Bài của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 20-12-2010] Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ, năm 1997 bắt đầu học Pháp, khi đó vẫn còn là cậu bé học sinh trung học cơ sở. Lúc mới bắt đầu học, người trong nhà tôi cực lực phản đối, ngăn trở tôi học Pháp, tôi đành phải học Pháp lén lút. Năm 1999, sau khi tà đảng bức hại thì càng không có hoàn cảnh học Pháp, tiếp xúc không được với đồng tu, tôi đã lưu lạc trong nhân gian. Nhưng trong tâm tôi vẫn nhớ một lời nói của Sư Phụ:

“Khi không giữ vững nổi lòng tin, quí vị sẽ không đạt được gì trong kiếp này đâu. Và không biết được khi nào còn có cơ hội khác. Rất khó!” (“Kiên định”, Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi nhớ mãi không quên Đại Pháp. Tôi cũng nói chuyện Đại Pháp là tốt cùng với bạn bè và các bạn học, nhưng bởi vì bản thân tôi không có cơ hội học Pháp, cũng không tiếp xúc được tài liệu chân tướng, nên đối với chân tướng cuộc bức hại thì tôi thậm chí hiểu biết lơ mơ, không có cách nào vạch trần lời dối trá, giảng chân tướng phần lớn đều theo cách giải thích của người thường. Mãi đến năm 2009, tôi nhận được phần mềm miễn phí, đột phá phong toả Internet, tiếp xúc được với các trang web Đại Pháp, thấy được tiến trình Chính Pháp, từ đó mới chậm rãi một lần nữa trở về tu luyện, cảm thấy cấp bách phải giảng chân tướng.

Bởi vì mang theo nhân tâm làm việc mà không dựa trên Pháp, có lúc biểu hiện là một loại “căm phẫn bất bình”, giảng chân tướng rất không có lý trí, người nhà đều cảm thấy tôi không bình thường. Kết quả tiếp xúc với các trang web Đại Pháp được chưa đầy 2 tháng thì tôi bị tà đảng bức hại. Thời gian này tôi thậm chí không làm được chứng thực Pháp một cách lý trí và đường đường chính chính.

Sau khi từ lớp tẩy não trở về nhà, hoàn cảnh tu luyện của tôi càng tồi tệ. Người nhà rất bất mãn và lo lắng cho tôi. Họ cho rằng lý trí tôi không thanh tỉnh, thường xuyên thúc ép toàn bộ những điều liên quan đến Đại Pháp trong não tôi đẩy ngược ra ngoài. Họ kinh sợ với bất kỳ tin tức Đại Pháp nào, một chút chân tướng cũng không dám tiếp xúc, có một tờ tài liệu chân tướng đặt ở cửa nhà cũng mau chóng quăng đi chỗ xa, sợ hãi cảnh sát tà ác lấy cớ bức hại. Bản thân tôi cũng không dám giảng chân tướng cho họ, không dám chứng tỏ mình vẫn là người tu luyện, không dám để sách Đại Pháp trong nhà. Họ nói chân tướng Đại Pháp đã trở thành chủ đề cấm kỵ trong nhà, hễ nói một câu thì lấy “đoạn tuyệt quan hệ mẹ con” để uy hiếp. Đơn vị làm việc đã phái một đồng nghiệp theo dõi để hiểu rõ động thái tư tưởng của tôi. Bản thân tôi chính niệm không mạnh, không ngẩng đầu lên nổi, giống như “đuối lý”, cảm thấy rất áp lực, sống một ngày bằng một năm. Cũng may dịp này tôi đã liên lạc được với đồng tu, giấu người nhà tiếp tục học Pháp.

Tà ác phòng “610” cưỡng chế đơn vị công tác tôi nhắm vào đệ tử Đại Pháp tiến hành nói chuyện, bức bách học viên viết cái gọi là “4 điều” để ly khai Đại Pháp. Mặc dù tôi không tinh tấn nhưng vẫn khước từ tà ác phòng “610” ghi tên. Sau khi biết chuyện, lãnh đạo đơn vị muốn tìm tôi nói chuyện, tôi hỏi một đồng tu xem nên đối đãi thế nào. Đồng tu kiến nghị tôi mượn cơ hội này để giảng chân tướng. Tôi tiếp nhận kiến nghị của đồng tu, quyết định cùng lãnh đạo nói chuyện tỏ rõ: 1. Không thể nói lời trái với lòng mình, Đại Pháp là tốt đẹp, những lời tuyên truyền là giả dối, tôi không thể lừa dối anh, đồng thời phải nói rõ rằng tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp, hiện tại đệ tử Đại Pháp là bị bức hại; 2. Chính sách của đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đầu cuối là không giống nhau, hôm nay phản đối nhưng ngày mai thì đề xướng, nhiều lần vận động chính trị đều là trước tiên thì đánh đổ, sau lại phản đối. Nếu bây giờ đả kích Pháp Luân Công tàn khốc như vậy, không cho người ta luyện, khiến người ta viết “4 điều”, vì sao lúc trước cho Pháp Luân Công bao nhiêu giải thưởng như vậy? Bây giờ Pháp Luân Công đã không phải là vấn đề riêng của Trung Quốc, không phải là trước kia nội bộ đảng vận động cái gì, khi đó muốn đả kích ai thì đả kích người đó, muốn sửa lại án sai thì sửa lại. Giờ đây Đại Pháp hồng truyền trên 100 quốc gia, sách của Pháp Luân Công được dịch thành hơn 30 thứ tiếng và đang phát hành toàn thế giới, bức hại Pháp Luân Công là nhắm vào toàn bộ dân chúng trên thế giới, có thể duy trì được bao lâu? Nếu như tương lai chính sách của ĐCSTQ lại thay đổi, tôi viết những thứ này để làm gì? Ông xử lý thế nào? Ai có thể chịu trách nhiệm về việc này?

Nhưng vì tâm tính tôi không đủ tốt, xen lẫn các loại tâm e sợ, tâm lo lắng, nên đã dùng tâm thái và cảnh giới của người thường để nói chuyện. Chỉ là công thức rập khuôn lời của đồng tu mà thôi, nên cho dù lời nói khôn khéo cũng không khởi tác dụng, lãnh đạo chẳng thèm để ý đến lời tôi. Tà ác phía sau cũng thấy tôi thật sự chưa thản nhiên bất động, thấy tôi phải chăng không thật sự kiên định Đại Pháp, bèn tiến hành khảo nghiệm tôi, nếu sơ hở thì có thể bị dùi, nhằm vào tất cả các loại tâm của tôi, tất cả chấp trước, toàn diện không sót. Tôi sợ điều gì, họ nói cái đó, tôi sợ cái gì thì cái đó đến, tôi cầu cái gì thì họ nắm lấy để cám dỗ tôi: Tôi lo lắng không phối hợp với đơn vị thì ảnh hưởng đến tiền đồ của tôi, đơn vị bèn dùng sa thải để uy hiếp tôi; tôi sợ người nhà tôi biết, đơn vị bèn báo cho người nhà để tất cả “động viên” tôi viết “4 điều”; tôi sợ lại bị đưa đến lớp tẩy não, thì người thân bèn chuyển lời đến tôi, nói rằng không viết thì phải đến lớp tẩy não, ngược lại viết thì không bằng viết sớm đi; vì tôi lo lắng nên tà ác bèn quản chế, thậm chí bức hại, nói rằng tôi không ngừng làm việc dấu giếm, ngày nào tôi đến khách sạn nào họ đều biết (sau này biết là bởi vì họ dựa trên chứng minh thư của tôi sử dụng nơi ấy); tôi lo lắng nhiều người biết, kết quả toàn đơn vị đều biết; tôi muốn có một hoàn cảnh tốt, họ bèn nói nếu tôi viết “4 điều” thì đơn vị sẽ thăng chức cho tôi, hứa hẹn không còn cho người giám sát tôi, không còn áp chế, kỳ thị, có thể lặng lẽ tu luyện tại nhà; thậm chí tôi thích ăn một loại bích-quy, họ thậm chí nói rằng đợi đến lúc tôi vào lớp tẩy não, trại giáo dục lao động thì có muốn ăn bánh này cũng không được nữa v.v và v.v…

Tôi áp dụng biện pháp ứng phó như sau: Bất kể là họ có thể làm cho tất cả các tâm kia của tôi nổi lên hay không, tôi sẽ phân biệt rõ chúng không phải là tôi. Tôi thậm chí không nên theo lô-gíc của họ nói, tất cả những thứ không tốt trên, tôi thậm chí không muốn nghĩ, không nhập tâm, bất kể họ nói gì tôi chỉ là không viết; tôi cố gắng đưa chân tướng Đại Pháp xen vào trong. Tuy nhiên tà ác vẫn còn nắm được thiếu sót của tôi: Liên tục tới nay tôi luôn cảm thấy rằng bởi vì mình không lý trí nên đã bị bức hại, mang đến cho người nhà rất nhiều gánh nặng, luôn muốn dùng biện pháp của người thường, như “hiếu thảo”, “ngoan ngoãn”, lấy cuộc sống bù đắp cho cha mẹ, mà không phải thật sự là đứng ở trên Pháp để đền đáp họ, tôi đã khiến sinh mệnh họ vĩnh viễn gánh chịu trách nhiệm. Chính vì tôi không hiểu thấu Pháp lý nên đã xuất hiện việc không lường trước được: Mẹ tôi tức giận mà suy sụp, được đưa đến bệnh viện, nằm trên giường thể hiện trạng thái giống như cuồng loạn. Người thân tôi nóng nảy, họ nói tôi một trận không ngừng, rằng mẹ tôi là tâm bệnh, tôi không viết “4 điều” thì mẹ tôi sống không nổi, nếu tôi viết rồi thì đối với tôi vẫn còn một cơ hội chuyển biến tốt. Tâm tôi rối loạn, tâm lo lắng của tôi cũng khởi lên, biểu hiện này thể hiện tất cả, từ góc độ con người mà nói là rõ ràng: Không viết thì điều gì cũng đều mất, viết rồi thì tất cả vẫn như thường lệ, thậm chí an nhàn. Tôi biết rõ là không nên viết nhưng vẫn không vượt qua được cái lý của người thường, cảm thấy cùng đường rồi, cuối cùng đã trái với lòng mình mà viết.

Hôm đó sau khi từ phòng làm việc của lãnh đạo ra, trong đầu não tôi trở nên nhạy bén rõ ràng một điều. Tôi nhớ tới một đoạn trong Pháp giảng của Sư Phụ “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây nước Mỹ”, trong đó giảng câu chuyện xưa về một người tu Đạo kia và bầu rượu. Tôi đối mặt việc này không phải chính là bầu rượu ư. Dùng suy nghĩ của người thường mà xét thì đó là cái bầu rượu nhỏ. Nhưng nếu như tôi thật sự dám nghe lời Sư Phụ mà nhảy vào, thì sẽ là “liễu ám hoa minh”, sẽ là một thế giới rộng lớn trong lòng chiếc bầu rượu đó.

Sau khi ngộ rõ Pháp lý, tôi dũng cảm về cơ quan lấy lại biên bản ký tên về cái gọi là “4 điều”. Thế nhưng trước mặt lãnh đạo, tôi lại bị các loại tâm ngăn cản, không mở miệng được, lúc đó có một người đẩy cửa tìm người, trông thấy tôi thì nói: Việc này của anh mọi người đều biết rồi, anh đã “nổi tiếng” rồi! Câu nói này đã kích thích chỗ thâm sâu trong tâm linh tôi, khiến tâm tôi như trục thẳng, buông bỏ tất cả các loại tâm rồi. Nếu đã biết hết rồi, tôi còn sợ cái gì đây, tôi rất kiên định yêu cầu lãnh đạo phải trả lại cái “4 điều” kia, và lập tức xé bỏ ngay tại chỗ.

Lúc này tôi nhớ tới lời giảng Pháp của Sư Phụ:

“Đừng bị tà can nhiễu, đừng bị chúng lay động, vậy thì những nhân tố bất hảo sẽ không từ chính mình sinh ra, tà ác sẽ thành nhỏ bé, bản thân chư vị sẽ cao lớn, chính niệm sẽ đầy đủ.” (“Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên”)

Lúc đó tôi thật sự chính niệm, không bị nhân tố tà ác lôi kéo. Tâm tôi dần dần ổn định lại, toàn thân nhẹ nhõm, một loại cảm giác thần thánh thăng hoa trong Pháp chậm rãi thăng lên, mỗi một tế bào đều cảm thấy rất thần thánh, cảm thấy bản thân trở nên cao lớn vô tỷ, mà tà ác nào cũng không thể sánh. Các nhân tố tà ác sau khi tạo cho bản thân tôi những thống khổ thì đã nhất thời biến mất không hình bóng, nụ cười hiện lên trên gương mặt tôi, bất giác tôi không cầm được nước mắt.

Tâm tính đề cao rồi, tà ác bị thanh trừ rồi, tôi trở về nhà thì toàn bộ cảm giác đã khác rồi, tâm tính đúng chỗ, trí huệ cũng cuồn cuộn không ngừng. Cha tôi muốn nói chuyện với tôi, hỏi vì sao tôi từ chối viết dù chỉ là hình thức? Vì sao tôi luyện Pháp Luân Công đã buông bỏ tiền đồ tốt đẹp trước mặt, sinh hoạt không tốt, không có việc gì lại đi khiếu oan, thường thường “tới” nhà giam? Tôi bảo bố, khiếu oan là quyền lợi hợp pháp của công dân; tín ngưỡng là tự do của cá nhân, tà đảng giở trò lưu manh, lập cái bẫy, bịa tội xử lý học viên, điều này trái với Hiến pháp. Nhân tiện tôi nói về sự chân chính tốt đẹp của Đại Pháp, đệ tử Đại Pháp rốt cuộc là người như thế nào, bản thân toàn bộ tà đảng là tà ác như thế nào, thao khống xã hội thế nào, hệ thống công an, vừa là thông qua thủ đoạn lưu manh hãm hại tà ác như thế nào, vừa bức hại cái tốt thế nào, bức hại bao nhiêu đệ tử Đại Pháp ra sao, thủ đoạn sử dụng đều là phi pháp và vô liêm sỉ. Cuối cùng tôi hỏi bố: Con làm sao có thể phối hợp với nhưng yêu cầu và sai khiến của tà ác như vậy? Phối hợp với nó cũng là một loại sỉ nhục đối với chính nghĩa, lương tâm con sẽ bất an cả đời, với lại phối hợp điều này thì nó sẽ yêu cầu tiếp điều này điều khác.

Tôi và cha nói chuyện hơn 5 tiếng đồng hồ. Rốt cuộc cha tôi khẳng định: “Luyện Pháp Luân Công đều là người tốt! Con trai tôi thật tuyệt vời! Bố sẽ nói chuyện với mẹ con về việc này”. Sau hai tiếng, tâm lý mẹ tôi thông suốt, lập tức khỏi phân nửa bệnh, thần tình nở nụ cười nói: “Con trai, thật là tốt vì cuối cùng con đã xé tờ giấy đó.”

Sau đó, những người thân thích trước đây vốn khuyên tôi viết “4 điều” cũng dần dần hiểu rõ sự việc là thế nào, có người đã gọi điện thoại xin lỗi tôi.

Thuận theo đó thì hoàn cảnh đơn vị công tác cũng biến đổi thành tốt, họ không những không tìm tôi gây phiền nhiễu, mà còn sợ tôi nhắc đến việc từ chức; thái độ của đồng nghiệp và lãnh đạo đối với tôi cũng chuyển biến rất lớn. Chính như Sư Phụ nói:

“Chư vị gặp gì, tiếp xúc gì, thảy đều là nhân tố trong phạm vi của chư vị. Chư vị có thể chính niệm đầy đủ, thì chư vị có thể là cao lớn trong phạm vi của mình; và trong phạm vi của mình, chư vị đè ép những thứ bất hảo xuống. Mỗi đệ tử Đại Pháp đều có thể làm được điểm này thì toàn thế giới biến đổi rồi.” (“Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên”).

Đúng là:

Cảnh ngộ nguyên do tâm cảnh sinh,
Hình tượng tùy theo nhân tâm động,
Tà ác mượn cớ càng hung ác,
Thế nhân trong mê bị thao túng,
Chính niệm nhất xuất mây đen tản,
Chân tướng giảng xong vạn sự thông.

__________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/20/从我的经历看相由心生-233894.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/10/122411.html
Đăng ngày 07-03-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share