Bài viết của một học viên ở tỉnh Sơn Đông Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2016] Cháu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ lúc 12 tuổi. Cháu nhớ rằng ngày mùa xuân hôm đó như thể mới hôm qua vậy. Mẹ cháu đưa cháu đến thăm bà ngoại. Ở nhà bà, cháu đã gặp một vị khách khác, mà cháu gọi là “Bác”. Bác là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và đã giúp mẹ cháu trong quá trình tu luyện của bà. Bác khuyến khích cháu cùng tu luyện Đại Pháp.

Không lâu sau, cháu có một giấc mơ: Cháu đang đi bộ dọc theo một con đường đông đúc. Ở phía cuối con đường có một toà nhà cao đến nỗi cháu không thể nhìn thấy đỉnh của nó. Cháu đang leo lên toà nhà. Khi cháu lên gần đến đỉnh, một thanh niên tốt bụng đứng trên mái nhà đã giúp đỡ cháu.

Anh kéo cháu lên và bảo cháu nhìn xuống dưới. Cháu nhìn xuống và thấy rằng con đường đông đúc đã không còn ở đó. Nó đã trở thành một đại dương nước đen. Cháu thấy nhiều người vật lộn dưới nước và sau đó họ biến mất.

Cháu kể với mẹ về giấc mơ. Mẹ nói Sư phụ điểm hoá rằng cháu nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cháu ngộ được rằng nếu không tu luyện thì cháu sẽ giống như những người đang vật lộn dưới dòng nước đen kia vậy.

Sư phụ luôn quan sát tu luyện của mẹ con cháu

Trạng thái tu luyện của cháu không được ổn định. Cháu đã lãng phí nhiều thời gian vào “vui chơi”. Một người bạn của cháu thường ở lại nhà cháu và chúng cháu chơi rất nhiều. Vấn đề trở nên tồi tệ hơn khi cháu biết cách sử dụng Internet vào mùa hè năm 2015; sau đó cháu hầu như không thể ngồi yên để học Pháp.

Tình trạng đó chỉ chấm dứt sau khi cha cháu thấy cháu đã hoàn toàn lạc lối. Ông gửi trả bạn cháu trở về nhà và đánh cháu một trận.

Tối hôm đó, cháu có một giấc mơ khác: Cháu đang leo lên một cái thang rất cao. Khi leo đến giữa, cháu nghe thấy người bạn chơi cùng mình gọi ở dưới. Sau đó, cháu đã đi xuống để gặp bạn ấy.

Khi tỉnh dậy, cháu biết rằng Sư phụ đã cho cháu một điểm hoá khác. Cháu đã quyết định bắt đầu lại.

Không có nhiều học viên trong khu vực của cháu. Về cơ bản, chỉ có hai mẹ con cháu tu luyện cùng nhau. May mắn thay, Sư phụ đã an bài cho Bác thỉnh thoảng đến. Mẹ con cháu có thể trao đổi những vấn trong tu luyện của mình với Bác.

Đề cao tâm tính

Bất cứ khi nào học Pháp, tâm cháu lại tràn đầy hạnh phúc và từ bi. Cháu không thấy khó chịu khi ai đó đối xử bất công với mình. Ở trường, cháu không đánh lại khi bị đấm hoặc bị xúc phạm. Có lần một bạn cùng lớp nói rất nhiều lời xúc phạm với cháu. Một bạn khác đã kích cháu nói lại bạn kia. Cháu chỉ mỉm cười và nhún vai.

Nhưng thỉnh thoảng khi học Pháp không tốt, tâm tính của cháu bị rớt xuống. Và cháu dễ khó chịu.

Một thời gian dài, cháu đã rất khó chịu khi ở nhà bà nội. Khi cháu khoảng bảy tuổi, cháu đã sống với bà vì cha mẹ cháu đi làm việc ở thành phố khác. Bà không nấu ăn cho cháu; thay vào đó, bà yêu cầu cháu nấu ăn cho bà. Và thậm chí bà còn la mắng cháu khi cháu nấu không ngon. Lúc đó, cháu thực sự ghét bà.

Sau khi bắt đầu tu luyện, cháu vẫn không thích bà. Rồi một hôm cháu nghĩ: Điều này không đúng vì bây giờ cháu đã là một người tu luyện. Thông qua học Pháp, cháu hiểu rằng giữa cháu và bà có lẽ là quan hệ nhân quả. Có thể cháu đã trả được một món nợ khi bà đối xử không tốt với cháu. Cháu không nên giận bà. Thay vào đó, cháu nên đối xử từ bi với bà. Sau khi nhận ra tất cả điều này, cháu không còn ghét bà nữa.

Cứu người Trung Quốc

Nhiều người Trung Quốc đã bị lừa gạt bởi những lời dối trá của ĐCSTQ về Pháp Luân Công. Họ không biết Đại Pháp là tốt. Sau khi nhận thấy rằng rất nhiều người đang gặp nguy hiểm, cháu cảm thấy trách nhiệm to lớn cần phải cứu họ.

Cháu thường đi với mẹ vào ban đêm để phân phát các tài liệu giảng chân tướng. Cháu thực sự thích làm việc này và cảm thấy rất vinh dự.

Quá trình phân phát tài liệu cũng là quá trình để mẹ con cháu đề cao. Khi nhìn thấy một chấp trước, cháu sẽ phát chính niệm để loại bỏ nó.

Đêm đầu tiên, hai mẹ con cháu chỉ có thể phân phát được mấy chục tập tài liệu. Sau đó thì có thể phân phát vài trăm tập. Lúc bắt đầu hai mẹ con cháu rất lo lắng và sợ hãi. Cháu và mẹ chỉ sợ lúc ấy mình không mang đủ tài liệu.

Mục tiêu ban đầu của hai mẹ con cháu là phân phát hết tất cả các tập tài liệu mà mình mang theo. Cháu và mẹ đặt một tập ở cổng của mỗi nhà và cố gắng làm xong càng nhanh càng tốt, nhưng sau đó mẹ con cháu cũng nhận ra rằng làm như vậy không đúng. Nếu ngôi nhà mà không có người sống thì tài liệu để ở đó sẽ rất lãng phí. Sau đó, mẹ con cháu bắt đầu chú ý đến những ngôi nhà và kiểm tra xem ở trước cổng có cỏ mọc hay không hoặc có ánh sáng ở trong nhà không.

Đôi khi mẹ con cháu cũng có những đề cao trong quá trình này. Mẹ cháu lái một chiếc xe đạp điện và cháu ngồi phía sau. Cháu giữ túi đựng tài liệu. Cháu chuyển từng cuốn sách cho mẹ, bà sẽ lái xe bằng một tay [còn tay kia dùng để đặt sách vào cổng mỗi nhà]. Một hôm, mẹ cháu dường như bị phân tâm và đôi lúc bà không thể lấy các cuốn sách mà cháu đưa cho, vì vậy mà hai mẹ con đã bỏ lỡ một vài ngôi nhà. Cháu không vui: Mẹ đang nghĩ gì vậy? Tại sao mẹ lại không tập trung như vậy? Ngay sau đó, cháu nhớ ra cháu và mẹ là một chỉnh thể và cháu không nên phàn nàn về bà. Cháu lập tức phát chính niệm và thanh lý những tư tưởng bất hảo của mình.

Hơn hai năm qua, cháu và mẹ đã phát được hết các làng trong vùng. Mẹ con cháu cố gắng làm mọi việc mà mình có thể để giúp nhiều người hơn nữa minh bạch chân tướng về Đại Pháp. Mẹ con cháu luôn cảm thấy rằng Sư phụ ở bên mình. Nhiều lần hai mẹ con bị lạc trong lúc đi, nhưng mẹ và cháu đã xin Sư phụ giúp. Mẹ con cháu luôn đi đúng đường mà không biết chính xác là sẽ phải đi như thế nào.

Trời mùa đông khá lạnh. Nhưng ngay sau khi bắt đầu phân phát tài liệu chân tướng, cháu không còn cảm thấy lạnh nữa. Cháu biết rằng Sư phụ đang bảo hộ mình! Buổi tối ở nông thôn rất tối và yên tĩnh. Mẹ con cháu không cảm thấy sợ vì mẹ con cháu đều biết rằng Sư phụ luôn ở bên mình.

Tu tốt tại giai đoạn cuối cùng

Sư phụ giảng rằng:

“[Rằng] nhiều sinh mệnh đến như thế đang chăm chú vào chư vị. Từng ý từng niệm, từng cử động hành vi của chư vị, đều đang được vô vàn vô số chúng sinh nhìn vào! Tôi là nói mỗi ý mỗi niệm của từng người, đều đang được vô số chư Thần nhìn vào! Không ai can thiệp, nhưng ai cũng đang nhìn, cuối cùng họ sẽ đánh giá sinh mệnh của chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Fransico 2014)

Tu luyện của chúng ta là cực kỳ quan trọng!

Có một đoạn thời gian, cháu không thể tự chủ và xem TV rất nhiều. Cháu càng xem TV, cháu càng không muốn học Pháp hay luyện công.

May mắn thay, Bác đã đến. Bác bảo cháu rằng Bác được khai mở thiên mục và thấy rằng cháu đang quỳ xuống, khuôn mặt toàn một màu tro. Bác biết có lẽ cháu đang bị can nhiễu và không tu tốt. Bác nói rằng để cứu độ cháu, Sư phụ đã phải chịu đựng rất nhiều gian khổ.

Cháu bị chấn động và cảm thấy xấu hổ. Khi làm không tốt, cháu thường nghĩ rằng: Mình làm thật tệ. Liệu Sư phụ còn muốn quản mình nữa không? Có lẽ Sư phụ sẽ không thừa nhận mình là đệ tử của Ngài. Bây giờ cháu biết mình đã quá ngốc nghếch. Sư phụ sẽ không bao giờ bỏ rơi cháu. Cháu có thể làm gì để Sư phụ bớt lo lắng cho mình? Ngày nay các chương trình TV chứa đầy những thứ bất hảo. Chấp trước vào xem TV có thể phá huỷ con đường tu luyện của cháu.

Cháu hướng nội để tìm xem những tư tưởng nào đã cho cựu thế lực có cơ hội kéo mình xuống. Cháu nhớ rằng mình đã từng nghĩ: Có lẽ xem TV một chút chắc không sao. Chính suy nghĩ này đã tạo sơ hở cho tà ác dùi vào.

Sư phụ đã giảng rằng:

“Chính là người thường sống ở thế gian đều không tìm thấy tự kỷ [của mình]; quan niệm đó không chỉ lèo lái một đời con người, nó còn lèo lái tiếp tục nữa. Khi nào phát sinh cải biến, thì khi đó vứt bỏ đi. Nếu không, nó tiếp tục lèo lái tiếp. Khi quan niệm ấy càng ngày càng mạnh, thì quả thực là tự kỷ của họ đã mất rồi.”(Phật tính, Chuyển Pháp Luân II)

Nhìn lại hai năm qua: Lúc đầu cháu tu luyện khá tinh tấn nhưng sau đó cháu đã buông lơi. Đôi khi cháu không tập trung học Pháp hoặc phát chính niệm. Cháu đã không thực sự thời thời khắc khắc tu luyện bản thân mình. Ví dụ, cháu bị mất bình tĩnh hết lần này đến lần khác. Cháu vẫn còn nhiều chấp trước người thường như truy cầu sự thoải mái, truy cầu danh lợi, tật đố, hiển thị và muốn mình trở thành trung tâm.

Cháu hướng nội và tự hỏi bản thân: Mình thực sự tín Sư tín Pháp được bao nhiêu. Tại sao mình không thể thời thời khắc khắc tu luyện bản thân giống như thuở đầu? Thời gian đang trôi rất nhanh và Chính Pháp đang tới giai đoạn cuối. Tại sao mình vẫn còn chấp trước vào những thứ trong cõi người này vậy?

Tu luyện là nghiêm túc! Cháu phải chính lại tất cả những việc làm không đúng của mình. Cháu phải đồng hoá với Pháp! Vì vậy, cháu bắt đầu xem mình là người tu luyện và học cách từ bi với người khác. Gần đây cháu được mẹ khen, nói rằng tâm tính của cháu đã được đề cao. Cháu biết rằng mình vẫn phải đề cao nhiều hơn nữa. Cháu sẽ cố gắng hết sức để không làm Sư phụ thất vọng.

Cháu sẽ cố gắng làm việc nhà nhiều hơn để mẹ cháu có thêm thời gian học Pháp. Hai mẹ con cháu là một chỉnh thể. Cháu và mẹ sẽ cùng nhau đề cao, theo sát Sư phụ và trở về ngôi nhà chân chính của mình!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/23/-337922.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/16/160349.html

Đăng ngày 23-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share