[MINH HUỆ 10-06-2008] Tôi đã nghiêm túc nhìn vào bên trong xem xét nội tâm mình được một thời gian khá lâu. Khi đối mặt với vấn đề, tôi vẫn luôn nhìn vào những thiếu sót, kẽ hở của người khác và cảm thấy buồn phiền, bi quan, và thất vọng. Tôi chưa vượt qua được trạng thái này. Tôi cảm thấy tồi tệ vì sự thiếu tinh tấn của các bạn đồng tu, và lo lắng cho chồng tôi, con trai tôi, mẹ tôi, và những người họ hàng thân quyến của tôi. Vì họ không đáp ứng theo sự mong đợi của tôi, tôi đã tức giận và vô vọng. Tôi đã không thực sự nghĩ cho họ và đặt mình vào vị trí của họ.

Tư tưởng của tôi là lý do cho tất cả những điều này. Tôi đã không làm việc vì lợi ích của người khác. Tôi áp đặt những cách làm của tôi lên họ theo cái mà tôi thích và không thích. Tôi làm các việc vì những lý do ẩn sâu cho bản thân và luôn tự coi mình là trung tâm. Làm sao tôi có thể hy vọng có được những kết quả tốt đây ?

Tôi hiểu rằng tính ích kỷ là gốc rễ của tất cả những tư tưởng và hành động xấu xa đó. Nó phải bị loại trừ. Nếu bạn đặt danh tiếng của mình lên hàng đầu, thì điều bạn làm sẽ không trở nên tốt đẹp được. Chỉ không ích kỷ mới xua tan đi những trở ngại; chỉ lòng vị tha mới làm một người luôn tươi cười, chỉ lòng vị tha mới có thể sinh ra từ bi thường tại, không phàn nàn hay oán hận. Từ bi có thể hoà tan tất cả. Nhưng những mệnh lệnh, yêu cầu, trông chờ mong đợi, trách móc và phàn nàn sẽ chỉ làm cho người ta đi ngược lại.

Tôi đã làm hết sức mình để làm sáng tỏ sự thật với chồng tôi trong một thời gian dài. Thỉnh thoảng những giọt nước mắt lăn dài trên mặt tôi; chúng tôi đã tranh cãi nhiều lần. Tôi cũng viết thư cho anh ấy. Tôi cố làm bất kể điều gì mà tôi có thể nghĩ ra. Bất cứ khi nào chúng tôi đề cấp đến những vấn đề liên quan, tôi lại nêu lên vấn đề này. Nhưng mâu thuẫn của chúng tôi đã trở nên ngày càng tồi tệ hơn.

Hôn nhân của tôi đang trên bờ sụt đổ. Tôi đã muốn ly dị anh ấy. Nhưng sâu thẳm trong tâm, tôi không thể chịu đựng được việc ly dị anh. Khi hôn nhân của tôi gần như kết thúc, tôi đã khám phá ra tôi thật là ích kỷ ! Trong thờì gian đó, tôi đã không thực sự cố gắng cứu độ anh ấy, mà lại nói về sự thật cho lợi ích cá nhân của tôi: giữ anh ấy lại, không để mất anh ấy; để anh đối xử với tôi tốt hơn. Tôi đã không muốn mất anh vì anh ấy đã đối xử tốt với tôi!

Cái danh và tình của tôi là những thứ đã cản trở anh ấy được cứu. Tôi cảm thấy hối tiếc và xấu hổ vì luôn coi mình là trung tâm. Tôi nói rằng mình là vĩ đại, vì lợi ích của người khác tôi có thể buông bỏ tất cả những gì mà tôi có. Nhưng trên thực tế, tôi đã không buông bỏ bất kể thứ gì và đã huỷ hoại anh ấy.

Tôi đã không nghe lời Sư Phụ làm những cái mà tôi nên làm theo nguyên lý “Chân Thiện Nhẫn”, và chỉnh sửa mọi tư tưởng suy nghĩ, ngôn từ, hành động và việc làm của tôi. Làm sao tôi có thể chỉnh sửa người khác khi mà tôi sai? Thực tế, nhiều tư tưởng con người không đúng đắn của tôi đã che dấu thói trung tâm tự kỉ của tôi! Khi chúng ta nhận ra những tư tưởng như vậy chúng ta phải hoàn toàn loại trừ chúng.

Chúng ta phải nhanh chóng đồng hoá với Đại Pháp và buông bỏ cái tôi bản thân, để cứu độ chúng sinh nhiều hơn nữa. Hầu hết tất cả những quan niệm con người-sợ hãi, hận thù, than phiền trách móc, tâm tranh đấu, tranh luận bàn cãi, khoe khoang kiêu hãnh, ganh tị tật đố, biện hộ cho bản thân và vân vân…đều bắt nguồn từ bản thân cái tôi, cái danh của một người. Một vài người trong chúng ta có thể đi sang cực đoan trong lời nói và hành động khi ai đó hay điều gì đó xâm phạm đến lợi ích thiết thân của chúng ta.

Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng, để tìm ra những động cơ ích kỷ ẩn sâu của chúng ta, loại bỏ chúng và cố gắng tinh tấn tiến lên


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/10/180001.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/6/22/98368.html
Đăng ngày 27-8-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share