[MINH HUỆ 29-01-2010] Tôi chỉ học đến tiểu học, và tôi năm nay 68 tuổi. Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 3 năm 1996.

Vào mùa đông năm 2008, với sự an bài của Sư Phụ, tôi đã gặp một học viên. Sau khi đến nhà cô ấy, chúng tôi đã chia sẻ kinh nghiệm, và tôi thấy cô ấy đang chép lại Pháp. Cô ấy đã làm thế trong nhiều năm rồi. Tôi nhìn những gì cô ấy làm và thấy thật tốt. Cô ấy cũng động viên tôi nên chép lại Pháp, và nói rằng cô ấy thăng tiến rất nhanh khi làm thế. Tôi nói với cô ấy rằng tôi không làm được vì tôi còn không viết được một vài từ. Cô ấy nói tôi nên để tâm làm điều này, nhưng đấy không phải là tâm người thường. Sau hôm đó, tôi bắt đầu chép lại Pháp. Trừ khi học Pháp với các học viên khác, tôi luôn chép lại Pháp vào bất cứ khi nào có tôi có thời gian.

Trong quá trình chép Pháp, rất nhiều điều lạ kì đã xảy ra.

1. Tâm tôi ngập tràn từ bi khi giảng sự thật về Pháp Luân Công

Mỗi khi tôi đi ra ngoài giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sinh, Sư Phụ luôn giúp những người có tiền duyên đến với tôi. Tôi đã hỏi bất cứ ai tôi gặp rằng họ có phải là thành viên ĐCSTQ không. Khi ai đó trả lời rằng có, tâm tôi tràn ngập từ bi và hòa ái với họ. Tất cả những gì tôi muốn là cứu ông ấy hay cô ấy, và cơ bản là tôi đều thành công.

2. Sư Phụ chỉ lối cho tôi cứu độ chúng sinh

Vào một ngày, trong giấc mơ tôi thấy Sư Phụ vĩ đại của chúng ta chậm bước đi về phía nhà tôi. Với tâm từ bi và hòa ái, Sư Phụ nói với tôi đến đón ai đó ở phía tây nam. Cùng lúc đó, Người cũng chỉ một ngón tay. Tôi hỏi Người: “Con có cần mang theo gì không?” Sư Phụ nói; “Không cần gì, nhưng phải nhanh lên.

Có một học viên trẻ trước kia sống gần tôi, nhưng chúng tôi đã mất liên lạc vài tháng nay. Khi tôi gọi cho cô bé, điện thoại của tôi không gọi được và tôi đã rất lo lắng. Trong tâm tôi đã nói với Sư Phụ: “Thưa Sư Phụ, con nhớ cô học viên trẻ tuổi này quá. Con không thể liên lạc được với cô ấy, bởi vì điện thoại của con không gọi cho cô ấy được.” Vậy là, trong vòng chưa đầy một tuần, tôi lại mơ thấy Sư Phụ đến nhà mình và nói tôi đi đón ai đó ở phía tây nam.

Tôi theo lời nhắc nhở của Sư Phụ, tìm kiếm nhiều nơi và hỏi nhiều người, tìm từng nhà một, và cuối cùng đã tìm thấy cô bé. Khi thấy tôi, cô ấy khóc nhiều và nói: “Cháu ở đây làm việc cho chị gái. Chị ấy cũng là học viên Pháp Luân Đại Pháp và đã bị kết án hai năm trong một trại lao động cưỡng bức, vì chị đã đến Bắc Kinh chứng thực Pháp vào năm 2000. Chồng chị ấy cũng là một học viên, và anh ấy cũng đã bị kết án ba năm trong trại lao động cưỡng bức. Sau khi được thả, họ đã không thể liên lạc với các học viên khác”.

Tôi bảo cô bé đi và tìm chị gái. Khi chúng tôi gặp nhau, cô ấy vô cùng hạnh phúc và bắt đầu khóc khi biết tôi cùng là một học viên. Tôi đưa cho họ một số tài liệu liên quan đến Pháp, và trước khi đi, cô ấy nắm tay tôi và nói:  “Từ giờ trở đi, bác thường xuyên đến chia sẻ với chúng cháu nhé“. Tôi nói là sẽ làm vậy. Đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể và Sư Phụ từ bi của chúng ta sẽ không để một đệ tử nào rớt lại.

3. Hài hòa trong trường chính niệm thanh tịnh

Khi tôi đang viết bài này, một sự việc kì lạ khác đã xảy ra.
Một đêm, tôi mơ thấy mình đang rửa tay chân trong một con sông rộng. Nước ở đó rất trong và không sâu. Khi tôi nhấc cả tay và chân của tôi ra khỏi nước, tôi đã lo sợ bị ngã. Ngay khi đó, có hai cô gái trẻ, mỗi cô một bên, nhẹ nhàng đỡ cánh tay tôi và chúng tôi bay về phía bờ. Sau khi tỉnh dậy, tôi nhận ra đó là Sư Phụ đã bảo hộ mình.

Khi đó đã là năm giờ sáng. Sau khi dậy và rửa tay, tôi ngồi xuống và bắt đầu viết Pháp. Dường như có ai đang cầm tay tôi mà viết. Không chỉ có chữ rất đẹp, và trong vòng một giờ chép Pháp, mỗi câu đều hiển hiện trong tâm trí tôi với âm thanh rõ ràng bằng tiếng Trung Quốc phổ thông. Tôi không thể nói tiếng Trung Quốc phổ thông, nên điều đó thật quá kì diệu. Đây là một cảm giác mà tôi chưa bao giờ trải qua và tôi đã không cầm được nước mắt. Tôi hoàn toàn hòa tan trong không khí thanh tịnh và chính niệm của Đại Pháp.

Tôi đột nhiên nhớ ra lời của Sư Phụ:

Ý nghĩa rộng lớn và uyên thâm của nó chỉ có thể hiển tướng, được hiểu và thực chứng, với những người tu ở tại các tầng cấp khác nhau trên đường tu chân chính. Chỉ lúc ấy người tu mới thật sự hội được Pháp.” (“Uyên Bác và Rộng Lớn” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Sư Phụ vẫn đang động viên tôi! Tôi sẽ tu luyện và cố gắng tinh tấn bản thân hơn nữa để đáp lại sự ân cần của Sư Phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/29/217160.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/8/114505.html

Đăng ngày 18-2-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share