Bài viết của Hoa Nhất, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-06-2023] Ở Liêu Ninh có một thị trấn nhỏ được bao quanh bởi những ngọn núi nhưng lại dễ dàng kết nối với đường cao tốc liên tỉnh. Nơi đây có nguồn tài nguyên phong phú và không khí trong lành. Năm 1996, Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền đến thị trấn này. Tuy chỉ trong khoảng thời gian ba năm ngắn ngủi nhưng đã thu hút được gần 400 người dân địa phương, bao gồm cả tôi, lần lượt đắc Pháp và thụ hưởng lợi ích từ môn tu luyện tinh thần cổ xưa này. Nhiều người trong chúng tôi thấy sức khoẻ của mình được hồi phục và tính cách cũng dần cải thiện, dẫn đến gia đình và khu phố hòa thuận. Ngay cả những người không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng thường nhận xét với chúng tôi rằng “Pháp Luân Đại Pháp thật tốt!”

Hồng truyền Đại Pháp

Sau khi nhóm người đầu tiên trong thị trấn đắc Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi đã thiết lập các điểm luyện công quanh thị trấn để giúp cho nhiều người hơn nữa biết đến môn tu luyện này. Vào một buổi tối mùa hè năm 1998, hơn 300 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại quảng trường thị trấn để cùng nhau luyện công. Ngay khi nhạc luyện công bắt đầu, chúng tôi đồng loạt bắt đầu các động tác. Khung cảnh yên bình và tráng lệ đã thu hút một đám đông khổng lồ. Nhiều người chứng kiến đã kinh ngạc vì có quá nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Khi ngày càng có nhiều người dân địa phương học Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi đã thành lập các nhóm học Pháp cho tất cả học viên cả già lẫn trẻ để cùng nhau học Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Tâm tính của mọi người đề cao rất nhanh. Những người con dâu và mẹ chồng của họ không còn cãi nhau nữa, các công nhân ngừng trộm đồ của chủ. Có một người thợ hàn thường hay lấy các que hàn ở công ty của mình và đem cho người khác như thể chúng là của anh ấy. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy không còn làm thế nữa. Thậm chí khi người em rể của anh lại hỏi xin, nhưng thay vì lấy của công ty cho em rể, anh ấy đã đề nghị mua cho em rể bằng tiền của mình. Nhờ vậy, người em rể của anh ấy rất ngưỡng mộ Đại Pháp.

Vào mỗi cuối tuần chúng tôi dành thời gian đi đến các vùng nông thôn để quảng bá Pháp Luân Đại Pháp. Có lần 7 người chúng tôi đã đạp xe đến một ngôi làng cách chỗ chúng tôi 5 km. Ở đấy một phụ nữ tầm tuổi 60 đã mời chúng tôi vào nhà của bà. Bà hào hứng kể: “Tối qua tôi có một giấc mơ, trong mơ tôi nhìn thấy có 7 vị thần tiên từ trên trời giáng xuống sân nhà tôi. Hôm nay 7 người các bạn đã đến! Các bạn là những vị thần tiên trong giấc mơ của tôi!” Ngày hôm đó, nhiều người dân làng của bà đã học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.

Năm 1998, gần 1.000 học viên từ thị trấn của chúng tôi và hơn 10 thị trấn lân cận đã cùng nhau tham dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm được tổ chức tại một câu lạc bộ ở thị trấn chúng tôi. Hơn 10 học viên đã đọc bài chia sẻ về những thay đổi phi thường mà họ đã trải nghiệm sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều khán giả đã xúc động rơi nước mắt. Khi Pháp hội kết thúc, nhiều người dân địa phương đã hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra khi thấy có rất nhiều người rời khỏi câu lạc bộ, và một số người trong số họ sau đó cũng bắt đầu tập luyện.

Bảo vệ Pháp Luân Đại Pháp trước khi cuộc bức hại bắt đầu

Tháng 12 năm 1998, Hiệp hội Khí công tỉnh Liêu Ninh đã đăng một bài báo công kích Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 30 tháng 12 năm đó, vài nghìn học viên trên khắp tỉnh Liêu Ninh, bao gồm hơn 100 học viên từ thị trấn chúng tôi, đã tập trung bên ngoài tòa nhà văn phòng của Hiệp hội Khí công ở Thẩm Dương, yêu cầu họ rút lại bài viết và khôi phục danh tiếng của Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi đã đứng đó suốt tám tiếng đồng hồ.

Ngày hôm sau một vài học viên đã có buổi nói chuyện với Hiệp hội Khí công. Vào 4 giờ chiều ngày hôm đó, nhân viên của Hiệp hội Khí công đã lái xe vòng quanh đám đông học viên và vẫy chào chúng tôi để xin lỗi. Họ hứa sẽ khôi phục danh tiếng của pháp môn, nhưng chúng tôi đều cảm thấy rằng điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến.

Vào ngày 24 tháng 4 năm 1999, điều phối viên ở địa phương chúng tôi cho hay hôm đó đã có hơn 40 học viên ở Thiên Tân bị bắt vì tham gia thỉnh nguyện nhằm phản đối bài báo công kích Pháp Luân Đại Pháp được viết bởi Hà Tộ Hưu, một viện sĩ của Viện Khoa học Trung Quốc ở Thiên Tân. Hơn 40 học viên địa phương chúng tôi quyết định đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Khoảng 3 giờ chiều ngày hôm sau, chúng tôi đến nơi. Chúng tôi thấy hơn 10.000 học viên từ khắp đất nước đang đứng bên ngoài Văn phòng Khiếu nại của Hội đồng Nhà nước. Đến 9 giờ tối, đại diện của các học viên được mời vào trong để nói chuyện với các quan chức chính phủ, sau đó bước ra và nói với chúng tôi rằng các học viên Thiên Tân bị bắt đã được thả. Chúng tôi cảm thấy rằng vấn đề đã được giải quyết một cách công bằng, vì vậy tất cả chúng tôi rời Bắc Kinh trở về quê nhà của mình.

Tuy nhiên câu chuyện chưa kết thúc ở đó. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Đại Pháp trên toàn quốc. Nhiều điều phối viên trên khắp đất nước đã bị bắt vào ngày hôm đó, bao gồm cả người đầu tiên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở thị trấn chúng tôi. Ngay khi biết tin ông ấy bị bắt, hơn 100 học viên ở địa phương chúng tôi đã đến phòng cảnh sát để yêu cầu thả ông ấy ra. Chúng tôi đứng ngoài sân, trong khi hai người đại diện vào trong để nói chuyện với cảnh sát.

Khoảng 6 giờ chiều, chúng tôi thấy những người quản lý ở chỗ làm của chúng tôi, hoặc các thành viên gia đình mình bước vào sân. Họ đến để lôi chúng tôi đi. Vài người trong chúng tôi đã bị rách quần áo, một số khác thì bị đấm hoặc đá. Chúng tôi đã vòng tay nhau để khỏi bị lôi đi.

Vào khoảng hơn 11 giờ đêm, có hai chiếc xe buýt lớn và một số xe cảnh sát từ huyện đi thẳng đến khu nhà của phòng cảnh sát. Hàng chục công an đã xuống xe và bắt đầu dùng dùi cui đánh đập chúng tôi, và hàng chục người trong chúng tôi đã bị bắt. Những người không bị bắt đã xếp hàng trước các xe tuần tra của cảnh sát để ngăn các đồng tu của chúng tôi bị mang đi. Cảnh sát bước ra khỏi xe và giải tán mọi người bằng cách dùng dùi cui đánh chúng tôi.

Đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp

Sáng ngày 21 tháng 7 năm 1999, một số học viên địa phương chỗ chúng tôi đã bắt đầu chuyến hành trình đến Bắc Kinh, ở đó chúng tôi nhìn thấy rất nhiều học viên khác đến từ khắp nơi trong huyện. Chúng tôi không hiểu lý do tại sao chính phủ lại thay đổi trắng đen, tung tin đồn thất thiệt và đàn áp một môn tu luyện tinh thần giúp cải thiện sức khỏe và tiết kiệm cho đất nước những khoản chi phí y tế khổng lồ như vậy. Lời kêu gọi của chúng tôi bị bỏ ngoài tai, và nhiều người trong chúng tôi đã bị bắt.

Sau khi chúng tôi được thả và trở về Liêu Ninh, nơi làm việc của chúng tôi và ủy ban dân phố địa phương đã gây áp lực buộc chúng tôi phải viết tuyên bố từ bỏ đức tin của mình và hứa sẽ không thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp nữa. Những ai từ chối tuân thủ sẽ bị đình chỉ công việc hoặc bị buộc phải tham gia các lớp học “tẩy não”. Loa phóng thanh tại nơi làm việc liên tục phát tên những công nhân đã bị kỷ luật vì đi Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày 20 tháng 10 năm 1999, trong chuyến công du nước Pháp, khi được một phóng viên phỏng vấn, Giang Trạch Dân đã nói Pháp Luân Đại Pháp là tà giáo. Đi theo sau tuyên bố vô căn cứ của ông ta là các vụ bắt giữ học viên khắp huyện. Chúng tôi lại đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Một số người trong chúng tôi đã bị bắt và bị giam giữ.

Hơn 40 người chúng tôi đã đến Bắc Kinh vào cuối tháng 12 năm 2000 và gặp các học viên từ các vùng khác của đất nước. Chúng tôi cùng nhau phân phát tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp và giúp người dân Bắc Kinh hiểu rằng tất cả những tuyên truyền đó đều là dối trá.

Chúng tôi đã đến Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 23 tháng 12 năm 2000, để giăng biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” “Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp”, và “Khôi phục thanh danh của Pháp Luân Đại Pháp.” Nhiều học viên từ các tỉnh khác cũng có mặt ở đó và chúng tôi cùng nhau hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp!” Nhiều du khách đã dừng lại xem, và cảnh sát đã lao vào bắt giữ chúng tôi.

Hôm đó có gần 1.000 học viên đã bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn và tất cả chúng tôi đều bị đưa đến Sở Cảnh sát Thiên An Môn. Vài người trong chúng tôi đã bị cảnh sát đánh bầm dập, và số khác thì bị giật đứt tóc. Chúng tôi không biết những học viên khác nhưng tất cả chúng tôi đều cảm thấy như thể chúng tôi là một gia đình lớn. Chúng tôi cùng nhau hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân–Thiện–Nhẫn hảo!” Một học viên bất ngờ nói rất hào hứng: “Nhìn kìa! Pháp Luân!” Chúng tôi đồng loạt nhìn lên và thấy những Pháp Luân đầy màu sắc đang xoay trên bầu trời. Cảnh tượng đó diễn ra khá lâu.

Vì có quá nhiều người nên cảnh sát đã chia và đưa chúng tôi tới những nơi khác nhau. Vào ngày thứ ba, vẫn còn hàng trăm người không đồng ý tiết lộ thông tin cá nhân. Cảnh sát nói họ sẽ đưa chúng tôi đến một nơi nào đó. Họ đã gọi đến vài chiếc xe buýt lớn và chỉ mất hai giờ để đưa chúng tôi đến một nơi xa xôi ở huyện Kê tỉnh Hà Bắc. Chúng tôi nhìn ra ngoài thì thấy các sỹ quan có vũ trang đang đứng chờ sẵn ở đấy. Cảnh sát trên xe buýt tiến hành hỏi từng người để lấy thông tin về nơi chốn của chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã từ chối trả lời các câu hỏi và tất cả đều bị đẩy ra ngoài xe buýt.

Chúng tôi bị bắt đứng đó đối mặt với các sĩ quan có vũ trang. Có cảm giác như họ sắp bắn chúng tôi.

Nhưng cuối cùng thì cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Cảnh sát lên xe của họ. Một trong những viên cảnh sát ở đó nói: “Bây giờ mọi người được tự do. Đừng leo núi. Chỉ cần đi theo con đường đó và mọi người sẽ có thể ra khỏi chỗ này và về nhà.”

Khi không có ai để ý, một học viên trong chúng tôi đã treo tấm biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo“ ở sau một chiếc xe cảnh sát. Khi chiếc xe chạy đi, tấm biểu ngữ đã tung bay trong gió. Tất cả chúng tôi đều rất hạnh phúc, mặc dù đã bị bỏ đói ba ngày, nhưng tinh thần của tất cả mọi người đều rất tốt.

Ngay khi về trở về, vài người trong chúng tôi đã bị bắt, bị kết án, bị cưỡng bức lao động, bị đưa đến trung tâm tẩy não, bị phạt tiền hoặc bị đình chỉ công việc. Mẹ của một học viên đã dẫn các con của anh đến trại tạm giam và cùng nhau quỳ xuống trước mặt anh để cầu xin anh viết bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã khóc và bước lại đỡ mẹ của mình đứng lên và nói: “Con trai của mẹ không làm bất cứ điều gì sai trái cả. Vậy con nên xám hối vì điều gì đây?” Sau đó mẹ anh đã hiểu ra và đưa các con của anh về và không gây thêm bất cứ áp lực nào cho anh nữa.

Trong khi bị giam giữ rất nhiều người trong chúng tôi đã bị tra tấn. Sau khi được thả chúng tôi phải đối mặt với những hiểu lầm và áp lực từ phía gia đình. Vợ hoặc chồng của một số học viên đã ly dị họ. Tuy nhiên chúng tôi biết bản thân đang đi trên con đường chân chính và niềm tin của chúng tôi không hề bị lung lay. Chúng tôi thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với nhau và từ đó hiểu rõ hơn ý nghĩa của cuộc đời trên con đường tìm lại chân ngã. Với sự bảo hộ của Sư phụ và niềm tin vào Đại Pháp, chúng tôi đã vượt qua những thời điểm khó khăn đó.

Truyền bá chân tướng

Do tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ, nhiều người địa phương đã quay lưng lại với Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi đã vượt qua vô số khó khăn, bao gồm cả mất đi công ăn việc làm, để giúp mọi người nhìn thấy được sự dối trá của ĐCSTQ. Chúng tôi đã chia nhau ra một số đi phát tài liệu thông tin, một số treo biểu ngữ, và một số nói chuyện trực tiếp với mọi người.

Chúng tôi đã chắt chiu từng đồng để làm tài liệu. Một học viên lớn tuổi tuy không còn thu nhập nữa, nhưng bác đã đưa cho chúng tôi 100 nhân dân tệ mệnh giá nhỏ. Tôi đã xúc động đến rơi lệ. Chúng tôi thường lấy tài liệu từ các học viên ở ngoại thành. Sau đó, một học viên ở địa phương đề xuất chúng tôi nên thành lập các điểm sản xuất tài liệu của riêng mình tại nhà. Chúng tôi có máy tính và máy in. Sau khi sản xuất đủ tài liệu, chúng tôi chuyển phương thức vận chuyển từ xe đạp sang xe máy, xe ba bánh hoặc ô tô, để đi đến các vùng xa để phân phát tài liệu.

Sau khi ĐCSTQ dàn dựng vụ tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 23 tháng 1 năm 2001, chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để sản xuất các dạng tài liệu khác nhau, bao gồm tờ rơi, băng ghi âm, áp phích và băng video để vạch trần sự dối trá rằng những người tự thiêu là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi phân phát tài liệu cho hầu hết các hộ gia đình trong thị trấn. Một số người nói với chúng tôi sau khi đọc các tài liệu: “Pháp Luân Đại Pháp đã bị gài bẫy trong vụ tự thiêu.” Do đó, họ đã thay đổi thái độ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày 13 tháng 5 năm 2000 được tuyên bố là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Để kỷ niệm ngày đặc biệt này và giúp cho nhiều người hơn nữa hiểu được sự thật, chúng tôi quyết định treo biểu ngữ và phân phát các dạng tài liệu vào đêm hôm trước. Khi trời chạng vạng tối, mỗi người chúng tôi đến địa điểm được chỉ định để treo biểu ngữ. Tổng cộng có 270 biểu ngữ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân–Thiện–Nhẫn hảo!” và “Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” được treo khắp nơi trong thị trấn. Ngày hôm sau, chúng tôi nghe thấy tiếng còi cảnh sát quanh thị trấn. Một người dân địa phương nói: “Biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp có mặt ở khắp mọi nơi! Làm sao các anh [cảnh sát] có thể ngăn chặn được chứ?!“

Thúc giục mọi người làm tam thoái

Sau khi sách Cửu Bình và Giải thể Văn hoá Đảng lần lượt được xuất bản vào năm 2004 và 2006, chúng tôi đã sản xuất vô số bản của hai cuốn sách và đem phát cho người dân ở trong thị trấn chúng tôi và các làng lân cận. Chúng tôi thậm chí còn gửi vài cuốn đến cho các quan chức chính quyền. Một quan chức đã nói với chúng tôi: “Pháp Luân Đại Pháp có một số người thực sự tài năng. Họ đã nhìn thấu ĐCSTQ, và có vẻ như Đảng thực sự sắp tan rã!” Một số quan chức đã làm tam thoái (thoái ĐCSTQ và hai tổ chức Đoàn, Đội của nó).

Hơn 20 năm qua, chúng tôi đã phát tài liệu giảng chân tướng đến mỗi hộ gia đình trong thị trấn ít nhất là trăm lần. Một số người trong chúng tôi cũng thường xuyên nói chuyện trực tiếp với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Khoảng 60-70% người dân trong thị trấn của chúng tôi đã thoái ĐCSTQ và hai tổ chức liên đới của nó.

Lịch Pháp Luân Đại Pháp là một trong những tài liệu phổ biến. Lúc đầu, chúng tôi chỉ phát được vài trăm cuốn lịch. Con số dần dần tăng lên vài ngàn mỗi năm. Có năm chúng tôi thậm chí còn phát được cả 7.000 cuốn lịch. Nhiều người, gồm cả các lãnh đạo công ty và các nhân viên văn phòng cũng hỏi xin khi họ thấy chúng tôi. Ngay khi một học viên mang một túi lịch đến nơi làm việc của anh ấy, lịch sẽ biến mất trong vài giây. Một văn phòng khác thì để lịch và các tài liệu khác trên bàn cho công nhân.

Nhiều người bao gồm cả tài xế taxi cũng nghe lời khuyên của chúng tôi và đồng ý niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và mang bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp trên người. Họ lần lượt được ban phước. Một số công nhân đã không bị thương sau khi gặp tai nạn ở nơi làm việc.

Thị trấn của chúng tôi nói chung cũng được ban phước với một nền kinh tế đang bùng nổ. Khi đất nước rơi vào suy thoái, các doanh nghiệp trong thị trấn của chúng tôi vẫn có thể trả lương cho công nhân của họ và phát tiền thưởng. Nhiều người dân ngoại thành nói với chúng tôi: “Tại sao công việc kinh doanh của các anh vẫn bùng nổ trong khi mọi nơi khác trên đất nước đang bị suy thoái?”

Khởi kiện Giang Trạch Dân

Vào tháng 6 năm 2005, gần 100 học viên ở địa phương của chúng tôi đã dùng tên thật của chúng tôi để điền đơn khiếu nại Gianng Trạch Dân vì đã phát động cuộc bức hại. Chúng tôi cũng kêu gọi sự ủng hộ của công chúng và hơn 3.000 người dân địa phương đã ký tên vào đơn khiếu nại của chúng tôi. Tiếp theo, chúng tôi gửi đơn khiếu nại của mình, cùng với chữ ký của những người ủng hộ, tới Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao.

Khi cảnh sát và người sử dụng lao động sách nhiễu chúng tôi vì đã nộp đơn khiếu nại, chúng tôi đã giải thích lý do tại sao chúng tôi phải quy trách nhiệm cho Giang Trạch Dân. Họ đã hiểu và ngừng sách nhiễu chúng tôi.

Tôi cùng với một học viên khác đã đến một thành phố lân cận để giúp các học viên ở đó soạn đơn khiếu nại Giang Trạch Dân. Bà Dương đã từng bị giam giữ tại Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia và ở đó bà đã bị tra tấn rất dã man. Kết quả là một bên cơ thể của bà bị xơ cứng, bà đi lại khó khăn và không thể nói chuyện rõ ràng. Khi bà ấy đến gặp chúng tôi, chúng tôi thấy miệng của bà bị méo xệch và chảy nước dãi. Bà ấy đã cố gắng kể lại quá trình bị tra tấn của mình cho chúng tôi nghe. Sau khi tổng hợp xong các khiếu nại của bà, chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy bà không còn chảy nước dãi nữa và miệng của bà cũng đã trở nên bình thường. Khi ra về bà ấy đã có thể đi lại bình thường.

Chúng tôi cũng đã gửi thư cho các văn phòng chính phủ, trường học và các cơ quan tư pháp trên cả nước để vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp của Giang Trạch Dân.

Không bao giờ từ bỏ nỗ lực giảng rõ chân tướng

Vào năm 2012, chúng tôi bắt đầu dùng điện thoại di động để gọi cho công chúng và phát các tin nhắn tự động để vạch trần về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Vài người trong chúng tôi thậm chí còn dùng đến mấy chiếc điện thoại cho hạng mục này để gọi cho mọi người trên khắp cả nước.

Ngoài ra chúng tôi cũng trực tiếp nói chuyện với mọi người qua điện thoại và có rất nhiều câu chuyện cảm động. Có người đã nói: “Tôi sẽ thoái ĐCSTQ. Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Một người khác nói với người học viên đang nói chuyện anh ấy rằng: “Anh là người tốt. Tôi có thể cảm nhận được rằng cuộc gọi của anh thực sự vì lợi ích của tôi. Chúc anh bình an và hạnh phúc.”

Tất nhiên, cũng có những người chửi mắng chúng tôi qua điện thoại. Chúng tôi thường gọi lại sau và thử nói chuyện lại với họ. Một số cảm động trước sự chân thành và tốt bụng của chúng tôi và đồng ý thoái ĐCSTQ và hai tổ chức liên đới của nó.

Chúng tôi cũng đã giúp đỡ và khích lệ lẫn nhau. Bất cứ khi nào có ai đó bị bắt, những người còn lại trong chúng tôi sẽ đi cùng gia đình họ để tìm cách giải cứu họ. Một số trong chúng tôi thậm chí còn giúp trang trải chi phí thuê luật sư.

Có lần có năm học viên đã bị bắt và bị xét xử chung vì đức tin của họ. Tất cả năm luật sư bào chữa đều bào chữa vô tội và bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ chống lại họ. Người nhà của một học viên cho biết sau phiên tòa: “Bây giờ tôi đã hiểu rằng tu luyện Pháp Luân Công chưa bao giờ là bất hợp pháp.”

Chính quyền tỉnh Liêu Ninh đã lập một trường luật tại một ngôi làng cách thị trấn của chúng tôi khoảng 15 cây số. Trường luật này trên thực tế là một trung tâm tẩy não, và có khoảng 1.000 học viên trên toàn tỉnh đã bị giam giữ ở đó vào lúc này hay lúc khác trong suốt mười năm qua. Các học viên địa phương của chúng tôi thường đến đó để phát chính niệm ở khoảng cách gần.

Khi đại dịch COVID-19 lần đầu tiên bùng phát ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, các học viên địa phương ở chỗ chúng tôi đã quyết định rằng mình nên nhanh chóng phân phát tài liệu hướng dẫn mọi người cách giữ an toàn, trước khi mọi thứ trong tỉnh của chúng tôi bị phong tỏa. Chỉ trong một tuần, chúng tôi đã phân phát tài liệu phủ khắp thị trấn chúng tôi và tất cả các làng lân cận. Chúng tôi cũng tổng hợp số điện thoại của các cư dân ở Vũ Hán và gọi cho họ để hướng dẫn họ cách giữ an toàn. Người dân Vũ Hán đã rất cảm động và nhiều người đã đồng ý làm tam thoái và niệm 9 chữ cát tường: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Vào tháng 12 năm 2022, khu vực của chúng tôi đã bùng phát đại dịch, sau khi ĐCSTQ đột ngột dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa hà khắc. Nhiều người dân địa phương đã bị nhiễm bệnh và chúng tôi lại một lần nữa đi phát tài liệu hướng dẫn mọi người cách giữ an toàn. Một số người trong chúng tôi cũng đều đặn ra ngoài mỗi ngày để nói chuyện trực tiếp với mọi người. Sau khi chúng tôi nói hết cho người dân ở trong khu vực, chúng tôi bắt đầu chuyển sang nói chuyện với những người bán hàng đến từ bên ngoài thị trấn. Mỗi khi họ nhìn thấy chúng tôi ở chợ, họ sẽ nói: “Pháp Luân Đại Pháp lại đến để ban phúc lành.”

Gần đây Sư phụ đã cho đăng bài “Vì sao có nhân loại” và đã tiết lộ nhiều thiên cơ trong bài viết. Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa có thể nắm bắt cơ hội được cứu.

Thời gian 23 năm qua đã giúp tôi luyện mỗi học viên chúng tôi ở nơi thị trấn xa xôi này. Chúng tôi là một chỉnh thể không thể phá vỡ. Chúng tôi hỗ trợ và khích lệ lẫn nhau trên hành trình tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp. Chúng tôi đã gặp phải những khó khăn, khổ nạn, sai lầm và nhầm lẫn trên đường đi. Chính Sư phụ từ bi đã tịnh hóa thân tâm chúng tôi, và hướng dẫn chúng tôi tiến về phía trước. Chúng tôi tự hào được là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, và chúng tôi không hối tiếc khi bước trên con đường này. Chúng sinh được cứu chính là của cải và hạnh phúc của chúng tôi. Chúng ta là vì chúng sinh mà tới thế gian này.

Còn rất nhiều câu chuyện cảm động về các học viên địa phương nhưng do dung lượng bài viết mà chúng tôi không thể đưa vào đây. Những câu chuyện tu luyện của các đệ tử Đại Pháp trợ giúp Sư cứu độ chúng sinh đều là những áng thơ tráng lệ, và là minh chứng cho lịch sử.

(Bài chia sẻ nhân dịp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24 đăng tải trên Minh Huệ Net)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Nếu đăng lại cho mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/4/460938.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/6/209760.html

Đăng ngày 13-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share