Bài viết của đệ tử ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-5-2008] Mới đây, trang mạng Minhhui (phiên bản tiếng Hoa của Clearwisdom.net) đã đăng tin là càng ngày càng có nhiều học viên Trung Quốc bị bức hại. Tôi cảm thấy buồn khi đọc tin này. Là một học viên lâu năm đã tập luyện hơn mười năm, tôi hoàn toàn hiểu tu luyện không dễ dàng. Tôi có một số giác ngộ muốn chia sẻ cùng các bạn đồng tu. Xin làm ơn chỉ tôi những gì còn thiếu sót.

Trước kia, mỗi khi tôi nghe còi xe cảnh sát, tôi trở nên rất lo lắng. Tôi học Pháp nhưng không ngộ ra điều gì cả. Sau đó tôi bắt đầu làm việc trong các hoạt động chứng thực Pháp, như thu thập số điện thoại (để gửi đi các tin nhắn giảng sự thật) và viết đi những lá thư giảng sự thật. Sau đó khi tôi học Pháp, tôi có thể ngộ ra các Pháp lý, và chính niệm của tôi trở nên mạnh mẽ hơn.

Tôi làm việc cả ngày và không có thời gian rảnh. Khi trên đường đến chỗ làm, trên đường về nhà sau khi kết thúc công việc hay khi công chuyện bên ngoài, tôi phát chính niệm mạnh mẽ” “Tiêu hủy ác linh và ác quỉ trong các không gian khác; hãy để những người tâm tính tốt và những người có duyên biết được sự thật về Đại Pháp và đọc Cửu Bình về Đảng cộng sản, hãy để những kẻ ác chịu nhận quả báo.” Sau đó một thời gian, tôi cảm thấy những suy nghĩ của mình trở nên trong sáng hơn. Tôi giờ đây không còn đắm chìm trong những suy nghĩ không liên quan đến tu luyện. Chính niệm của tôi trở nên Mạnh mẽ hơn. Thường xuyên, tôi có thể giữ được đầu óc sáng suốt trong cuộc sống hàng ngày, dù cho tôi đối diện với một thế giới đầy ảo mộng. Tôi luôn giữ trong tâm rằng mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, một con người đang tiến bước trên con đường thành thần.

Giờ đây khi tôi gặp điều gì hay nghe một số tin tức, đa phần tôi đều không suy nghĩ và hành động như một người không tu. Tôi xử lí vấn đề với quá trình nhận thức và các tiêu chuẩn đánh giá của người học viên. Đôi lúc, khi tôi không biết phải xử lí một số vấn đề như thế nào, tôi nghĩ: “Tôi không thừa nhận những sự an bài của cựu thế lực. Dù cho chúng có mang đến cho tôi những thứ mà người không tu cho là tốt, tôi cũng không muốn chúng. Tôi chỉ nghe theo Sư Phụ và bước trên con đường mà Sư Phụ đã an bài cho tôi.” Sau khi nghĩ như vậy, mọi điều xảy ra đều tuân theo sự sắp xếp của Sư Phụ. Tôi nhận thấy những ý niệm của các học viên là rất quan trọng. Ví dụ, tôi đi qua Phòng Hành chính Khu phố (đơn vị hành chính của chính phủ được ĐCSTQ chỉ đạo và kiểm soát con người) trên đường đi làm. Mỗi ngày, tôi phát chính niệm hướng về nơi đó. Ít lâu sau khi tôi bắt đầu làm như vậy, văn phòng chuyển đi nơi khác – những thứ không tốt trong các không gian khác đều lo sợ chính niệm của các đệ tử và không dám ở lại ở địa điểm cũ.

Sư Phụ dạy chúng ta trong Bài giảng thứ Chín của Chuyển Pháp Luân:
Người thường quản sự việc của người thường thì không hề gì, họ dùng [đạo] lý của người thường mà nhận định.”

Khi chúng ta thực hiện các hoạt động chứng thực Pháp, liệu chúng ta có thể tự coi mình là những sinh mệnh thần thánh với năng lực của thần cam kết cứu độ con người, hay chúng ta vẫn chỉ nghĩ đến mình như những học viên đang phân tính tờ bướm giảng sự thật và thực hiện công việc? Ý niệm của chúng ta ở cảnh giới của thần hay cảnh giới của người thường? Những kẻ xấu chỉ có thể đối đầu với việc bắt giữ người thường, chúng không dám đối đầu hay chạm vào thần thánh. Khi chúng định làm điều gì xấu và can nhiễu đến cuộc sống và tu luyện của học viên, bạn có nghĩ: “Là 1 đệ tử Đại Pháp, tôi đang làm công việc thần thánh nhất và cao cả nhất và tôi được Sư phụ cũng như Pháp Luân bảo vệ, kẻ xấu không dám lại gần tôi” hay là bạn sợ bị bức hại vì bạn tu tập Pháp Luân Công và bạn đang phân phát các tờ rơi. Sư phụ giảng trong bài giảng thứ 4, Chuyển Pháp Luân:
“…tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.”

Tôi có gợi ý cho các học viên và các điều phối viên làm việc trong các trung tâm sản xuất tư liệu. Khi chúng ta làm điều gì đó, chúng ta cần nghĩ rằng nhiều học viên lấy tư liệu từ nơi này. Chúng ta luôn luôn thanh lý tự thân, học Pháp tinh tấn và gia trì chính niệm của chúng ta. Chúng ta không nên trì hoãn sự tu luyện của các đồng tu do sự bất cẩn của chúng ta.

Trong tu luyện, chúng ta cần có “Mắt vàng” giống Tôn Ngộ Không, chúng ta cần kiên định trên con đường tu luyện như Đường Tăng, chúng ta cần tính cách mạnh mẽ như Sa Tăng và chúng ta không nên dễ động tâm như Trư Bát Giới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/5/6/177915.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/6/5/97891.html
Đăng ngày 27-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share