[MINH HUỆ 22-7-2016] Tuần san Thiên Chúa Giáo của Úc đã đăng tải một bài báo trực tuyến có tiêu đề “Trung Quốc thu hoạch máu từ các tù nhân lương tâm Pháp Luân Đại Pháp” của tác giả Catherine Sheehan hôm 19 tháng 7 năm 2017.

Sheehan đã phỏng vấn hai học viên Pháp Luân Công, Cổ Minh Thực và dì của anh là Lưu Linh. Gia đình họ đã phải chịu đựng cuộc đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Anh Cổ lo lắng nhất là bố của anh, là học viên Pháp Luân Công bị tra tấn trong thời gian bị cầm tù vì tín ngưỡng của mình, có thể trở thành nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng sống do chính quyền cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn từ học viên Pháp Luân Công để kiếm siêu lợi nhuận.

ab1dfa4ad01de91a9fced0c89aac0f05.jpg
Học viên Pháp Luân Công Cổ Minh Thực và dì của anh, cô Lưu Linh, đang cầm tấm ảnh gia đình

Trong ảnh là cô Lưu Linh, 38 tuổi, đến từ Thành phố Tây An, Tỉnh Thiểm Tây, và hai em gái, hai cháu trai và mẹ của cô.

Bài báo viết: “Mất đi người cha, người chồng, dù họ đang cười trong tấm ảnh này nhưng đằng sau những nụ cười ấy là nỗi đau khôn thấu.“

“Cha của Lưu Linh, ông Lưu Gia Lục, đã qua đời vì bị nhồi máu cơ tim đột ngột do bị chính quyền Trung Quốc bức hại dã man. ‘Ông đã phải chịu nhiều áp lực’, cô Lưu Linh nói.

“Ở giữa bức ảnh là khuôn mặt hiền từ của bà mẹ 72 tuổi của Lưu Linh, bà Lý Ngọc Hoa. Bà mới được thả ra khỏi một trung tâm tẩy não ở Thành phố Tây An ngay hôm trước cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Đó là lần thứ năm bà bị bắt. Bà đã bị tra tấn, bị đánh đập nhiều lần, bị sốc bằng dùi cui điện, bị cấm ngủ trong ba ngày liền và bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức trong một năm.”

Em gái của Lưu Linh, cô Lưu Xuân Hà, hiện đang bị giam tại Trại tạm giam Quận Xincheng ở Thành phố Tây An. Cô bị bắt cùng mẹ mình hôm 22 tháng 3 năm nay.

Cổ Minh Thực, cháu trai 19 tuổi của cô Lưu Linh, lo lắng không biết bố anh, ông Cổ Diệp, vẫn đang ở Trung Quốc, có thoát được cuộc đàn áp tàn bạo này không. Anh vẫn chưa biết hiện bố anh đang ở đâu kể từ khi ông được thả khỏi trại giam năm ngoái. “Anh Cổ cho biết: ‘Ông bị tra tấn. Ông bị xích vào một chiếc giường tầng và bị cảnh sát đổ hóa chất vào miệng, rồi ông đã bị nôn ra máu. Ông đã bị những cai tù này đánh đập.’”

Bài báo viết tiếp, “Gia đình Trung Quốc bình thường này đã làm gì khiến chính quyền Trung Quốc bức hại họ tàn khốc như vậy?”

“Họ là những người theo tập một môn thiền định tinh thần dựa trên văn hóa cổ truyền của Trung Quốc có tên là Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Môn tập này dựa trên những nguyên tắc đạo đức là Chân-Thiện-Nhẫn và đề cao sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần.”

Mẹ cô Lưu Linh, bà Lý Ngọc Hoa, là người đầu tiên trong gia đình tập Pháp Luân Công. Không lâu sau đó, bà đã khỏi một căn bệnh nặng nên mọi người trong gia đình bà cũng muốn tập theo.

Bài báo viết: “Sau khi nhà sáng lập Lý Hồng Chí giới thiệu Pháp Luân Công ra công chúng ở Trung Quốc vào năm 1992, chính quyền Trung Quốc thực ra cũng đã cổ vũ môn tập này vì họ thấy Pháp Luân Công giúp dân chúng trừ bệnh khỏe thân, tiết kiệm cho quốc gia chi phí khám bệnh, thuốc men. Tuy nhiên, khi số người tập lớn hơn nhiều so với số đảng viên của ĐCSTQ, chính quyền đã đảo ngược quan điểm, coi môn tập này là mối đe dọa đối với đội ngũ lãnh đạo của Đảng. Pháp Luân Công cũng được coi là một sự hồi sinh văn hóa cổ truyền Trung Hoa từng bị ĐCSTQ nỗ lực xóa sổ trong những năm Cách mạng Văn hóa.

“Vì thế, vào năm 1999, Giang Trạch Dân, bấy giờ là Tổng bí thư ĐCSTQ, phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Cuộc đàn áp này chưa từng ngừng nghỉ mà vẫn tiếp diễn đến ngày nay; học viên Pháp Luân Công thì bị nhốt trong các trại lao động, các lớp tẩy não, và bị hãm hại bằng đủ loại hình thức tra tấn, kể cả cấm ngủ và lạm dụng tình dục.

“Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, bố của anh Cổ đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công.

“Anh Cổ cho biết: ‘Ông là người đầu tiên trong gia đình tôi bị bắt. Ai đã đến Bắc Kinh sẽ bị trừng phạt nặng hơn. Ông là mục tiêu chính của cuộc đàn áp trong gia đình chúng tôi, cộng thêm việc ông là một người đàn ông. Lần thứ ba và thứ tư ông bị bắt là năm 2002, khi tôi mới lên 3 hay 4 tuổi gì đó. Lần đó, cảnh sát đã đến nhà tôi.’”

Bà và dì của anh Cổ bị cấm ngủ, bị đánh bằng dùi cui điện và phải lao động cưỡng bức. Bà anh bị tra tấn bằng “Ghế cọp”, bà đã phải ngồi thẳng lưng mấy ngày liền mà không được ăn uống gì.

Bài báo viết tiếp: “Cuộc đàn áp này đang diễn ra mặc dù Trung Quốc không có luật nào quy kết Pháp Luân Công là bất hợp pháp. Anh Cổ cho hay các học viên bị giam trong những khu nhà được gọi là ‘hắc lao’, nghĩa là những nhà tù bất hợp pháp. Tại các lớp tẩy não, những người bị giam giữ bị ép xem những video tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công 24h mỗi ngày.”

Lo sợ điều tồi tệ nhất có thể xảy ra: Thu hoạch nội tạng sống

Bài báo viết tiếp: ”Nhưng câu chuyện về cuộc bức hại khủng khiếp này còn ghê rợn hơn; những bằng chứng thu thập được trong 18 năm qua cho thấy tù nhân lương tâm Pháp Luân Công đang bị chính quyền Trung Quốc sử dụng như một ngân hàng nội tạng sống và bị giết theo nhu cầu để lấy tạng.

“Sau khi chính quyền bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công và giam giữ các học viên trong các trại lao động, số ca cấy ghép tạng ở Trung Quốc tăng đột biến.”

Một số trong những nghiên cứu mới nhất cho thấy Trung Quốc tiến hành 60.000 đến 100.000 ca ghép tạng mỗi năm, nhưng nước này lại chưa hề xây dựng một hệ thống hiến tạng có quy mô.

“Tất nhiên, để thực hiện một ca ghép tạng thì phải có sự tương thích về nhóm máu và loại mô, và đó là lý do tại sao ở hầu hết các nước, người ta thường phải mất một thời gian dài để tìm một tạng tương thích cho ca cấy ghép. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, một ca cấy ghép với một tạng tương thích có thể diễn ra trong vòng 24 giờ sau khi có yêu cầu.”

Báo cáo trích dẫn kết quả nghiên cứu của luật sư nhân quyền quốc tế David Matas và nguyên Bộ trưởng Nội các Canada David Kilgour JD, cho thấy ước tính có đến hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị giết để lấy tạng. Bài báo trích dẫn tiếp: “Thông qua nghiên cứu đó, họ đã phát hiện ra rằng những học viên Pháp Luân Công được thả ra khỏi trại giam thường cho biết họ đã bị thử máu trong thời gian bị giam giữ, trong khi những tù nhân không phải là Pháp Luân Công thì không bị.”

Bố anh Cổ cũng bị thử máu ít nhất hai lần trong thời gian ông bị giam cầm. Bài báo cho hay: “Khi được hỏi điều anh lo sợ nhất cho bố mình là gì, anh nói ngay, không chút do dự là ‘thu hoạch nội tạng’.”

Thỉnh cầu sự giúp đỡ của quốc tế

Anh Cổ và dì của anh hy vọng chính phủ Úc có thể giúp họ giải cứu người thân ở Trung Quốc. Họ cũng mong muốn Úc thông qua luật cấm người Úc sang Trung Quốc để ghép tạng.

“Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ nhận thức và lên tiếng về vấn đề này”, anh Cổ phát biểu trong bài báo, “‘Đã lâu như vậy rồi. Những người bị giết hại trong 18 năm qua là những người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Cần phải chấm dứt tội ác này càng sớm càng tốt.’”

Mặc dù gia đình đang gặp khó khăn, cô Lưu Linh cảm thấy may mắn khi được sống ở một đất nước tự do và có thể lên tiếng.

Cô phát biểu trong bài báo rằng: “‘Nhiều gia đình ở Trung Quốc đã mất con, chồng, vợ. Nhưng họ không thể làm gì được mà cứ phải chịu đựng cuộc đàn áp này. Tôi thấy người Úc rất tốt bụng nên tôi nghĩ rằng họ có thể đứng lên và giúp đỡ Pháp Luân Công.’”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/22/351490.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/25/164777.html

Đăng ngày 4-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share