[MINH HUỆ 12-9-2008] Liên tục trong vài đêm, tôi bắt đầu cảm thấy mệt trước lúc nửa đêm vào thời gian dành cho phát chính niệm. Tôi nằm xuống nghỉ ngơi chốc lát, nghĩ rằng mình có thể dậy đúng giờ. Tuy vậy, tôi để lỡ thời điểm, và tỉnh dậy vào khoảng 3h sáng. Cảm thấy hối hận, tôi tự hỏi mình sao mình không thể thức đến tận nửa đêm. Đó là bởi vì chính niệm của tôi chưa đủ mạnh, và đã để chấp trước tiện nghi lấn át.

Những quan niệm con người được tạo nên trong môi trường của nghiệp lực và mê mờ là theo đuổi tiện nghi, hạnh phúc và tự vệ. Đó đều dựa trên ích kỉ. Cái gọi là “tự nhiên” không tồn tại, đặc biệt đối với học viên Đại Pháp thời kì Chính Pháp. cựu thế lực đã dàn dựng mọi thứ đến cực kì chi tiết, và chúng nhằm vào mỗi một niệm và mỗi một hành động của chúng ta. Cựu thế lực cố gắng túm chặt lấy phía bề mặt và phía chưa tu luyện xoNg của các học viên, làm mạnh thêm, và khiến cho các quan niệm thu nhận được khởi phát. Nếu chúng ta không học Pháp tốt và đặt kỉ luật cho bản thân mình phù hợp với tiêu chuẩn của Pháp, chúng ta sẽ nhìn nhận một cách lầm lạc những quan niệm này như những suy nghĩ nguyên lai của bản thân.

Tôi đã học bài học này từ kinh nghiệm quá khứ. Khi tôi làm việc với các tài liệu thông tin và gửi email, tôi có nhiều cơ hội làm việc trên Internet. Thỉnh thoảng, tôi có lướt qua một số các website không lành mạnh. Khi tôi có thể bất động với những gì nghe và nhìn thấy, tôi không cảm nhận can nhiễu. Tuy nhiên, chấp trước của tôi với sắc dục còn khá nặng nề, và trong một thời gian, tôi cũng đã thiếu cố gắng trong học Pháp. Tôi nghĩ sau khi tạo ra nhiều tài liệu thông tin đến thế, tôi có thể thư giãn chốc lát. Cựu thế lực đã nắm lấy cơ hội này và trong một giai đoạn thời gian, tâm trí tôi bị những tư tưởng xấu chiếm giữ. Điện thoại cầm tay của tôi nhận được những tin nhắn rác rưởi, và một số đồng nghiệp cũng nói những lời lẽ bẩn thỉu ngay trước mặt tôi. Tôi thậm chí cảm thấy thoải mái và còn thêm thắt nhận xét vào. Chính niệm của tôi có mạnh hay không, tôi phải tìm kiếm bên trong: Chẳng phải Sư Phụ đã nói rằng: “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” hay sao? Trường năng lượng tu luyện thuần tịnh của một học viên có thể chính lại những thứ bất thường xung quanh chúng ta. Tại sao tôi lại có những suy nghĩ không lành mạnh? Tuy nhiên, khi tôi cố gắng quay trở lại trạnh thái chính niệm, tôi cũng đã gặp rất nhiều can nhiễu. Các nhân tố cựu thế lực khiến tôi cảm thấy buồn ngủ bất cứ khi nào tôi cầm sách Đại Pháp để đọc. Để ngăn chặn điều đó, tôi đã nghĩ có lẽ mình nên nghỉ ngơi một chút, tuy thế, tôi luôn ngủ quên đi mất. Tương tự, trường hợp này cũng xảy ra khi đến thời điểm phát chính niệm, như tôi đã đề cập ở trên.

Tôi phải làm gì đây? Học Pháp sẽ là cách duy nhất giúp tôi thiết lập lại chính niệm vững vàng. Pháp sáng tạo nên bản chất sinh mệnh và môi trường sống của chúng ta. Đó chính là cội nguồn của tất cả chính nịêm của chúng ta. Trong “vấn đề ăn thịt” trong Chuyển Pháp Luân, Sư Phụ nói,
“Tôi từng lấy ví dụ này:chư vi có thấy ông Phật, ông Đạo ngồi ngậm điếu thuốc lá không? Đâu có chuyện ấy? Làm người tu luyện, mục tiêu của chư vị là gì? Chẳng phải chư vị cần cai hẳn nó ư? Do đó tôi giảng rằng chư vị muốn tu luyện, thì chư vị phải cai hẳn nó đi; nó làm hại thân thể chư vị, hơn nữa lại là một thứ dục vọng, hoàn toàn trái ngược với yêu cầu của những người tu luyện chúng ta.” (Bài giảng thứ Bảy, Chuyển Pháp Luân).

Tôi cảm thấy bản thân mình rất tồi tệ vì tôi đã quên mất cái mình muốn đạt được như một học viên Đại Pháp và đâu là nhiệm vụ lịch sử của mình. Tôi đã để cho những quan niệm thu nhận được khống chế. Có bao nhiêu sinh mệnh trong các thế giới vũ trụ của tôi bị đào thải chỉ đơn giản bởi vì tôi tu luyện bản thân mình không tốt? Tôi đã gây nên bao nhiêu mất mát đây? Sau khi đọc tất cả các bài giảng của Sư Phụ, tôi cảm thấy chính niệm của mình trở nên dần dần mạnh hơn, và những tư tưởng xấu bị yếu đi. Cùng lúc, khi tôi phát chính niệm, tôi tập trung làm sạch nghiệp tư tưởng của mình, làm sạch các quan niệm và can nhiễu đến từ bên ngoài. Bây giờ tôi đã có một tâm trí sáng suốt khi ngồi tĩnh công.

Chuyện xảy ra đã giúp tôi hiểu rõ hơn bài giảng của Sư Phụ,
“Trong một thời gian dài, những sinh mệnh trong Đại Pháp, đặc biệt là các đồ đệ, đã không hiểu đúng Pháp tại các tầng cấp đối với việc nâng cao tâm tính. Mỗi khi gặp gian khó, quí vị không nhìn nhận vấn đề bằng bản tính uyên nguyên của mình, mà lại xem xét hoàn toàn từ phương diện người đời. Ma quỉ do vậy liền lợi dụng để liên tiếp gây nhiễu hẠi, làm cho học viên phải chịu gian khó lâu dài. Kỳ thực, vấn đề ở chỗ phần nhân tính của quí vị không hiểu Pháp một cách đầy đủ. Quí vị đã để phần nhân tính ấy kiềm hãm phần thần thánh; nói một cách khác phần đã tu luyện xong đã bị khống chế nên không thanh lọc Pháp được. Làm sao mà phần chưa tu lại kiềm hãm những ý tưởng nguyên phát của quí vị và phần đã đắc Pháp? Chính vì quí vị đã dung túng ma quỉ theo nhân tính của mình, do vậy quí vị đã cho phép chúng lợi dụng Pháp. Khi gặp mọt khó khăn, quí vị, những đồ đệ của tôi, nếu có thể bình tĩnh bất động, hoặc điều tâm tuân thủ đúng theo những đòi hỏi khác nhau tại những tầng cấp khác nhau, thì điều ấy sẽ đảm bảo quí vị vượt qua phép kiểm nghiệm. Nếu nó vẫn tiếp tục mãi không dứt, thì điều ấy có nghĩa là ma quỉ vẫn còn lợi dụng được chỗ sơ hở do quí vị chưa làm chủ được tình hình. Dầu sao đi nữa, người tu không phải là người đời. Cớ sao phần bản tính của quí vị lại không được thanh lọc Pháp?” (“Diễn giải Pháp” trong Tinh tấn Yếu Chỉ)

Là học viên Đại Pháp thời Chính Pháp, chúng ta đang bị những sinh mệnh ở tầng rất cao khảo nghiệm. Do vậy, bất cứ khi nào có các vấn đề, chúng ta cần phải hướng nội tìm kiếm lí do. Trong khi ấy, khi chúng ta thực hiện như vậy, cựu thế lực sử dụng cớ “khảo nghiệm các học viên” cũng sẽ bị thanh trừ

Sư Phụ giảng,
“Tư tưởng con người hình thành hậu thiên ở bề mặt con người, và nó chỉ biểu hiện như phản ứng tiềm thức đối với sự vật. Tư tưởng không bình ổn, nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào, và nó thay đổi thuận theo những thay đổi trong các điều kiện bên ngoài và tình huống chung trong xã hội. Nếu người ta hoàn toàn dựa trên những điều như vậy thì anh ta chẳng có ý kiến của riêng mình. Thay vào đó, ý kiến của anh ta không hệ thống, thất thường, và anh ta không có suy nghĩ chính trực và không có chân ngã.” (Giảng Pháp tại Trao đổi sáng tạo mỹ thuật, 2003).

Tại sao trước đây tôi lại chán nản như vậy? Tại sao tôi lại học con người mà không học từ Pháp? Tại sao tôi lại đi theo những xu hướng của con người? Tại sao tôi lại nao núng và thỏa hiệp dưới tình huống bức hại đáng buồn này? Tại sao tâm trí tôi lại dễ dàng nao núng vì chút nguy hiểm nhỏ nhoi? Câu trả lời cho tất cả những câu hỏi này chính là vì tôi đã không học Pháp tốt, lơi lỏng chính niệm của mình và đã để cho các quan niệm hình thành khống chế chủ nguyên thần của mình.

Chúng ta phải học tốt pháp, vứt bỏ những quan niệm đã hình thành, mạnh mẽ chính niệm của chúng ta và nắm vững chính niệm, như vậy chúng ta có thể bước tốt trên con đường của chúng ta trong giai đoạn cuối cùng của thời Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://minghui.cc/mh/articles/2008/9/12/185739.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/21/100828.html
Đăng ngày 26-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share