tôi! Tôi sẽ nắm lấy thời gian trân quý này để loại bỏ vật chất dơ bẩn tôi có và những chấp trước sâu hơn bắt nguồn từ nó, và hòa mình vào chỉnh thể.

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/3/我找到了自己的根本执著-266136.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/23/136754.html

Đăng ngày 30-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share