[MINH HUỆ 15-03-2010] Vài tháng trước, khi đang đặt con lên giường thì đột nhiên tôi cảm thấy choáng váng và gần như ngất xỉu. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực và nó tiếp diễn hàng giờ. Tối hôm đó, tôi phát chính niệm và luyện công, nhưng tình trạng của tôi vẫn tiếp tục. Đêm hôm đó, tôi nhờ các bạn đồng tu trong vùng của tôi phát chính niệm cho tôi. Tôi đã không thể ngủ trọn cả đêm.

Qua vài ngày sau, tình trạng của tôi vẫn tiếp tục. Các học viên đến nhà tôi để phát chính niệm với tôi, chia sẻ kinh nghiệm và giúp tôi học Pháp.

Sư Phụ bảo vệ đệ tử của Người. Vậy tại sao tình trạng của tôi lại kéo dài không dứt? Tất nhiên, chúng ta không tu luyện và không nên tu luyện cho chính cái khổ nạn hoặc để loại trừ khổ nạn, bởi vì đó là đang tu luyện theo sự an bài của cựu thế lực. Tuy nhiên mỗi khi chúng ta gặp phải điều gì, là một người tu luyện chúng ta cần nhìn vào trong để xem vấn đề là gì và loại trừ chấp trước, và làm như vậy chúng ta mới bước ra khỏi sự an bài của cựu thế lực.

Sư Phụ đã giảng trong “Giảng và giải Pháp tại Pháp hội New York 2003”:

“Nhưng sao chư vị không thử suy nghĩ xem, vì sao can nhiễu chư vị? Tại sao có thể can nhiễu được đến chư vị? Có phải bản thân mình còn chấp trước nào không? Chưa bỏ được không? Tại sao không tự xét bản thân mình? Nguyên [nhân] thật sự đang ở trong chính mình, như thế chúng mới có thể dùi vào chỗ sơ hở! Chẳng phải chư vị có Sư phụ quản hay sao? Ngay một người thường thôi hôm nay hô lớn một câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, thì Sư phụ cũng bảo hộ vị ấy; bởi vì vị ấy đã hô lên câu ấy, ngay trong [hoàn cảnh] tà ác, nếu tôi không bảo hộ vị ấy thì không được; huống nữa chư vị là những người tu luyện?”

Hướng nội tìm tôi đã thấy được nhiều điều rắc rối. Tôi đã để cho trạng thái tu luyện của mình càng ngày càng buông lơi trong một thời gian dài. Cho dù trên bề mặt tôi đang học Pháp hàng ngày và làm các việc Đại Pháp, nhưng nhiều tư tưởng, dục vọng, và những thèm muốn của người thường đã ăn sâu vào trong tâm trí và sinh mệnh của tôi, làm cho tâm tính của tôi khá rối ren và trộn lẫn với những thứ của người thường.

Ví dụ, hàng ngày khi tôi đi làm về, tôi có một sự thôi thúc mạnh mẽ phải bật ti vi lên trong khi ăn tối, tôi thường cảm thấy sốt ruột và nóng nảy nếu tôi không thể bật ti vi. Tôi còn trở nên thích thú với nhiều thứ của người thường. Thậm chí trong khi đang gọi điện thoại hội ý với các bạn đồng tu khác về công việc Đại Pháp, tôi thường lướt web đọc tin tức của người thường, thể thao và những thú vui người thường khác. Đôi khi tôi thức rất khuya chỉ để xim phim trên mạng, như là phim hài và thi đấu thể thao.

Trong ngày, tôi rất thích thú với công việc của mình và với những gì mà tôi đang đạt được, nhưng sự hứng thú của tôi với công tác Đại Pháp thì bị sút giảm. Các học viên khác thường xuyên phải tìm tôi để làm bất cứ việc gì. Thực thế, tôi đã không còn tinh tấn chút nào, và cái tâm cứu độ chúng sinh của tôi đã bị chôn vùi. Tôi đã lãng quên điều đó. Tôi đã trở lên rất chấp trước với cuộc sống thoải mái của mình. Sự sợ hãi của tôi đã trở lên lớn hơn và thậm chí ma sắc đã thao túng tôi tới độ tôi nghĩ rằng không có cách nào để hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của nó.

Vài tháng vừa qua là một quá trình vực lại chính niệm rất đau khổ và đầy biến động của tôi, nhờ sự giúp đỡ từ bi của Sư Phụ, tôi đã diệt trừ những chấp trước đã bị bỏ sót lại và được để cho phát triển trong thời gian dài. Tuy nhiên chấp trước sắc dục dường như là rất khó khăn để thực sự vứt bỏ.

Không lâu sau khi khổ nạn của tôi bắt đầu, sắc dục dường như khá rõ ràng là một vấn đề chính mà tôi vẫn còn và cần phải vứt bỏ. Nhưng ban đầu nó dường như là một điều dễ dàng để từ bỏ bởi vì nó thể hiện ra rõ ràng và đáng xấu hổ,. Tôi tự nghĩ, “Quỷ quái, ta không được có cái dục vọng này trong tâm, do vậy bỏ nó đi thôi” và tôi thấy dễ dàng làm được điều đó trong một hay hai ngày.

Khi nhiều tuần trôi qua, nó lại liên tục nổi lên và tôi lại dao động giữa việc để ý tới chấp trước này và việc không cần nghĩ nó là một điều gì lớn. Rốt cuộc, tôi không có ngoại tình hay là xem những thứ đồ khiêu dâm hay cái gì đó tương tự. Tôi chỉ sống một cuộc sống vợ chồng bình thường. Đây là những cái cớ của tôi. Tuy nhiên, khi nổi lên thì nó rất mạnh và cảm thấy dường như là  một thứ gì đó mà tôi không thể kiểm soát, hay hơn thế nữa, là một thứ gì đó mà trực tiếp kiểm soát tôi.

Nhiều tuần trôi qua. Một vài ngày thì khá hơn những ngày khác, và do vậy, khổ nạn về thể chất và tinh thần vẫn tiếp tục. Vào những hôm tồi tệ, tôi phải rơi lệ, phải vật lộn để duy trì một chính niệm yếu ớt. Vào những ngày khá hơn, tôi sống trong hoài nghi… sợ rằng vào những ngày tồi tệ những gì mà mà tôi cảm thấy chắc chắn sẽ quay trở lại.

Cuối cùng sau những tháng khổ nạn, tôi đã gặp điều mà đối với tôi là trải nghiệm kinh hoàng nhất từ trước tới nay trong sự tu luyện. Sự can nhiễu về thể chất trở lên cực kỳ khó khăn; tôi mệt mỏi, rã rời và sợ hãi. Chính niệm của tôi trở nên yếu đuối nhất. Cựu thế lực cố gắng quẳng những tư tưởng xấu vào trong đầu tôi, làm tôi nghĩ rằng tôi đang chết dần chết mòn và là một sự sỉ nhục… Tôi cần đến bệnh viện trước khi quá muộn. Những ý nghĩ này trở nên mạnh hơn và bại hoại hơn cho tới khi nó đạt tới điểm mà tôi thật sự bắt đầu có những ý nghĩ phù phiếm rằng có thể tất cả những điều này đều là huyễn tượng. Có thể năng lượng tu luyện không tồn tại. Có thể Sư Phụ không phải là Sư Phụ… Có thể tôi không nên tu luyện. Tôi cần phải cứu chính mình.

Tôi bàng hoàng bởi những ý nghĩ này. Tôi biết rõ rằng có nhiều người trong quá khứ mà không vượt qua được những khảo nghiệm và đã quay lưng lại với Đại Pháp, nhưng đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp thấy qua cái trạng thái tinh thần của những người đi theo con đường đó… và là thứ kinh sợ nhất mà tôi từng đối mặt. Một phần sinh mệnh của tôi có thể thấy rất rõ ràng rằng đây là con đường trực tiếp dẫn tới sự kết thúc của một đệ tử Đại Pháp.

Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006]”, Sư Phụ đã giảng:

“cựu thế lực, cựu vũ trụ coi điều gì là nặng nhất? Chính là ‘sắc’, sự không ý tứ giữa nam nữ, đó là thứ được xét là nặng nhất. Trong quá khứ hễ phạm phải giới luật về phương diện ấy, sẽ bị đuổi ra khỏi nhà chùa, hoàn toàn không thể tu nữa. Còn trước mắt Thần thì xem xét ra sao? Chư vị có biết rằng họ đã lưu lại những dự ngôn nói thế nào không? Họ dự ngôn rằng: Những đệ tử Đại Pháp còn lại cuối cùng đều là [ai] giữ vững được thuần khiết về phương diện này. Chính là nói rằng họ coi việc này là quan trọng phi thường, cho nên ai phạm phải giới [cấm] ấy, ai thực hiện không tốt về phương diện này, thì cựu thế lực, tất cả chư Thần trong vũ trụ ấy đều sẽ không bảo [vệ] chư vị, hơn nữa còn đẩy chư vị xuống. Chúng biết rằng: ‘Ngài, Lý Hồng Chí, sẽ không buông bỏ đệ tử của Ngài, thì chúng tôi sẽ khiến Ngài buông bỏ’; vậy nên chúng sẽ khiến học viên nào từng phạm tội sẽ phạm sai lầm hết lần này lần khác, cuối cùng làm điều xấu, đi sang bên phản diện, ‘[chúng tôi] rót đầy đầu não của họ những cái lý tà ngộ, phá hoại Đại Pháp, để xem Ngài còn muốn họ nữa không’. Chư vị [nên] biết rằng chúng là làm như vậy. Có [những vị] tà ngộ, chư vị tưởng rằng chân tâm của họ hướng về tà ác ư? Đều là có nguyên nhân.

Toàn bộ sinh mệnh của tôi run lên vì sợ hãi khi nhận ra mức độ nghiêm trọng mà tôi đã rớt xuống và điều mà cựu thế lực đang cố gắng làm với tôi.

Trên đường về nhà từ sở làm ngày hôm đó, tôi suy nghĩ về tất cả những chấp trước khác nhau mà tôi đã thấy ở bản thân mình trong những tháng vừa qua và nhận ra rằng tôi phải có một cái nhìn sâu sắc và nghiêm túc với chấp trước sắc dục của tôi, và thậm chí có những phương diện trong quá khứ mà tôi đã làm hiện ra trong tâm tôi. Tôi tĩnh tâm xuống và nhìn lại toàn bộ qúa trình tu luyện của mình và thấy rõ được việc tôi đã mang theo chấp trước sắc dục như thế nào khi bắt đầu tu luyện và tôi đã để cho nó được nuôi dưỡng và lớn lên từ đó cho tới tận bây giờ như thế nào.

Giống như nhiều học viên, tôi đã phải vật lộn với chấp trước sắc dục khi bắt đầu mới tu luyện. Một số khảo nghiệm thì qua được, một số thì tôi không thể vượt qua. Có thời gian khoảng một năm trong khi tu luyện, tôi có hẹn hò với một người phụ nữ và dường như ngay lập tức chấp trước sắc dục khởi lên rất mạnh mẽ. Mỗi khi chúng tôi ở bên nhau, tâm tôi lại bị lôi kéo. Không lâu sau đó, chúng tôi có mối quan hệ bất chính. Tôi biết chúng tôi làm như thế là không đúng và cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng đôi khi tôi thất bại và dường như không có ý chí hay có đầu óc tỉnh táo để dừng việc đó lại. Tôi thường chỉ nói với bản thân rằng nó không phải chuyện gì quá lớn và cố gắng gạt nó ra khỏi đầu.

Người phụ nữ đó và tôi sớm đính hôn sau đó và bố tôi đề nghị là cho dù chưa cưới nhau thì chúng tôi cũng nên chuyển tới ở cùng nhau để tiết kiệm tiền thuê nhà. Điều này dường như là một ý tưởng vô cùng hợp lý ở tầng người thường, và do vậy chúng tôi đã chuyển tới ở cùng nhau, và sống như những đôi lứa người thường bình thường khác.

Nhiều khi chấp trước sắc dục rất mạnh mẽ và nó choán hết đầu óc của tôi. Lần này qua lần khác, nó chiếm tâm trí tôi; đôi khi nó đủ mạnh mẽ để tách rời tôi khỏi công việc Đại Pháp hay là việc học Pháp, tập công.

Sau khi cưới nhau, điều này tiếp tục tiếp diễn, mặc dù bây giờ tôi có lý do rằng chúng tôi đã chính thức cưới nhau và cảm thấy ít phiền lòng hơn về cái chấp trước đó. Tôi biết chấp trước này còn ở đó và nó là sai, nhưng tôi thấy nó dễ dàng hơn để lấy lý do bào chữa cho mình… rằng tôi chỉ phù hợp với xã hội người thường và chỉ làm những việc mà vợ chồng làm.

Chính xác bởi vì chúng tu luyện trong thế gian, với lợi ích bày ngay trước mặt nên nó khó. Đúng vậy, chúng ta tu luyện trong thế gian, nhưng cơ bản, chúng ta là những người tu luyện và mục đích là vứt bỏ chấp trước không kể ở trong môi trường tu luyện nào hay người khác xung quanh chúng ta hành xử ra sao hay cái gì mà họ gọi là “bình thường”.

Cuối cùng tôi phải thừa nhận rằng chấp trước sắc dục của tôi đã đạt tới mức mà nó có thể thật sự kiểm soát tôi. Khi nó nổi lên, nó hoàn toàn tiêu hủy tôi.

Như những trường hợp thường thấy trong tu luyện, một khi tôi đã dừng lại để thực sự xem xét lại hoàn toàn mức độ của chấp trước này, tôi có thể thấy được bản chất của nó rõ ràng, và sự nhìn nhận rõ ràng ấy đã thúc giục tôi quyết tâm hoàn toàn nhảy ra khỏi sự khống chế của sắc dục. Rốt cuộc, làm sao mà một đệ tử Đại Pháp – một sinh mệnh với sứ mệnh huy hoàng và vĩ đại nhất được ban tặng – lại dùng thời gian để sa lầy vào những dục vọng đê hèn và bẩn thỉu như vậy? Liệu có thể còn có một sự hoang phí thương tâm và đáng xấu hổ nào đối với ơn nghĩa cứu độ của Sư Phụ hơn điều này hay không? Tuy nhiên nếu chúng ta thực sự muốn bước ra khỏi chấp trước và nung nấu ý chí của chúng ta để làm vậy thì Sư Phụ có thể giúp đỡ chúng ta.

Qua hai ngày sau và sau khi đã nhìn thấy hết mức độ của chấp trước này của tôi và quyết tâm hoàn toàn vượt qua nó, một điều rất kỳ diệu đã xảy ra. Không những chấp trước này đã giảm xuống đáng kể, mà những thứ khác quấy nhiễu tư tưởng tôi cũng đã giảm đi. Tôi không còn thích thú bật ti vi lên xem mỗi khi về tới nhà nữa, hay là lướt web tìm kiếm những tin tức hay chương trình thú vị. Một cách khá tự nhiên, tâm tôi để ở trong Pháp và trầm tĩnh nhìn mọi thứ dựa vào quan điểm của Pháp. Nó giống như tôi là một người rất khác.

Tất nhiên, đó là một sự xấu hổ khi tôi phải trải qua một khổ nạn to lớn như vậy trước khi tôi quyết tâm bước ra khỏi chấp trước; nó thật sự lãng phí nhiều thời gian khi bị đắm chìm trong khổ nạn như vậy. Đây là cách mà cựu thế lực đã làm. Như Sư Phụ giảng trong “Càng về cuối càng tinh tấn.

“Tất nhiên, đa số đệ tử nào rơi vào tình huống này thực ra là vì ngay từ đầu đã không nhận ra được can nhiễu từ quan niệm hoặc chấp trước nhỏ nhẹ của mình, [và] bị tà ác dùi vào chỗ sơ hở, rồi phóng to những nhân tố đó nên mới thành như vậy. Tôi biết rằng sau khi chư vị minh bạch ra thì sẽ rất mau chóng quay trở lên, nhưng trên con đường vĩ đại nhất trở thành Thần này chư vị phải bị rẽ ngoặt ít thôi, không được lưu lại những ân hận cho tương lai bản thân mình, [gây] cự ly biệt lập với tầng thứ; đó mới là hy vọng của tôi và của chư vị cũng như của những chúng sinh đang trông chờ vào chư vị.”

Trong khi đi trên con đường vòng này, bao nhiêu công việc Đại Pháp và tiến trình đề cao của tôi trong Pháp đã bị cản trở và không đạt tới điểm mà cần phải đạt bởi vì tôi bị hủy hoại trong khổ nạn này? Chúng ta hoàn thành sứ mệnh của mình bằng cách làm theo Sư Phụ và không rơi vào bẫy của cựu thế lực. Đối với bất kỳ học viên nào mà thấy mình đang đi vào con đường mà tôi đã đi, tôi xin các bạn hãy thức tỉnh ngay bây giờ và nhanh chóng bước ra khỏi những chấp trước đang kéo bạn vào con đường đó! Con đường của chúng ta là đi theo Sư Phụ với chính niệm và chính hành trong khi hiểu rõ về Pháp, không bị hành hạ và dày vò bởi những cái gọi là khảo nghiệm của cựu thế lực. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể hoàn thành lời thề nguyện của chúng ta một cách trọn vẹn và đạt được mọi thứ chúng ta cần thành tựu một cách kịp thời mà không phải đi đường vòng.

Chấp trước có nhiều tầng lớp, miễn là khi chúng ta ở thế giới con người thì thậm chí những chấp trước mà chúng ta đã hoàn toàn loại bỏ có thể nổi lên nếu chúng ta không tinh tấn, do vậy tôi phải cố gắng dũng mãnh tiến bước để tăng cường chính niệm, nâng cao nhận thức về Pháp và tiếp tục loại trừ chấp trước. Với sự cứu độ của Sư Phụ, tôi cảm thấy như được tái sinh… giống như tôi đang mới bắt đầu tu luyện, và nó làm tôi ngập tràn hy vọng và vui thích.

Dĩ nhiên, tôi còn một chặng đường dài để đi. Ở một vài khía cạnh, tôi đã rớt lại phía sau khá xa và tôi phải tận dụng mọi nỗ lực để theo kịp Chính Pháp và xứng đáng với ơn cứu độ của Sư Phụ. Điều này yêu cầu tôi cần đào sâu hơn nữa và tinh tấn hơn trước kia, và bằng việc viết bài chia sẻ này tôi đã hạ quyết tâm – trước Sư Phụ và các bạn đồng tu – để làm điều đó. Tôi sẽ không để Sư Phụ thất vọng. Tôi sẽ không để chúng sinh đã đặt hy vọng vào tôi phải thất vọng. Tôi sẽ không để bản thân mình phải thất vọng.

Xin vui lòng chỉ ra những điều mà tôi vừa viết trên đây không theo tiêu chuẩn của Pháp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/15/115362.html

Đăng ngày 23-3-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share