Bài viết của học viên tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 28-01-2010] Bằng phương pháp thử nghiệm, một số học viên ở khu vực chúng tôi đã lắp đặt thành công một máy thu vệ tinh có thể thu được phát sóng của đài truyền hình Tân Đường Nhân cho tới cuối năm 2005. Bây giờ chúng tôi đối mặt với vấn đề đẩy mạnh và phổ biến đài truyền hình Tân Đường Nhân.
Trong quá trình học Pháp, tôi đã hiểu ra tầm quan trọng của đài truyền hình Tân Đường Nhân trong việc cứu độ chúng sinh. Là một học viên, sứ mệnh của tôi là trợ giúp Sư Phụ. Tuy nhiên, tôi đã không liên lạc với nhiều học viên bởi vì chấp trước bảo vệ bản thân và sợ bị bức hại. Tôi cần phải loại bỏ khái niệm người thường và chấp trước bảo vệ bản thân bởi vì điều đó không phù hợp với đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn. Kể từ khi tôi loại bỏ các chấp trước của mình, tôi đã đến các ngôi làng trong vùng và các thành phố khác để quảng bá đài truyền hình Tân Đường Nhân. Bây giờ tôi không ngần ngại chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh.
Trong suốt thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, hơn 100 học viên khu vực của tôi đã bị bắt, trong đó có nhiều phụ đạo viên. Điều này đã làm việc chứng thực Pháp theo nhóm thêm khó khăn và khủng hoảng. Một số học viên đã họp lại và chia sẻ về tình hình và việc trở thành một chỉnh thể. Chúng tôi đã hiểu được mức độ nghiêm trọng của việc tà ác bức hại các học viên bởi vì chúng tôi đã không phối hợp và hợp tác như một chỉnh thể, như thể chúng tôi là những hạt cát lỏng lẻo trên một cái đĩa, và cựu thế lực có thể dễ dàng chia rẽ chúng tôi.
Mặc dù chúng tôi cần phải phối hợp nhưng tôi đã không nêu điều đó ra với các đồng tu khác bởi vì chúng tôi cảm thấy bị áp lực và nghĩ rằng chúng tôi sẽ không thể đảm nhận được trách nhiệm nặng nề thế này. Trên thực tế, đó chính là sự ích kỷ của tôi đang cản trở.
Vào tháng 5 năm 2009, nhờ sự an bài của Sư Phụ, một số người trong chúng tôi quan tâm đến công tác phối hợp đã họp mặt với nhau để thảo luận về việc hợp tác và phối hợp theo nhóm. Mọi học viên đều sẵn sàng làm phụ đạo viên, nhưng không ai muốn trở thành điều phối viên. Kết quả là, buổi thảo luận của chúng tôi đã không hiệu quả, vì không ai đứng ra để tập trung vào một chủ đề cụ thể để thảo luận hay nói về những điều cần hoàn tất và cách phải làm thế nào. Mặc dù tôi đã đề cập rằng sự sắp đặt này là không đúng, tôi vẫn không sẵn lòng làm bất cứ điều gì về việc đó bởi vì tôi chỉ nghĩ rằng “làm tốt với những gì tôi phải làm và phối hợp với những người khác nếu cần thiết”. Nó có vẻ như là tôi đang làm việc dựa trên Pháp. Thật ra, tôi đã không muốn bước ra để giải quyết vấn đề này bởi vì tôi sợ vướng vào bất đồng với các học viên khác và bị bức hại, và tôi đã thiếu nhiệt tình để làm việc. Đó là tại sao tôi đã vạch ra một “con đường” cho chính mình, cho dù tôi biết nó không đúng lắm.
Khi đó, bài “Giảng Pháp ở Manhttan” của Sư Phụ đã đuợc xuất bản. Tại nhóm học Pháp, tôi cảm thấy rõ ràng sự ích kỷ của tôi giống như một lớp vỏ cứng bao bọc chặt tâm của tôi và ngăn cách tôi ra khỏi đặc tính của vũ trụ. Pháp của Sư Phụ gống như một cái chùy lớn đập vỡ cái vỏ cứng ra thành từng mảnh. Sau khi tôi đọc xong bài giảng Pháp, cái vỏ cứng đã biến mất và tôi cảm thấy được làm khỏe lại. Chính niệm tham gia vào việc phối hợp nhóm của tôi đã phát huy– Tôi sẽ làm bất cứ điều gì và bất cứ khi nào cho nhóm theo sự an bài của Sư Phụ.
Từ đó trở đi, tôi cảm thấy như thể là Sư Phụ khuyến khích từng bước đi của tôi. Tôi trở nên sáng suốt về việc cần làm gì, người nào tôi cần tìm để phối hợp một dự án nhất định, vấn đề nào cần giải quyết, dự án nào cần thảo luận, cách triển khai nó như thế nào, và cuộc họp mặt cần tiến hành ra sao. Vì vậy, các học viên đã phối hợp tố với nhau và chúng tôi có thể chứng thực Pháp tốt hơn.
Vào những ngày nhạy cảm xung quanh ngày 01 tháng 10 (Ngày quốc khánh của ĐCSTQ), chúng tôi tiếp tục làm những gì chúng tôi cần làm mà không bị gián đoạn hay can nhiễu. Nếu một học viên bị bắt, các học viên khác ngay lập tức tập hợp thông tin cần thiết để đăng lên Internet trong khi các học viên khác phát chính niệm ở cự ly gần. Chúng tôi cũng vẫn tiếp tục phân phát và dán những tờ rơi mang thông tin về Đại Pháp, và tiến hành các cuộc gọi điện thoại được ghi âm. Không lâu sau các học viên bị bắt đã được thả. Trong những tháng qua, ba học viên bị bắt và từng người đã được nhanh chóng thả ra nhờ vào sự phối hợp và hợp tác của toàn bộ chỉnh thể.
Nhờ Sư Phụ mà tôi có thể loại bỏ chấp trước vào sự ích kỷ và sợ bị làm tổn thương của mình. Nếu không thì tôi cũng không thể cởi mở và phối hợp tốt với các học viên.
Cảm ơn Sư Phụ!
Cảm ơn các bạn đồng tu!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/28/217119.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/9/114530.html
Đăng ngày 11-02-2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.