Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-04-2019] Một cư dân ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông vẫn còn hoảng loạn nhiều tháng sau khi bà kết thúc thời hạn giam cầm chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà kể với người thân trong gia đình về việc họ đã cho bà sử dụng nhiều loại thuốc tâm thần thường xuyên trong lúc ở tù.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bắt giữ và giam cầm

Bà Lưu Quế Tú, 59 tuổi, bị bắt cùng với bà Chiêm Thục Trân, 57 tuổi, và bà Tiết Vân Tú, 71 tuổi vào ngày 3 tháng 2 năm 2016, sau khi họ bị tố giác vì đã nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công.

Bà Tiết được trả tự do sau đó vài tiếng, trong khi bà Lưu và bà Chiêm bị truy tố. Bà Lưu được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 1 tháng 6 năm 2016, sau khi bà có vấn đề về sức khỏe.

Bà Lưu và bà Chiêm có mặt ở tòa vào ngày 19 tháng 1 năm 2017. Họ tự bào chữa và lập luận rằng họ không vi phạm luật pháp khi truyền bá thông tin về Pháp Luân Công.

Bà Lưu được về nhà sau phiên xét xử còn bà Chiên thì bị tạm giam. Ngày 30 tháng 3 năm 2017, bà Chiêm cũng được bảo lãnh tại ngoại.

Bà Lưu bị kết án một năm rưỡi vào trung tuần tháng 11 năm 2017. Bà lại bị tạm giam và bị đưa tới Trại tạm giam Phổ Đông. Ngày 9 tháng 1 năm 2018, bà bị chuyển tới Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông, nơi họ bắt bà dùng thuốc tâm thần hàng ngày.

Bà Lưu được trả tự do vào ngày 17 tháng 1 năm 2019. Dù trải qua nhiều tháng, nhưng tinh thần của bà vẫn choáng váng và hoảng loạn.

Ngược đãi tinh thần đối với học viên Pháp Luân Công

Bà Lưu không chỉ là học viên Pháp Luân Công duy nhất bị ngược đãi tinh thần ở Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông.

Theo các nguồn tin nội bộ, toàn bộ học viên bị giam tại đây đều có hồ sơ bệnh án giả mạo với tiểu sử gia đình bị mắc bệnh tâm thần trong hồ sơ của họ. Những học viên bị dùng thuốc sẽ dẫn đến ảo giác, giảm trí nhớ, mệt mỏi, lo lắng hay rối loạn tâm thần. Sau đó, nhà tù sẽ buộc các học viên phải uống nhiều thuốc hơn để điều trị “triệu chứng” của họ. Đây là một vòng luẩn quẩn, khiến cho sức khỏe của học viên nhanh chóng giảm sút.

Bà Vương Hảo Hồng, một cư dân ở thành phố Chiêu Viễn, bị kết án bảy năm tù vào năm 2009 và bị tra tấn tàn bạo ở Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông. Bà cũng bị cho uống nhiều loại thuốc không rõ tên. Sáu tháng sau khi được tự do, bà đột nhiên xuất hiện nhiều triệu chứng nghiêm trọng và qua đời vào ngày 16 tháng 6 năm 2017. Người nhà bà nói rằng bà đã có một trí nhớ rất tốt trước khi bị giam cầm, nhưng sau nhiều năm bị cho uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc, bà hầu như không nhớ được gì.

Cô Liễu Chí Mai ở thành phố Lai Dương từng là một sinh viên sáng giá với nhiều hoài bão nhưng cô không có cơ hội tốt nghiệp đại học bởi vì cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô bị đuổi khỏi trường Đại học Thanh Hoa ở tuổi 21 vì cô không chịu từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Cô bị kết án sáu năm tù ở Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông, nơi cô liên tục bị ép dùng thuốc.

Ba ngày trước khi được tự do vào năm 2008, họ tiêm cho cô một loại thuốc không rõ tên khiến gia đình cô nghi ngờ đây có thể là nguyên nhân khiến cô thường xuyên bị các triệu chứng rối loạn tâm thần. Cô bị ngã xuống giếng vào tháng 2 năm 2015 và qua đời.

Báo cáo liên quan:

Phát điên trong khi bị giam giữ, một phụ nữ trẻ mới đây được phát hiện đã chết trong một cái giếng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/18/385260.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/22/176577.html

Đăng ngày 28-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share