Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-9-2017] Sư phụ đã giảng:

“… ‘từ bi’ là một chủng đặc tính của Chính Thần.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2011)

Tuy nhiên, tôi lại không có tâm từ bi.

Trong quá trình tu luyện, tôi đã không thể xuất ra tâm từ bi, và tôi cảm thấy rất thất vọng về bản thân. Tôi là một học viên mới và không có được nhận thức sâu sắc về cựu thế lực. Mặc dù tôi hiểu được trên bề mặt là tôi nên phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực, đôi khi tôi vẫn phát hiện ra rằng tư tưởng của mình vô tình đang đi theo cựu thế lực. Sư phụ từ bi vĩ đại đã giúp tôi thức tỉnh.

Sự an bài của cựu thế lực

Tôi đã không thật sự nhận thức được khi Sư phụ giảng về cựu thế lực. Tôi biết rằng chúng xấu xa và bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, chúng hành động dựa trên những gì chúng mong muốn, can nhiễu đến việc Chính Pháp, và chúng ta cần triệt để phủ nhận chúng.

Tôi đã không học Pháp tốt, không hiểu được nhiều pháp lý trong Pháp, kết quả là đã vô thức thừa nhận cựu thế lực.

Ví dụ như, tôi ghét những kẻ tà ác, nghĩ rằng họ không xứng đáng được cứu và họ sẽ phải hoàn trả nợ vào ngày phán quyết. Tôi cũng chán ghét sự ích kỷ của mọi người. Tôi biết họ sẽ bị đào thải nếu cứ tiếp tục sống như vậy, thậm chí tôi còn hả hê nhìn tương lai của họ. Tôi ôm giữ tâm oán hận và muốn trả thù những thành viên gia đình đã đối xử không tốt với tôi. Tôi hy vọng họ phải trả giá cho những việc làm sai trái của họ.

Tôi từng nghĩ rằng những suy nghĩ đó là không sai, chỉ chứng tỏ tôi không có tâm từ bi mà thôi. Với niềm tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo trong xã hội, tôi nghĩ rằng con người cần chịu trách nhiệm về những tai họa và cái chết của chính mình. Đó không phải là những nguyên tắc chân chính sao? Tôi nghĩ rằng đó là quy luật trong vũ trụ và những sinh mệnh bất hảo cần phải bị đào thải.

Nguyên lý thành – trụ – hoại – diệt

Tôi đọc lại các Kinh văn gần đây của Sư phụ và hiểu được rằng các sinh mệnh không còn tốt nữa sẽ bị đào thải, đó là quy luật thành – trụ – hoại – diệt của vũ trụ. Nhưng đó là quy luật và là khiếm khuyết của cựu vũ trụ, chẳng phải cựu thế lực đang dùng nó để khảo nghiệm và bức hại các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp? Chúng chỉ muốn những sinh mệnh mà chúng cho là đặc biệt tốt được lưu lại. Bởi vì đại bộ phận các sinh mệnh không còn tốt nữa, nên chúng muốn hủy diệt toàn bộ các sinh mệnh đó đi. Điều đó là vô cùng cực đoan và tà ác.

Khi có vật nào đó không còn tốt nữa, người thường sẽ quăng bỏ nó đi, tiêu huỷ nó, và sau đó mua cái khác. Cách mà Sư phụ làm là sửa chữa chúng ta, do đó chúng ta không bị “vứt bỏ đi”. Đây là sự từ bi tuyệt vời nhất!

Chính lại tư tưởng của mình

Tôi minh bạch rằng trước đây tôi không tu xuất được tâm từ bi bởi vì tư tưởng của tôi cực đoan và ích kỷ. Do nhận thức còn thấp và không đầy đủ, tôi đã không nghĩ rằng các sinh mệnh đó cần phải được cứu. Điều này có khác gì so với cựu thế lực? Đó chẳng phải cũng giống như thừa nhận cựu thế lực?

Tôi có quá nhiều nghiệp lực và nhân tâm, cũng không phải là một người tốt, nhưng Sư phụ đã không nghĩ rằng tôi nên bị tiêu huỷ. Ngược lại, Sư phụ đã tẩy tịnh tôi và cứu độ tôi. Đó là sự từ bi vĩ đại nhất.

Tôi hướng nội và tìm thấy thế giới quan của mình đầy nghi tâm, thái độ khinh thị người khác và thói quen lưu giữ tâm oán hận, nên tôi bắt đầu thay đổi. Tôi cảm thấy tiếc nuối cho những cảnh sát, những kẻ lừa gạt, những người ích kỷ, và những ai đã làm hại tôi. Tôi không còn cảm thấy họ đáng ghét hay đáng sợ nữa; ngược lại, tôi cảm thấy họ thật đáng thương. Xét cho cùng, họ đang bị cựu thế lực điều khiển và lạc lối trong mê. Họ sẽ phải hoàn trả trong thống khổ cho những gì họ đã tạo ra trong vô minh. Điều đáng buồn nhất là ban đầu họ đến đây vì Pháp, nhưng họ lại đóng vai phản diện và đã được định là sẽ bị tiêu huỷ, trừ phi họ được cứu.

Sau đó, tôi đã minh bạch được vì sao Sư phụ luôn bảo chúng ta cứu tất cả mọi người và không phân biệt họ. Tại sao phải sợ những người xấu? Hãy cho họ cơ hội được nghe chân tướng. Đó chính là từ bi với tất cả các sinh mệnh.

Sư phụ đã khích lệ chúng ta trong đoạn Kinh văn dưới đây. Ngài muốn chúng ta luôn cẩn trọng, quy chính từng niệm trong Pháp, nhận ra được can nhiễu, và giữ niệm đầu thuần tịnh đối với tất cả chúng sinh.

“Vậy nói rốt cuộc ra thì là tội của ai? Nếu [bảo] tôi nói, thì không phải tội của ai cả. Trong đặc tính thành-trụ-hoại-diệt của vũ trụ thì chúng sinh chính là sẽ như thế, đó là vì trí huệ của vũ trụ không đủ. Vì thế tôi bèn nghĩ, biện pháp tốt nhất chính là Thiện giải hết thảy sinh mệnh! Mặc kệ là ai từng nợ ai cái gì, thì ai cũng đừng đòi người khác nữa, là vì ai cũng có tội. Mọi người đều đừng đi đòi món nợ kia nữa, giữa [người] với nhau thì trong Chính Pháp đều đã dùng Thiện báo để giải quyết, hãy tiến tới tương lai, tốt đẹp biết bao! (vỗ tay nhiệt liệt) Chúng sinh nhất định sẽ vui mừng, mọi người đều sẽ cao hứng, đây chính là điều lúc đầu tôi muốn làm.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/19/352706.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/3/165280.html

Đăng ngày 9-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share