Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-12-2015] Sau khi học Pháp của Sư phụ, tôi minh bạch rằng ngoài việc tu tốt bản thân, tôi còn phải gánh vác trách nhiệm giảng chân tướng cứu độ chúng sinh. Các đệ tử Đại Pháp có các hoàn cảnh sinh hoạt khác nhau, thuộc các giai tầng xã hội khác nhau, nhưng tiêu chuẩn yêu cầu đối với các đệ tử Đại Pháp là như nhau, không ai có ngoại lệ đặc thù. Chúng ta cần phải đạt được tiêu chuẩn mà Sư phụ yêu cầu thì mới có thể trở về nhà cùng Sư phụ.

Sau khi minh bạch được Pháp lý này, tôi đã nghiêm khắc đặt yêu cầu cho chính mình. Tôi không vì mình là một phụ nữ nông dân lớn tuổi bận rộn với ruộng vườn và các công việc nhà nông mà không làm tốt ba việc Sư phụ yêu cầu. Ngay cả trong mùa thu hoạch bận rộn, tôi vẫn cố gắng học Pháp và đi giảng chân tướng.

Cứu chúng sinh là trách nhiệm của tôi

Vài năm trước đây khi cuộc bức hại đang ở đỉnh điểm, tất cả các điểm sản xuất tài liệu giảng thanh chân tướng ở trong khu vực chúng tôi đều bị tà ác phá hoại. Chúng tôi không còn nguồn tài liệu nào nữa, tôi đã rất lo lắng. Tôi và con trai nói chuyện với nhau và chúng tôi đã quyết định sẽ mở một điểm sản xuất tài liệu tại nhà chúng tôi.

Tôi nhờ một số đồng tu có kỹ năng về kỹ thuật tới giúp chúng tôi. Con trai tôi ban ngày thì làm việc, còn ban đêm thì học về máy tính và cách làm tài liệu. Các đồng tu nghiêm túc chỉ dạy về kỹ thuật, con trai tôi nghiêm túc tiếp thu, chẳng mấy chốc cháu đã có thể làm những tài liệu trông rất đẹp mắt.

Con trai tôi phụ trách làm tài liệu, còn tôi thì đảm đương tất cả các việc khác, bao gồm đi mua đồ cung ứng và đi phân phát tài liệu. Chúng tôi đã làm hàng nghìn tài liệu mỗi tuần, đủ để cung cấp cho các đồng tu đi phát tài liệu ở bốn ngôi làng lân cận.

Chúng tôi đã liên tục làm tài liệu giảng chân tướng trong bảy năm liền bất kể việc nhà nông bận rộn đến đâu. Ngay cả các thiết bị dường như cũng rất có linh tính, từng ấy năm làm tài liệu mà rất ít khi xuất hiện sự cố.

Tôi và con trai rất chú ý về vấn đề an toàn và tu khẩu. Chỉ có một số đồng tu biết được chúng tôi làm tài liệu tại nhà. Để giảm áp lực cho các đồng tu, mọi chi phí làm tài liệu đều do chúng tôi tự phó xuất. Mặc dù điều kiện kinh kế của gia đình chúng tôi không phải là khá lắm, chúng tôi vẫn luôn có đủ tiền để trang trải cho các chi phí làm tài liệu.

Trước khi tu luyện Đại Pháp tôi từng mắc rất nhiều bệnh, thậm chí có lần suýt chết vì bị đau tim, có bao nhiêu tiền trong nhà đều dùng để mua thuốc và trị bệnh. Sau khi tu luyện Đại Pháp, thân thể tôi trở nên khỏe mạnh, tôi không cần phải mua thuốc nữa. Số tiền tiết kiệm đó chúng tôi dùng để chi trả cho điểm sản xuất tài liệu. Tôi thấy dùng tiền vào việc sản xuất các tài liệu giảng chân tướng thật là vô cùng có ý nghĩa.

Tôi cũng thường đi ra chợ để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi nói với một người nào đó, tôi thường đưa họ tài liệu giảng chân tướng và đĩa DVD Thần Vận. Họ luôn nói cảm ơn tôi. Tôi còn bảo họ hãy chia sẻ đĩa DVD với người khác nữa, và hãy nhớ rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Phần lớn người dân trong làng tôi đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi không từ bỏ bất cứ một ai, đối với những người chưa thoái đảng thì tôi vẫn tìm cách nói chuyện với họ và giảng chân tướng cho họ. Tôi thực sự mong rằng họ sẽ sớm minh bạch được chân tướng và sinh mệnh của họ sẽ được đắc cứu.

Sư phụ bảo hộ tôi khỏi nguy hiểm

Trong suốt những năm tu luyện, tôi thực sự cảm thụ được Sư phụ luôn ở bên cạnh chúng ta, bảo hộ chúng ta và đẩy chúng ta tiến lên.

Một ngày nọ, sau khi giảng chân tướng ở chợ, tôi trở về nhà bằng xe điện ba bánh. Trong lúc tôi đang lái xe, một chiếc xe tải 18 bánh với tốc độ rất lớn đột nhiên đụng vào tôi. Chiếc xe của tôi bị biến dạng còn tôi bị văng ra khá xa. Tôi đã bị hất tung lên trời, rồi đáp xuống mặt đất một cách an toàn. Ngay lập tức tôi hiểu rằng Sư phụ đã bảo hộ sinh mệnh của tôi, nếu không thì hậu quả là không thể tưởng tượng nổi, cho dù tôi còn sống thì cũng thành người tàn phế. Tôi chỉ bị một vết bầm nhỏ ở lưng, còn những chỗ khác hoàn toàn bình thường.

Người lái xe tải trông tái nhợt và sững sờ khi thấy tôi đứng dậy và đi về phía anh ta. Anh ta nhanh chóng bước ra khỏi xe tải và hỏi xem tôi có bị làm sao không. Tôi nói rằng tôi ổn. Tôi bảo anh ta đừng lo lắng và cam đoan rằng tôi không cần đền bù thiệt hại gì cả. Nhưng anh ta khăng khăng muốn mời cảnh sát giao thông đến.

Cảnh sát đưa anh ta một phiếu phạt và nói rằng anh ta phải chịu trách nhiệm sửa cái xe bị hỏng của tôi. Họ muốn đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra. Tôi nói với họ rằng tôi không bị làm sao bởi vì tôi là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và tôi sẽ không bao giờ tìm cách moi tiền của người lái xe tải. Người lái xe tải trông bớt căng thẳng khi nghe thấy tôi nói rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Sau sự việc đó, ngoài việc tôi vô cùng cảm kích ân cứu mạng của Sư phụ, tôi cũng đã chân chính tĩnh tâm xuống và hướng nội tìm. Tôi đã tìm thấy rất nhiều thiếu sót của mình: tôi đã làm ba việc chưa đến nơi đến chốn, tôi chưa thực tu chính mình, và tôi còn nhiều tâm chưa tu bỏ được như tâm tranh đấu, tâm hoan hỷ, tâm tật đố, tâm phàn nàn về chồng, tâm luôn cho mình là đúng. Tôi đã phát chính niệm để thanh trừ hết thảy các tâm đó.

Sau tai nạn đó, tôi chú trọng hơn vào việc tĩnh tâm học Pháp và phát chính niệm. Tôi cũng đã học được cách hướng nội mỗi khi gặp phải khó khăn khi đi ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người.

Tôi quyết tâm sẽ dụng tâm hơn nữa khi làm ba việc, tu luyện chính mình thật tốt và giảng chân tướng cứu chúng sinh. Tôi sẽ không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư phụ đối với tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/4/319978.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/13/154071.html

Đăng ngày 24-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share