Bài viết của Qing Yu

[MINH HUỆ 09-09-2008] Tôi muốn chia sẻ những suy nghĩ của tôi với các bạn đồng tu, hy vọng thức tỉnh những người trong trạng thái tâm trí tương tự.

Chấp trước vào tiện nghi thoải mái của tôi gần đây đã mạnh hơn, nhưng tôi đã không nhận ra điều đó. Ma ngủ thường can nhiễu tôi. Mặc dù tôi vẫn làm ba điều hàng ngày, nhưng tôi không làm một cách khẩn trương như trước kia.

Tôi đã nhìn vào bên trong và soi xét bản thân mình. Tôi đã rất sợ trong kỳ Thế vận hội, một sự kiện mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dùng như một cái cớ để bắt các học viên. Mặc dù tôi đã tăng cường niềm tin của tôi vào Sư Phụ và Pháp và đã dừng làm ba điều, tôi vẫn cảm thấy thật nguy hiểm để phát các tờ bướm thông tin về Pháp Luân Công. Tôi cảm thấy cần thiết phải điều chỉnh lại trạng thái của mình để đảm bảo an toàn. Bên cạnh nhân tố sợ hãi, cũng có một cảm giác về những sinh mệnh bại hoại đang can nhiễu tôi. Ngoài ra, tôi còn có một cái tôi mạnh mẽ.

Sư Phụ biết ý định nhìn vào bên trong của tôi, nhưng tôi vẫn chưa đúng đường. Do vậy, Sư Phụ đã điểm hoá cho tôi hai lần trong mơ. Trong giấc mơ thứ nhất, nhiều người đang vật lộn trong thiên tai thảm hoạ. Tôi đứng cách họ không xa nhưng không có ý định cứu họ. Tôi chỉ đứng đó, bàng quan, nghĩ về những thứ cuả riêng của bân thân tôi. Trong giấc mơ thứ hai, xe lửa vẫn còn chưa khởi hành, mặc dù đã tới giờ chuyển bánh. Tôi thúc giục những người khác cho tàu khởi hành. Tôi chỉ đợi tàu đi để về nhà.

Những giấc mơ này đã làm tôi nhận ra rằng tôi chấp trước vào thời gian. Tôi cảm thấy tôi đã làm điều mà tôi cần phải làm. Phần người còn lại không cần phải được cứu. Đó cứ như thể là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của tôi. Tôi không muốn cống hiến thêm nữa và không muốn cho ra nữa. Tôi nghĩ đã tới lúc Chính Pháp kết thúc rồi. Tôi đã nhìn thấy những thảm hoạ xảy ra, đó là thời gian mà những người mà chúng ta không thể cứu độ có thể bị loại trừ, vì họ đã quyết định lựa chọn riêng cho mình.

Tôi cũng nghĩ tôi đã đi khắp mọi nơi mà tôi có thể nghĩ tới và nói với mọi người quanh tôi. Nó cũng đủ tốt khi có 90% trong số họ đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó. Tôi cảm thấy tôi đã cống hiến vậy là đủ. Cái tôi của tôi và chấp trước của tôi vào danh dự và thoả mãn ẩn nấp thật quá sâu! Nó làm tôi sợ khi khám phá ra những chấp trước này. Làm sao tôi xứng đáng trở thành một vị thần đây? Làm sao tôi có thể đạt viên mãn?

Sư Phụ nói:
” Chân niệm [của người ta] định ra [ai cần bị] đào thải, và chỉ trong một cái huơ tay là có thể [tiêu] huỷ; nhưng thế thì tôi tới đây làm gì? Vì sao tôi gánh chịu nhiều đến như vậy cho chúng sinh? [Nếu đào thải như vậy] thì hết thảy những [việc đã làm] trên chẳng phải sẽ như không sao?” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004 “)

Tôi bỗng nhiên hiểu mọi thứ khi tôi đọc đoạn này và tôi đã khóc. Tôi thường nghĩ rằng tôi đang trợ giúp Sư Phụ trong Chính Pháp và đang hoàn thành thệ nguyện tiền sử của tôi. Có phải đây là cách mà tôi đã trợ giúp Sư Phụ trong Chính Pháp không? Tôi đã không cảm thấy sự khẩn cấp của cứu độ chúng sinh và chỉ đợi để “về nhà”. Chẳng phải điều này là hoàn toàn không xứng đáng với khoan dung của Sư Phụ đối với tất cả chúng sinh hay sao? Có phải là tôi đang làm những việc mà làm cho cựu thế lực vui không? Thật nguy hiểm! Tôi đã không thể ngồi yên khi tôi nghĩ về tất cả những điều này. Tôi lập tức phát chính niệm và ra ngoài phát các tờ bướm.

Chúng ta nên bước đi tốt và chân chính trên con đường mà Sư Phụ đã an bài cho chúng ta và làm theo điều mà Sư Phụ nói. Đây là quá trình thăng lên của chúng ta và cũng là quá trình phủ định an bài của cựu thế lực. Chúng ta phải loại trừ chấp trước vào thời gian và chấp trước vào bản thân và kiên định hoàn thành thệ nguyện lịch sử của chúng ta!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/9/9/185567.htm
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/17/100716.html
Đăng ngày 20-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share