Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-06-2015] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Tuy nhiên tôi đã dừng tu luyện từ năm 1997 đến năm 2003. Ấy vậy mà trong suốt thời gian đó, Sư phụ vẫn quản và bảo hộ tôi. Vì vậy mà tôi được bình an vô sự trong một số tình huống hiểm nghèo.

Tôi nhớ là vào mùa hè năm 1997, khi tôi đang ở thành phố Côn Minh thuộc tỉnh Vân Nam, tôi đã bị một chiếc xe buýt kéo đi xa hơn 100m, nhưng tôi vẫn bình yên vô sự. Tôi đã không thể hiểu được tại sao tôi lại không bị đau chút gì hay là tại sao quần áo của tôi lại không bị rách. Bây giờ thì tôi hiểu được rằng đó chính là Sư phụ đã không từ bỏ tôi mà lúc nào cũng bảo hộ cho tôi.

Một học viên đến thăm tôi vào năm 2004. Cô ấy đưa cho tôi một số bài giảng của Sư phụ từ năm 1998 trở đi. Sau khi đọc một lượt tôi cảm thấy vô cùng hối hận. Tôi đã băn khoăn tự hỏi tại sao khi đó tôi lại ngừng tu luyện? Với một Pháp tuyệt vời đến như vậy, thật là khó có thể có được cơ hội như vậy trong hàng nghìn năm. Tại sao tôi lại có thể ngừng tu luyện cơ chứ? Tôi đã lầm đường lạc lối rồi.

Sau khi tôi tu luyện trở lại trong 10 năm tiếp theo đó, tôi đã nhận ra lý do mà tôi đã ngừng tu luyện là bởi vì tôi đã không thể dứt bỏ được tâm danh lợi nơi người thường.

Mặc dù trong 10 năm qua tình trạng tu luyện của tôi lúc lên lúc xuống nhưng tôi luôn luôn nghĩ rằng tôi cần phải tinh tấn và tôi phải theo Sư phụ về nhà. Bất cứ khi nào gặp khổ nạn tôi lại vượt qua được dưới sự bảo hộ của Sư phụ. Tôi biết rằng lý do mà tôi đã có thể đi tới được ngày hôm nay là nhờ có Sư phụ bảo hộ.

Tất cả đồng nghiệp ở công ty tôi đều minh bạch chân tướng

Tôi là thành phần cốt cán trong công ty. Tôi không ngại chịu đựng gian khổ, và tôi đảm nhận khối lượng công việc bằng vài người cộng lại. Tôi luôn luôn bận rộn với công việc.

Trước khi tôi bắt đầu tu luyện tôi rất nóng tính. Sau khi tu luyện, tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi chủ động làm các việc thuộc hoặc không thuộc trách nhiệm của tôi. Tôi không quan tâm đến việc được báo đáp gì hay không. Tôi luôn luôn hứng khởi. Cả sếp và các đồng nghiệp của tôi dường như đều đánh giá cao tôi.

Bất kỳ khi nào có cơ hội tôi đều nói với các đồng nghiệp của tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi gặp các đồng nghiệp mà không muốn nghe tôi nói, tôi liền hướng nội và điều chỉnh suy nghĩ của mình. Rồi tôi sẽ lại quay lại gặp anh ấy/cô ấy. Nếu tôi không thành công lần đầu tiên thì tôi sẽ thử lại lần thứ hai hoặc thứ ba. Tôi cũng tận dụng thời gian bữa trưa để cho họ xem các trang web hải ngoại sau khi vượt được phong tỏa Internet. Cuối cùng, tất cả cán bộ và nhân viên trong công ty tôi đều tiến tới việc thoái Đảng Cộng sản và các tổ chức liên đới của nó.

Cứ gần tới cuối năm, một số đồng nghiệp luôn hỏi xin tôi lịch treo tường hoặc lịch để bàn có thông tin giảng chân tướng. Một lần, một vị tổng giám đốc yêu cầu tôi cài phần mềm vượt tường lửaInternet cho ông ấy, vì ông ấy muốn biết sự thật mà ông không thể biết ở Trung Quốc. Tôi đã giúp ông cài phần mềm đó và đã hướng dẫn ông cách sử dụng. Ông đã rất vui và nói với tôi: “Được rồi! Cuối cùng tôi đã có thể biết sự thật!”

Tại công ty, bất cứ khi nào có thời gian, tôi thường mở nhạc và các bài hát do các học viên Đại Pháp sáng tác. Đôi khi tôi bận và quên thì các đồng nghiệp của tôi lại nhắc tôi. Sau một thời gian, họ đã biết hát các bài hát đó và thường ngân nga các bài hát này trong khi đang làm việc. Một lần tôi hỏi họ: “Các cậu có thích nhạc này không?” Họ nói: “Có”. Khi tôi bảo họ rằng những bài hát này là do các học viên chúng ta sáng tác thì họ nói rằng các học viên chúng ta thật tuyệt.

Tôi học được cách làm các tài liệu giảng chân tướng bởi tín Sư tín Pháp

Tôi không biết chút gì về máy tính, nói gì đến việc làm các tài liệu từ máy tính. Một hôm một học viên nói với tôi: “Mọi người trong nhóm học Pháp của chúng ta thường phải đi đến chỗ các học viên nơi khác để lấy tài liệu giảng chân tướng. Việc này tốn rất nhiều công sức của các học viên đó. Chúng ta nên thử tự làm các tài liệu này xem sao.”

Khi đó, tôi chẳng biết phải làm thế nào. Tuy nhiên tôi vẫn cứ thử. Ban đầu, tải thông tin từ trang web là một thách thức đối với tôi. Cho dù một học viên đã chỉ cho tôi cách làm, nhưng tôi vẫn không thông suốt. Tôi tự nhủ, mình phải làm thế nào đây?

Thế rồi tôi bắt đầu học Pháp, hướng nội, và điều chỉnh tâm thái của mình. Sư phụ giảng:

“Tuy nhiên Pháp không gì là không thể, đối với sự việc gì cũng là viên dung không thể phá” (Đại Pháp viên dung, Tinh tấn Yếu Chỉ 2)

Tôi ngồi trước máy tính và nói với Sư phụ: “Xin Sư tôn chỉ cho đệ tử của Ngài cách sử dụng máy tính và máy in. Con muốn cùng các học viên khác làm tài liệu giảng chân tướng để thức tỉnh con người”. Vậy là dưới sự dẫn dắt của Sư phụ, tôi đã học được cách tải các tập tài liệu, và trong vài ngày tôi đã biết cách cài đặt một hệ điều hành.

Tôi nhớ có một hôm một học viên tới nhà tôi và bảo tôi in những lời giảng chân tướng lên các tờ tiền giấy 50 xu. Khi đó tôi không có mẫu để làm. Vì anh ấy đợi tôi để lấy, nên tôi lặng lẽ ngồi trước máy tính, hai tay tôi Hợp thập (đặt hai tay trước ngực để bày tỏ lòng tôn kính), và trong tâm xin Sư phụ giúp đỡ. Sau đó, tôi bắt đầu sử dụng con chuột của mình. Tôi cảm thấy rằng chính là Sư phụ dùng tay tôi, và tôi chỉ là làm theo thôi. Ngay sau đó, tôi đã tạo ra được bản mẫu. Nó được in rất đẹp trên các tờ tiền. Anh ấy thấy nó thực sự rất đẹp. Anh ấy nói với tôi: “Cô làm tốt lắm”. Tôi bảo anh ấy rằng chính là Sư phụ đã làm. Đúng như Sư phụ đã giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Vì vậy, chỉ cần chúng ta tín Sư tín Pháp, thì chúng ta sẽ có thể vượt qua mọi khổ nạn.

Công việc của tôi rất bận rộn. Ở nhà tôi còn bận rộn hơn. Nếu tôi không có thời gian thì tôi chỉ ăn một chiếc bánh bao hấp. Tôi làm đĩa DVD trong đó có phần mềm vượt phong tỏa internet, các tài liệu giảng chân tướng, lịch, v.v. Tôi đặt toàn tâm vào những gì mà tôi làm. Tôi thường bắt đầu làm việc ngay khi tôi về nhà, và đến nửa đêm hoặc muộn hơn tôi mới nghỉ tay. Sau đó, tôi học Pháp trong hai giờ nữa, và tôi chỉ ngủ hơn một tiếng trước khi luyện công vào buổi sáng.

Tôi luôn luôn cảm thấy mình tràn đầy năng lượng. Tôi hơn 50 tuổi và tôi có một nước da trắng hồng. Hoa Ưu đàm đã khai nở ở nhà tôi năm ngoái và năm kia (theo kinh Phật thì 3.000 năm hoa mới khai nở một lần).

Mỗi khi tôi gặp những trở ngại trong sản xuất tài liệu tôi sẽ xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi đã có thể hoàn thiện nhiều kỹ năng kỹ thuật, chẳng hạn như lập trình, chuyển định dạng video, và làm đĩa DVD. Sau này, tôi đã có thể sử dụng các kỹ năng này trong công việc hàng ngày, làm cho các đồng nghiệp của tôi rất ngạc nhiên. Họ thắc mắc: “Làm thế nào mà chị có thể biết được nhiều thứ kỹ thuật đến thế?” Tôi nói với họ: “Đó là Sư phụ đã giúp khai mở trí huệ của tôi đấy. Tôi đã tự học tất cả mọi thứ”.

Con xin cảm tạ Sư tôn!


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/18/309648.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/27/150779.html

Đăng ngày 21-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share