Bài của Tịnh Liên
[MINH HUỆ 23-06-2009]
Hai vợ chồng tôi đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã từng gặp khó khăn khi đưa ra quyết định đi đến hôn nhân với anh ấy khi nhận được lời cầu hôn, vì tôi cảm thấy rằng chúng tôi không hợp nhau. Tôi cũng cảm thấy rằng, vì định kiến của xã hội ngày nay, anh ấy cũng thấy không tương xứng với tôi về mọi mặt. Sau khi chúng tôi cưới nhau, mọi thứ đều ổn thỏa khi anh ấy nghe theo tôi, nhưng tôi cảm thấy rất bực bội khi anh ấy không đồng ý với tôi.
Một vài năm trước, tôi giận chồng tôi trong một thời gian dài. Buổi đêm đi ngủ, tôi nhìn thấy hai con quỷ đến tấn công mình. Chúng đâm những chiếc móng đen nhọn vào chân tôi. Quá hoảng sợ, tôi khóc lên, “Sư Phụ, xin hãy cứu con!” và tôi được cứu. Sau khi tôi sinh em bé, mẹ chồng tôi, cũng là học viên Pháp Luân Công, tham gia vào việc gia đình, và những mâu thuẫn giữa ba chúng tôi ngày càng trở nên sâu sắc. Vì Sư Phụ đã nói rõ rằng, đối với một người tu luyện, ly dị là thiếu trách nhiệm đối với việc tu luyện, tôi không dám ly dị, và vì thế mà cố gắng giữ gìn cuộc hôn nhân, nhưng tôi không còn coi chồng mình là một người chồng, và tôi ghét cay ghét đắng mẹ chồng tôi.
Tháng trước, tôi bắt đầu có triệu chứng cảm lạnh và sổ mũi. Tôi biết là mình đã làm gì không tốt và cựu thế lực đang lợi dụng sự thiếu sót của tôi mà bức hại tôi. Tôi nhìn vào trong và thấy rất nhiều chấp trước. Tuy nhiên, triệu chứng nghiệp lực bệnh tật vẫn không thuyên giảm. Dường như tôi không thể thấy được chấp trước căn bản. Tôi rất hoang mang, vì tôi không thấy được căn nguyên của vấn đề.
Vài ngày sau, khi đang đọc “Giảng pháp tại lễ thành lập hiệp hội Pháp Luân Công Singapore,” tự nhiên có một đoạn văn khiến tôi rất chú ý. Sư Phụ nói,
“Tất cả con người đều tạo thành nghiệp lực. Một số thì lấy mạng kẻ khác, xúc phạm, lăng mạ người ta, ganh ghét, làm điều xấu và rất nhiều nữa—tất cả đều tạo thành nghiệp lực. Đó là một thứ vật chất màu đen và nó tồn tại quanh thân thể. Nó quyết định xem một người phải chịu đau ốm bệnh tật, hay gặp rắc rối, hay gặp thất bại trong công việc, hay bị người khác lăng mạ, hoặc rất nhiều những chuyện không hay khác. Tất cả đểu vì nghiệp lực mà thành.”
Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng, cũng giống như lăng mạ người khác, ganh ghét cũng tạo thành nghiệp lực. Sư Phụ đã giảng,
“Ngược lại nếu một người ở trong trạng thái tĩnh lặng, người ấy tốt, và trên thực tế đó là trạng thái chân thực của con người.“ (“Giảng Pháp tại Phiên Họp về Sáng Tác Nhạc”) “Nếu cả hai chư vị đều buông bỏ cái bản ngã của mình và tu luyện tốt, và không chấp trước nhiều vào bản ngã, thì chư vị có thể xử lý sự việc không tốt không, đó là nói rằng cả hai vợ chồng cùng là đệ tử Đại Pháp.” ” Khi cả hai chư vị là người tu luyện, chư vị phải nghĩ đến nhau, làm như thế thì làm sau chư vị có thể nói đến ly dị được? Hôn nhân là một điều không đổ vỡ được.” (“Giảng Pháp tại buổi họp mặt với học sinh Châu Á Thái Bình Dương”)
Khi tôi đã thực sự hiểu Pháp, tôi cảm thấy rằng rất nhiều vật chất dơ bẩn trong trường của tôi đột nhiên được dọn sạch, và đầu óc tôi trở nên thông suốt. Chồng tôi và mẹ chồng đều là bạn đồng tu của tôi. Sư phụ nói rằng mọi người trên thế giới đều từng là họ hàng của Sư Phụ. Sao tôi lại có thể tàn nhẫn ghét bỏ họ. Lý do căn bản là sự ích kỉ.
Một khi tôi đã hiểu sự ganh ghét cũng tạo ra nghiệp lực, tôi buông bỏ chấp trước ganh ghét, và cũng không còn triệu chứng cảm cúm và sổ mũi nữa.
Ngày 08 tháng 06 năm 2009
______________________________________________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/8/202357.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/23/108529.html
Đăng ngày: 25-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.