Bài viết của Chân Tín, đệ tử Đại Pháp tỉnh Hồ Bắc
[MINH HUỆ 5-10-2016]
1. Gia đình bên bờ phá hủy
Nhìn con trai mới 4 tuổi, đối diện với người chồng vừa tàn tật lại còn nghiện hút [ma túy], nhìn cảnh nhà tan nát, cả thân lẫn tâm tôi đều bị tổn thương tới cùng cực, tôi không biết cuộc đời từ nay về sau phải bước đi như thế nào? Đau khổ không biết nói cùng ai…
Cả nhà đều phải sống, con lại sắp đi học, bản thân tôi lại không có công ăn việc làm ổn định, chỉ biết bán rau kiếm sống. Chồng tôi không những không làm việc, không ngó ngàng gì tới nhà cửa, hơn nữa mỗi lần lên cơn nghiện anh ấy vừa đánh vừa mắng chửi ép tôi đưa tiền cho anh ấy. Những ngày tháng ấy thật quá gian nan, tôi khóc thầm không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt, lại không có ai để trút bầu tâm sự. Cái nhà quả thực không còn ra cái nhà nữa.
2. Nhẫn nhục gánh vác gia đình trong cơn mưa gió
Năm 1998 là bước ngoặt trong số phận tôi, tôi vui mừng đắc được Pháp Luân Đại Pháp! Đọc cuốn bảo thư “Chuyển Pháp Luân” nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi, từ trong sách tôi biết được ý nghĩa chân chính của đời người và nhân quả cho cuộc sống bất hạnh này của tôi, dường như nỗi khổ tâm, những lời trong tâm tôi Sư phụ sớm đã thấu hiểu, mọi đáp án đều nằm trong cuốn bảo thư này. Khi đối mặt với những khổ nạn trong cuộc sống tôi đã thấy vững tâm, tôi sẽ dùng Đại Pháp chỉ đạo tôi đối diện với cuộc sống hiện thực.
Đầu tiên tôi không còn oán trách cuộc sống bất công với mình nữa, biểu hiện của chồng tôi có lẽ là nợ mà đời này tôi phải trả, tôi phải nỗ lực chống đỡ cái gia đình xiêu vẹo trong mưa gió này, chăm sóc con thật tốt, để chồng tôi có cơm ăn, nên tôi làm nhân viên quét dọn vệ sinh, bán rau, làm công theo giờ…
Những vất vả, mệt nhọc trong công việc còn dễ vượt qua, khó vượt qua nhất là ma nạn khi chồng tôi lên cơn nghiện hút. Họ hàng bạn bè khuyên anh ấy cai nghiện, khi tỉnh táo anh ấy cũng biết mình như vậy không tốt, nhưng khi lên cơn nghiện anh lại không thể khống chế được bản thân mình, anh vay tiền khắp nơi, lâu dần mọi người nhìn thấy anh là trốn. Có một lần lên cơn nghiện anh đã chạy tới nhà em trai mượn tiền, cô em dâu ngay lúc đó đi báo công an, gọi công an đến bắt anh ấy đi, nhốt không được vài ngày anh lại tới hại người. Đôi khi cơn nghiện phát tát anh còn cầm dao tới nhà bố mẹ để đòi tiền, ông bà bị dọa sợ quá vội vàng đưa tiền ra mới dẹp được cơn náo loạn.
Chuyện dày vò tôi thì càng như cơm bữa, không kể sớm khuya, đôi khi nửa đêm lên cơn anh lại cầm dao, cầm bình ga chặn ở cửa ép tôi đưa tiền, mấy vết sẹo trên mặt tôi đều là anh ấy dùng dao chém, anh còn chặt đứt 3 ngón tay của tôi…
Tất cả những điều này đều là vì tôi đã tu Đại Pháp, minh bạch được căn nguyên của khổ nạn là gì, mới có thể nhẫn chịu được, tôi không thể bỏ đi để mặc mọi chuyện, đẩy anh ấy cho ông bà, không thể không lo cho cậu con trai còn chưa thành niên. Dù cho chồng tôi dày vò tôi như thế nào, tôi vẫn yêu cầu bản thân theo Pháp lý “Chân-Thiện-Nhẫn” thiện đãi tất cả mọi người, vẫn làm những việc tôi cần làm, vật vã trong khổ nạn của cuộc sống.
3. Tới Bắc Kinh thỉnh nguyện bị bức hại
Ma nạn do chồng tôi nghiện hút còn chưa qua thì một ma nạn lớn hơn đang bắt đầu diễn ra. Tháng 7 năm 1999 nanh vuốt quỷ của tập đoàn lưu manh tà ác Giang Trạch Dân đã vươn tới những đệ tử Đại Pháp lương thiện, vu khống Đại Pháp và Sư phụ, đầu độc thế nhân. Ma túy chỉ làm tổn hại đến thân thể người, còn sự vu khống Phật Pháp lại đầu độc linh hồn của con người thế gian.
Vì để đòi lại công bằng cho Sư phụ, vì để giảng chân tướng cho thế nhân, tôi và những đồng tu đã được thụ ích từ Pháp cùng nhau đến Thiên An Môn Bắc Kinh vào năm 2000, tới văn phòng thỉnh nguyện chứng thực Đại Pháp là chính Pháp thì bị cưỡng bức lao động một năm, sau này tôi lại bị bắt tới ban tẩy não trong nhà tù hắc ám năm tháng.
Đợi tới khi tôi về nhà thì cái nhà không còn ra cái nhà nữa: Con trai 7 tuổi được ông bà nội đón về nuôi, chồng tôi bán sạch sành sanh mọi thứ đáng giá trong nhà, ngay cả sổ đỏ cũng bị cầm đi đổi lấy 500 tệ để hút ma túy, cả nhà chỉ còn lại bốn bức vách. Nhìn thấy cảnh này nước mắt tôi rơi lã chã, tôi khóc vì cuộc sống quá khó khăn, khóc vì hành vi của chồng mình, khóc vì Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp bị bức hại, khóc vì Sư phụ bị công kích một cách độc ác… Tôi vừa khóc nấc giữa ngôi nhà trống trải vừa sợ bị người khác nhìn thấy.
Tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ:
“Đại Pháp đồ – Mạt khứ lệ,
Tát Đán ma – Toàn băng hội,
Giảng chân tướng – Phát chính niệm,
Yết hoang ngôn – Thanh lạn quỷ” (Thanh Tỉnh, Hồng Ngâm 2)
Diễn nghĩa:
Đại Pháp đồ – Hãy gạt lệ,
Quỷ Sa-tăng – Sụp đổ rồi,
Giảng chân tướng – Phát chính niệm,
Vạch lời dối – Thanh lạn quỷ) (Thanh Tỉnh, Hồng Ngâm 2)
Tôi lại đứng dậy, tôi sẽ đối mặt với tất cả những điều này! Là Đại Pháp giúp tôi khởi tinh thần lên!
4. Dùng đại thiện thiện giải đoạn nhân duyên vợ chồng đầy ma nạn này
Chồng tôi vẫn hút ma túy không thay đổi, nhưng tôi không còn quá để tâm tới anh ấy nữa, tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi có sứ mệnh cứu độ chúng sinh, từng đồng của tôi đều bị dùng vào những mũi dao uy hiếp của chồng, ngoài chi phí sinh hoạt cần thiết ra, chỉ cần dư ra một chút tôi đều quyên góp để làm tài liệu chân tướng.
Chồng tôi đánh, mắng, cãi nhau, gây sự, lấy dao lấy lửa đòi tiền thì tôi chạy, nửa đêm canh ba chạy sang nhà đồng tu, chạy đến nhà bố mẹ chồng là chuyện thường ngày. Có một lần, tôi chạy đến nhà một đồng tu ở một tuần, anh ấy hoảng lên tìm tôi khắp nơi. Sau này anh ấy tìm đến chỗ tôi làm gọi tôi về nhà, tôi nói anh nghiện ma túy, gây sự giết người phóng hỏa, tôi không sống được, anh hãy buông tha cho tôi. Con cái, nhà cửa đều thuộc về anh, tôi chỉ mang thân đi thôi. Anh ấy nghe tôi nói như vậy bèn nói em về nhà đi, con còn quá nhỏ, anh không nuôi nổi, anh không cầm dao, không phóng hỏa nữa. Tôi nghĩ mình là một người tu luyện, phải có trách nhiệm với con cái nên lại quay về.
Cuối cùng do anh ấy hút ma túy quá nhiều, anh ấy phải nhập viện, những người quen biết đều nói còn cứu chữa gì nữa, chết đi là xong, cô cũng được giải thoát nữa. Tôi chỉ mỉm cười, người thường không thể lý giải được người tu luyện. Anh ấy vào ở trong một bệnh viện tốt nhất, trong thời gian nằm viện, mọi việc trong ngoài đều do tôi một tay lo liệu.
Những khi chồng tôi tỉnh táo, anh ấy thường nói với người quen, đôi khi cũng nói với tôi rằng cả đời này người mà tôi thấy có lỗi nhất chính là vợ tôi, vợ tôi là một người thật thà, lương thiện, không ăn chơi, không đánh mạt chược, cô ấy chỉ có một sở thích duy nhất là luyện Pháp Luân Công, tôi không hề ngăn cản cô ấy. Tôi cả đời hành ác, cô ấy cả đời hành thiện.
Năm 2008, chồng tôi qua đời, người quen đều nói anh ấy chết là may, cuối cùng thì chị cũng đã vượt qua. Là Pháp Luân Đại Pháp bảo tôi làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn, làm một người tốt hơn cả người tốt, dùng đại thiện thiện giải đoạn nhân duyên vợ chồng đầy ma nạn này, không có những lời dạy bảo của Đại Pháp chỉ lối thì tôi không thể vượt qua.
5. Thực hiện thệ ước cứu độ chúng sinh
Chồng tôi đi rồi tôi bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Cứu độ chúng sinh, thực hiện thệ ước là mục đích mà chúng tôi tới nhân gian. Tôi phải dốc hết tâm sức vào việc cứu độ chúng sinh.
Anh ấy đi rồi, trong nhà nghèo rớt mồng tơi, tôi muốn làm buôn bán nhỏ trong khu chợ, vừa có thể giảng chân tướng, có tiền lại có thể giúp đỡ các hạng mục chứng thực Đại Pháp.
Vừa xuất ra niệm này thì Sư phụ đã giúp tôi, nhờ họ hàng bạn bè góp tiền góp sức rất nhanh tôi đã dựng được một căn nhà nghỉ nhỏ. Những người tới đây ở đều là người hữu duyên, tôi giảng chân tướng, khuyên “tam thoái” cho họ, hiệu quả rất tốt, hầu như tất cả khách trọ đều đắc cứu.
Có được thu nhập ổn định, điều kiện kinh tế của tôi không biết đã tốt hơn trước kia biết bao nhiêu lần, nhưng tôi không hề tiêu phung phí, tôi đều dùng vào chỗ chính đáng. Khi còn sống chồng tôi có làm trợ cấp xã hội, trước kia tôi chuyên dùng để làm tài liệu chân tướng, cho dù cuộc sống có khốn khó thế nào tôi cũng đều không động đến số tiền ấy, con trai tôi chưa hề được hưởng sự đãi ngộ này. Bây giờ chồng tôi không còn nữa, tôi chủ động ngưng xin trợ cấp, Sư phụ dạy chúng tôi phải tu thành bậc vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, chúng tôi nhất định phải quy chính bản thân theo yêu cầu của Pháp, những gì không nên lấy thì nhất quyết không lấy.
Hiện nay hàng tháng tôi đều lấy ra số tiền nhiều hơn tiền trợ cấp trước kia rất nhiều lần dùng cho hạng mục cứu người. Vào nửa đầu năm 2015 khu dân cư chỗ tôi làm bảo hiểm dưỡng lão, thủ tục đều đã xong xuôi, chỉ cần chứng minh thư nhân dân của tôi và đưa ra 30.000 tệ là được. Tiền của tôi là dùng để cứu người, sao tôi có thể mua bảo hiểm cho mình được. Dẫu nhiều người hơn nữa tới khuyên tôi làm tôi cũng không động tâm.
Không ai có thể hiểu được đệ tử Đại Pháp khi đối diện với khó khăn thì sẽ vượt qua như thế nào, không ai có thể hiểu được đệ tử Đại Pháp sẽ buông bỏ lợi ích, dùng trái tim, dùng đồng tiền mồ hôi xương máu của mình để cứu độ những chúng sinh bị đầu độc bởi những lời dối trá.
Nhìn lại con đường tu luyện của mình, tôi muôn phần xúc động, là Sư phụ đã dẫn tôi bước qua ma nạn, là Sư phụ đã dẫn dắt tôi bước trên con đường cứu người hạnh phúc này. Nhân đây con xin được cảm tạ Sư tôn thêm một lần nữa, xin cảm tạ Sư tôn!
Bản tiếng Hán: https://minghui.org/mh/articles/2016/10/5/335879.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/20/159613.html
Đăng ngày 30-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.