Bài viết của Vinh Quang, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 27-12-2016] Trước đây, tôi thường chấp trước vào số lượng người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới với nó khi đi giảng chân tướng. Tôi đã quá quan tâm tới quyết định cuối cùng của họ đến nỗi không thể giảng chân tướng thấu đáo về Pháp Luân Đại Pháp. Vì thế tôi đã không thực sự đạt được hiệu quả cứu họ.
Sư phụ đã giảng:
“Tôi là cảm thấy, chư vị các điểm du lịch, không phải là lấy thoái đảng, thoái đội, hay bản thân việc “tam thoái” làm mục đích, chư vị nhớ kỹ nhé, là lấy giảng chân tướng cứu người làm mục đích!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)
Có một vài người đã tam thoái ngay sau khi tôi đề cập đến vấn đề này vì các học viên khác đã giảng chân tướng cho họ rồi. Người đầu tiên là một lãnh đạo ở nơi làm việc cũ của tôi. Một hôm tôi đã gặp ông ở lối vào của một khu dân cư. Ông dường như đang bị đau ở đâu đó. Tôi hỏi xem có chuyện gì xảy ra với ông. Ông nói với tôi rằng ông cảm thấy rất đau khổ. Tôi đã hỏi xem ông đã làm tam thoái chưa. Ông đã trả lời: “Chưa.” Tôi đã đề xuất giúp ông thoái và ông đã đồng ý ngay lập tức.
Khi tôi kể chuyện này cho một đồng tu, anh ấy đã nói: “Ồ! Ngày nào tôi cũng giảng chân tướng cho ông ấy, nhưng ông ấy không thoái. Tôi hầu như đã từ bỏ trường hợp này rồi.” Tôi nhận ra rằng những ai quyết định thoái nhanh là vì đã được các học viên nỗ lực giảng chân tướng từ trước rồi. Chính Sư phụ và Đại Pháp đã cứu ông ấy. Tất cả những gì tôi làm chỉ là hỏi người ta một câu hỏi mà thôi.
Trường hợp thứ hai là anh trai của tôi. Một hôm, một học viên nói với tôi rằng: “Cả hai vợ chồng người anh họ của cậu đều đã thoái đảng sau khi tôi nói chuyện với họ. Nhưng người anh thứ hai của cậu thì lại từ chối.” Tôi đã quyết định sẽ nói chuyện với anh ấy ngay khi có cơ hội.
Một hôm, tôi đã gặp anh họ ở một khu chợ. Anh đang xách trên tay một túi đựng đầy thuốc từ bệnh viện về. Tôi đã hỏi thăm anh. Anh nói anh bị đau dạ dày, nhưng chẳng thuốc nào có tác dụng cả. Tôi đã hỏi anh: “Anh đã thoái đảng chưa?” Anh đáp: “Anh đã nghỉ hưu lâu rồi và không còn tham gia sinh hoạt đảng hay đóng đảng phí nữa. Tôi nói: “Thoái nghĩa là anh phải tuyên bố trên Internet.”
Anh họ tôi đã nhìn quanh một vòng. Khi không thấy không có ai ở xung quanh chúng tôi, anh nói: “Được, em có thể thoái giúp anh nhé.” Tôi bảo anh là thuốc của anh lần này sẽ có tác dụng. Tôi cũng bảo anh nếu có thể hãy nhớ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.
Một tháng sau, tôi gặp anh tôi ở chợ. Tôi hỏi anh xem dạ dày của anh đã đỡ hơn chưa. Anh vui vẻ đáp: “Rồi! Rồi! Pháp Luân Đại Pháp thật là kỳ diệu!” Tôi bảo anh tiếp tục niệm những từ đó. Anh nói tất nhiên rồi!
Hai ví dụ trên đã dạy tôi rằng có lẽ tôi sẽ không thể khuyên mọi người thoái đảng nếu không có nỗ lực giảng chân tướng từ trước của các đồng tu. Nó giống như việc đào một chiếc giếng vậy. Nước sẽ phụt lên sau nhát đào cuối cùng, nhưng nhát đào cuối cùng đó sẽ không thể thành công nếu không có việc đào các nhát trước. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chúng ta là một chỉnh thể. Chúng ta phải từ bỏ tâm truy cầu kết quả và hãy phối hợp tốt với nhau để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh.
Cuối cùng, tôi muốn khích lệ các đồng tu bằng một bài thơ của Sư phụ tôn kính:
“Tố nhi bất cầu – Thường cư đạo trung.” (Đạo Trung, Hồng Ngâm)
Dịch nghĩa:
“Làm [công chuyện] mà chẳng mong cầu — mãi luôn ở trong Đạo.” (Đạo Trung, Hồng Ngâm)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/27/339423.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/16/161146.html
Đăng ngày 1-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.