[Minh Huệ 12-5-2016]

Kính thưa Sư phụ tôn kính, xin chào các đồng tu,

Cháu tên là Daniel, năm nay cháu 10 tuổi.

Cả bố và mẹ cháu đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cháu được nghe Pháp và luyện các bài công pháp từ lúc còn nhỏ đến giờ. Ở nhà, cháu đọc Pháp cùng với ba mẹ hoặc học online cùng với các bạn tiểu đệ tử khác. Tuy nhiên, cháu luyện công không chăm chỉ và hay cằn nhằn mỗi khi ba mẹ nhắc cháu luyện công.

Năm nay, trại hè Minh Huệ được tổ chức ở Pháp. Khi đến nơi, cháu thấy các bạn đang chạy vòng vòng và rất phấn khích. Cháu hỏi các bạn đang chơi trò gì, các bạn trả lời rằng các bạn đã bắt được một con thằn lằn. Nghe vậy, cháu cũng bắt đầu chạy cật lực vì từ trước đến giờ cháu chưa bao giờ thấy nhiều con thằn lằn. Cháu chạy theo họ mà không biết chính xác mình sẽ làm gì.

Chúng cháu chụp được 3 con thằn lằn, và các bạn bắt chúng lên để vào một cái lọ. Khi cầm chúng lên, đuôi của chúng bị đứt lìa ra. Cháu rất sốc, nhưng các bạn nói rằng sau đó chúng sẽ mọc đuôi lại. Cháu không hài lòng với câu trả lời này nên chạy đi hỏi người lớn xem thực hư thế nào. Lúc này các cô chú đang bận dựng lều. Họ nói với cháu rằng đuôi của thằn lằn sẽ mọc lại, nhưng con thằn lằn đó sẽ phải chịu tổn thất vì bị mất một phần cơ thể. Sau đó nó dễ bị tấn công hơn vì nó chỉ rụng đuôi mỗi khi gặp nguy hiểm. Cháu quay lại nói với các bạn và chỉ ra rằng chúng chắc chắn sẽ không vui nếu bị mất một phần cơ thể, đặc biệt nó sẽ bị đau, dù cho đuôi nó có mọc trở lại.

Nhưng cháu không thuyết phục được các bạn. Sau đó người lớn đến và đề nghị các bạn dừng việc bắt các con thằn lằn. Cháu bắt đầu khóc, nhưng cháu không hiểu chính xác tại sao mình khóc.

Ban đầu cháu nghĩ cháu khóc vì thương những con thằn lằn đã phải chịu đau đớn, nhưng sau khi nói chuyện với bố, cháu nhận ra rằng cháu cũng giận chính mình và vì cháu chạy theo các bạn mà không suy nghĩ, và cháu giúp các bạn bắt các con thằn lằn mà không cố tìm hiểu xem sẽ làm gì với chúng.

Theo thể ngộ của cháu, Sư phụ giảng rằng, khi chúng ta phấn khích và không lý trí chúng ta sẽ dễ bị ma quỷ lợi dụng, dẫn động chúng ta thực thi một số việc mà sau này chúng ta sẽ hối tiếc.

Trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York 2004’’, Sư phụ giảng:

“Do đó tôi khuyên những học viên mà vẫn không lý trí đó: chư vị phải lý trí lên thôi, chư vị cần có trách nhiệm với sinh mệnh của chư vị; vì tâm chấp trước của chư vị cho nên mới tạo thành việc chư vị bị những sinh mệnh tà ác ngoại lai làm chủ, can nhiễu, và khống chế, khiến chư vị không lý trí như thế.”

Cháu hướng nội và nhận ra điều này đã xảy ra với cháu nhiều lần – Cháu có xu hướng dễ phấn khích và làm theo một ai đó mà không suy nghĩ. Thông thường, các việc đó đều không có kết quả tốt.

Trong bài giảng Pháp cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp Australia năm 2007 (video), Sư phụ giảng rằng mỗi người tu luyện phải đi trên con đường tu luyện của mình, và khi anh ta tu thành và viên mãn, anh ta sẽ trở thành một vị vương trị vì thiên quốc của mình. Anh ta sẽ không làm được điều đó nếu cứ mãi làm theo giống hệt vị vương khác, bởi vì tự anh ta phải biết cách trị vì vương quốc của mình.

Bắt đầu từ hôm nay, cháu sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi làm điều gì mà người khác cũng làm.

Con xin cảm tạ Sư phụ và cháu xin cảm ơn các đồng tu.

Bài chia sẻ trong Pháp Hội chia sẻ Kinh nghiệm lần thức 13 tại Israeli.


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/12/156787.html

Đăng ngày 12-6- 2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share