[MINH HUỆ 29-11-2016] Gần đây các đồng tu đã chia sẻ thể ngộ sâu về những khó khăn khi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và giúp mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó.
Tôi bắt đầu giảng chân tướng trực diện vào năm 2016 sau khi hoàn thành những hạng mục Đại Pháp dài hơi. Tôi có rất nhiều nhân tâm, gồm tâm sợ hãi và tính nhút nhát. Dù cho đã cố gắng hết sức, tôi cũng chỉ có thể giúp được ba người làm tam thoái. Sau một tháng mà không có sự thay đổi nào đáng kể, tôi trở nên chán nản.
Sư phụ đã nhìn thấy ước mong hồng Pháp của tôi nên Ngài đã an bài cho vài đồng tu có kinh nghiệm đến gặp tôi. Họ đã chia sẻ kinh nghiệm và gợi ý rằng những hội chợ tại địa phương là cơ hội rất tốt để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.
Giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp
Trước khi đi đến một trong những hội chợ lớn nhất vào tháng Hai năm nay, tôi đã cầu xin Sư phụ giúp tôi loại bỏ các chủng nhân tâm.
Khi tới hội chợ, tất cả những gì tôi thấy chỉ là các nhân viên an ninh và cảnh sát – không có một đồng tu nào cả. Tôi nghĩ rằng Sư phụ không muốn tôi phát triển chấp trước dựa dẫm vào người khác và Ngài biết rằng tôi cần phải trừ bỏ tâm sợ hãi, nên tôi phát chính niệm và bắt đầu đi phân phát tài liệu.
Trong khi phát tài liệu, tôi nói với mọi người về việc thoái ĐCSTQ và đã giúp được 12 người làm tam thoái. Trong suốt thời gian ở hội chợ, tôi rất bình tĩnh, không sợ hãi và chỉ rời đi khi hội chợ kết thúc.
Một số người đồng ý với những gì tôi nói, trong khi một số khác lại phản đối. Tôi đã gặp đội cảnh sát duy trì trị an mà không gặp bất kỳ rắc rối nào.
Trải nghiệm lần này thực sự đã khích lệ tôi, tôi bắt đầu giảng chân tướng và giúp mọi người làm tam thoái trong thành phố tôi ở. Tôi có thể giúp hơn 10 người làm tam thoái mỗi ngày.
Cứu người là không chọn lựa
Sau Tết Nguyên đán, tôi cùng bốn đồng tu đến một hội chợ khác. Nơi đây là một khu vực bị kiểm soát gắt gao, và không có nhiều các hoạt động giảng chân tướng. Có vài học viên đã bị bắt ở đây. Không khí nơi đây rất nặng nề. Nó đã làm tôi khởi phát các nhân tâm không tốt.
Các học viên khác nhanh chóng hòa vào đám đông trong hội chợ. Tôi phát tờ rơi và giúp ba người thoái ĐCSTQ. Nhưng khi tôi gặp vài người phản đối, tôi cảm thấy hơi lo lắng. Tôi phát chính niệm và thấy đỡ hơn nhưng vẫn không thật sự bình tâm. Nhiều người không nhận tài liệu và tôi chỉ giúp được tám người làm tam thoái.
Sau khi kết thúc công việc, các học viên đi cùng nói rằng mỗi người đã giúp mấy chục người thoái ĐCSTQ. Họ không lựa chọn những người có vẻ dễ tiếp cận cũng không quan tâm đến tuổi tác cũng như vẻ ngoài của mọi người. Thảo nào mà họ có thể giúp được nhiều người như thế!
Tôi nhận ra rằng đây chính là biểu hiện chân thực của từ bi vô ngã.
Sư phụ giảng:
“Độ nhân thì chính là độ nhân, chọn lựa ra thì không là từ bi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2009)
Tôi đã nhận ra những thiếu sót của mình và hiểu rằng tôi cần phải thay đổi. Sau đó, tôi cố gắng không chọn lựa người nghe khi giảng chân tướng trên phố. Tôi đã thực hiện tốt hơn một chút, nhưng chưa đột phá được nhiều. Tôi hy vọng đến hội chợ lần tới, tôi sẽ có cơ hội cải biến.
Tốt xấu xuất tự một niệm
Tôi tự mình đến hội chợ thứ ba. Trước khi đi, tôi xin Sư phụ: “Sư phụ, xin hãy giúp con đột phá. Hôm nay, con cần phải giúp 30 người thoái đảng.” Mặc dù tôi biết trạng thái tu luyện của mình chưa đủ tốt nhưng tôi quyết định cố gắng hết sức.
Đến hội chợ, tôi quên hết tất cả nhân tâm. Chỉ vài phút tôi đã giúp bảy người thoái Đảng. Tôi cũng không gặp người nào phản đối. Tôi tràn trề tự tin.
“Đây chỉ là mới bắt đầu,” tôi nghĩ. “Xem này, có bao nhiêu là người ở đây. Mình sẽ rất thành công cho mà xem. Chắc chắn là sẽ có hơn 30 người thoái Đảng. Có lẽ mình sẽ trội hơn các đồng tu có nhiều kinh nghiệm hơn ý chứ.”
Đó là một suy nghĩ bất chính. Rất nhanh sau đó tôi gặp một số người phản đối. Một thanh niên còn dọa sẽ báo cảnh sát, còn một người đàn ông lớn tuổi thì lại đi theo tôi. Tôi cảm nhận tà ác đang tràn ngập môi trường chung quanh tôi.
Tôi dừng lại, phát chính niệm và hướng nội. Tôi nhận ra rằng tôi đã nổi tâm hoan hỷ. Tôi cố gắng buông bỏ, bình tâm lại và rồi tiếp tục nói chuyện với mọi người. Nhưng mọi việc không còn tốt. Hội chợ kết thúc lúc 11 giờ trưa, nhưng tôi chỉ có thể giúp được 16 người thoái Đảng và còn bị người đàn ông lớn tuổi đó tiếp tục theo dõi.
Thành tựu khi giúp đỡ đồng tu
Thay vì về nhà, tôi đi đến một hội chợ cũng có hoàn cảnh khó khăn tương tự như hội chợ buổi sáng. Vào lúc kết thúc hội chợ này, tôi đã khuyên được 31 người thoái ĐCSTQ.
Việc này thực sự khích lệ tôi, những ngày sau đó tôi rất dễ dàng bắt chuyện với mọi người trong thị trấn. Tôi không còn chọn lựa ai nữa và đã có thể giúp hàng chục người thoái Đảng mỗi ngày.
Tôi đi xe bus đến một hội chợ nằm trong khu vực bị kiểm soát. Ở trạm xe bus, tôi đón hai đồng tu trẻ cần được giúp đỡ trong việc giảng chân tướng.
Đến hội chợ, trong khi một người giảng chân tướng thì người còn lại quan sát. Cô ấy bảo rằng cô ấy chỉ mới xem các đồng tu nói chuyện với mọi người.
“Đừng lo sợ,” tôi nói. “Sư phụ đang quan sát cô đấy, và tôi sẽ phát chính niệm cho cô. Cô có thể nói chuyện với người phụ nữ lớn tuổi phúc hậu đằng kia nhé.” Tôi giúp cô ấy chọn ra vài người.
Cô ấy cố gắng, nhưng không thành công. Tôi hướng nội và nhận ra rằng tôi hứa sẽ phát chính niệm cho cô ấy nhưng đã không thực hiện. Cô ấy bắt đầu lại với một người đàn ông khác trong khi tôi phát chính niệm. Ông ấy đã đồng ý thoái Đảng.
Tôi nghĩ: “Tôi nên giúp cô ấy và tập trung vào cô ấy, thậm chí tôi cũng có thể không nói chuyện với mọi người. Miễn là cô ấy hoàn thành tốt ngày hôm nay, chúng tôi sẽ có được sức mạnh của một chỉnh thể.”
Rồi cô ấy lấy lại được sự tự tin và không cần tôi hỗ trợ thêm. Mặc dù ở một hội chợ nhỏ nhưng chúng tôi đã giúp được 20 người thoái Đảng. Thành tựu thực sự là tôi đã giúp đỡ đồng tu đề cao.
Phối hợp và giúp đỡ lẫn nhau
Thật hạnh phúc khi giúp đỡ người khác một cách vô điều kiện. Nó thể hiện ra bề mặt là tôi đang giúp đỡ người khác nhưng thực sự là mọi người đang giúp tôi.
Trên đường về nhà, tôi có thể ngộ mới về lời dạy của Sư phụ. Nó là một thể ngộ từ góc nhìn của việc cứu người. Tôi nghe một tiếng nói trong tâm rất rõ ràng: “Sư phụ đang giúp mình hoàn thành thệ ước.”
Hai mắt tôi nhòa lệ, đến tận mỗi từng tế bào nhục thân tôi đều run lên. Tôi rất cảm động vì Sư phụ đã giúp tôi. Sư phụ đã an bài tỉ mỉ mọi việc cho tôi, kể cả những việc tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tất cả những gì tôi cần là một ước nguyện thuần tịnh.
Không có Sư phụ thì tôi có thể thành tựu được gì?
“[Với] thân thể người thường kia, bàn tay người thường kia, và tư tưởng người thường kia của chư vị; chư vị muốn [từ] vật chất cao năng lượng diễn hoá trở thành công?” (Chuyển Pháp Luân)
Tôi đã có những bước đột phá khi đi giảng chân tướng tại các hội chợ địa phương và trở thành một người mới. Tôi không còn lo lắng về việc bắt chuyện với mọi người và có thể dễ dàng thuyết phục nhiều người thoái Đảng mỗi ngày.
Tôi đã từng lựa chọn ai đó để giảng chân tướng, tôi đã không chọn phụ nữ, thanh niên và công chức nhà nước. Với những nhân tâm như thế, làm thế nào tôi có thể giảng chân tướng Đại Pháp? Còn bây giờ tôi đã vứt bỏ hết các chủng nhân tâm đó.
Tôi mong rằng các đồng tu có thể buông bỏ nhân tâm, mạnh dạn bước ra và giảng chân tướng trực diện.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/20/326877.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/29/160138.html
Đăng ngày 25-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.