Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-05-2014] Sau khi đọc kinh văn Giảng Pháp vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014], lời Sư phụ giảng: “tu luyện như thuở đầu, thì tất thành”  đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong tâm trí tôi.

Tôi đắc Pháp vào năm 1997 khi đang học lớp 6 nhưng đã từ bỏ tu luyện 10 năm. Chỉ tới năm nay tôi mới bắt đầu quay lại tu luyện Đại Pháp. Ngoảnh đầu nhìn lại, 10 năm đã trôi qua trong nháy mắt. Tôi không còn là một sinh viên trẻ mà đã trở thành một người đàn ông trưởng thành ở độ tuổi 30.

Trong gia đình tôi, bà tôi là người đầu tiên đắc Pháp. Sau khi bà bắt đầu tu luyện, bệnh mãn tính không thể chữa khỏi của bà đã hoàn toàn biến mất. Tôi và cha mẹ mình cũng nhanh chóng trở thành các học viên. Căn bệnh về mắt của cha tôi cũng đã được chữa khỏi.

Vào thời điểm đó, Pháp Luân Công đã được truyền rất rộng rãi trên toàn Trung Quốc. Thật khó để có được cuốn Chuyển Pháp Luân và băng nhạc các bài công pháp bởi số lượng người có nhu cầu là rất lớn. Vì vậy nên hồi đầu, mẹ con tôi đã phải đếm khi luyện công.

Tôi nhớ lần đầu tiên khi nhạc luyện công vang lên từ đài, một cảnh tượng đã hiện lên trong tâm trí của tôi: Tôi đang đứng dưới các nấc thang. Ở phía trên là một ngôi chùa tráng lệ và uy nghiêm. Các nấc thang được chạm khắc tinh xảo và nhiều vô kể. Bây giờ, cảnh tượng đó vẫn còn làm tôi cảm thấy hứng thú khi nghĩ lại.

Vào một lần khác, tôi đang trên đường về nhà và đi vào làn sương mù dày đặc với tầm nhìn chỉ vài mét. Tôi tiếp tục bước đi. Đột nhiên, tôi lờ mờ nhận thấy một người đàn ông ăn mặc lịch sự đang đạp xe về phía mình. Tôi nhìn lại và nghĩ thầm: “Kia chẳng phải là Sư phụ sao?” Cảnh này chỉ diễn ra trong vài giây. Sư phụ đang mỉm cười với tôi và sau đó đi ngang qua tôi, gần như chạm nhẹ vào vai tôi. Sau đó, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi nhiều lần trong giấc mơ. Đây là cách mà Sư phụ đã đưa tôi trở lại. Tôi không bao giờ có thể đền đáp hết ơn cứu độ từ bi của Sư phụ.

Ngày 20 tháng 07 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Ngày hôm trước, mẹ tôi và một số đồng tu đã tới chính quyền thành phố để kiến nghị và trở về nhà một cách an toàn vào ngày hôm sau. Chúng tôi đã bị hoang mang bởi những lời dối trá và vu khống rợp trời của ĐCSTQ. Mặc dù chúng tôi không từ bỏ tu luyện nhưng chúng tôi đã dần buông lơi. Khi lên trung học, tôi đã ngừng tu luyện hoàn toàn. Khi lên đại học, tôi lúc luyện lúc không. Và đến khi tốt nghiệp và đi làm, tôi lại một lần nữa từ bỏ tu luyện, thời gian này kéo dài 10 năm.

Cuối cùng, sau khi trở lại với Đại Pháp, tôi đọc được bài giảng của Sư phụ: “Giảng Pháp tại Buổi họp Sáng tác và Nghiên cứu Mỹ thuật [2003]”. Tôi đã không thể không bật khóc khi đọc. Tôi cảm thấy mình giống như một đứa trẻ mồ côi được trở lại vòng tay của mẹ. Tôi nhận ra những gì tôi đã từ bỏ không chỉ đơn thuần là 10 năm tu luyện mà còn là một chặng thời gian quý báu khi Đại Pháp đang tiến về phía trước. Tôi thực sự hối tiếc bởi vô số người đã mất đi cơ hội biết được chân tướng vì tôi từ bỏ tu luyện Đại Pháp. Tôi đã bỏ lỡ duyên phận hy hữu giữa tôi và họ. Giờ đây, cho dù tôi muốn tìm lại họ thì cũng không thể tìm thấy. Trong khi tự trách bản thân, tôi đã hứa rằng mình sẽ bắt kịp với tiến trình của Đại Pháp.

Bởi vì không thể liên lạc với các học viên địa phương, tôi đã tự mình thiết lập một điểm sản xuất và phân phối các tài liệu Đại Pháp tại nhà. Một buổi tối, khi đang phát đĩa CD giảng chân tướng thì tôi gặp một cặp vợ chồng bị lạc đường. Tôi tự nguyện tiến đến họ để giúp đỡ. Trước khi rời đi, tôi nói với họ: “Tôi muốn tặng cho anh chị đĩa CD này.” Người phụ nữ vui vẻ nhận đĩa CD và cất nó cẩn thận trong áo khoác của cô. Tôi biết Sư phụ đang khích lệ tôi và gửi những người có duyên tới.

Tôi thật sự cảm động mỗi khi thấy Thần Vận được lưu diễn trên toàn thế giới như thế nào hay khi xem video mô tả các diễn viên Thần Vận đang siêng năng chuẩn bị các chương trình biểu diễn hàng năm. Các học viên đã làm việc rất chăm chỉ và vất vả để đem lại những màn trình diễn hay nhất đến khán giả trên toàn thế giới. Tôi không có lý do nào để không phân phối các đĩa DVD Thần Vận tuyệt vời này tới các chúng sinh trong phạm vi của mình. Vì vậy, tôi đã tự mình in các đĩa DVD và phát chúng ra trên đường phố để mọi người có thể xem, thưởng thức và được đắc cứu.

Có một thời gian tôi hầu như không làm gì khác ngoài việc in đĩa DVD Thần Vận. Sau đó, tôi nhận ra rằng sự chuyên tâm này thực ra là một chấp trước. Tôi cũng cần ghi các đĩa DVD khác như Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản và Phong Vũ Thiên Địa Hành. Ngày nay, nhiều người không thể nhìn thấu ĐCSTQ hay hiểu về bản chất tà ác của nó. DVD Cửu Bình phơi bày những lời dối trá của ĐCSTQ và DVD Phong Vũ Thiên Địa Hành có thể giảng rõ sự thật về cuộc đàn áp. Chúng là hai công cụ tốt giúp thức tỉnh người dân.

Trong quá trình nỗ lực này, tôi dần trở nên chấp trước vào “công việc” và không biết tiếp cận nó dựa trên Pháp. Càng làm nhiều, tôi càng cảm thấy mệt mỏi. Một buổi sáng, tôi đã suýt nữa gặp tai nạn khi đang đi xe máy. Ngay lập tức, tôi nhận ra mình cần hướng nội. Tôi nhận ra rằng làm việc vì mục đích công việc và háo hức để giảng chân tướng cũng là các chấp trước cần được loại bỏ. Khi tôi học thuộc lòng bài Vô vi trong Hồng Ngâm: “Chuyên hành thiện sự hài thị vi. Chấp trước tâm khứ chân vô vi” (Tạm dịch: Chuyên làm việc thiện vẫn là vi, Bỏ tâm chấp trước: chân vô vi), tôi nhận ra rằng tôi cần phải làm công việc của mình với sự nghiêm túc và tập trung chứ không phải theo cách đại khái hoặc bằng tâm lo lắng.

Vì không có môi trường học Pháp nhóm, có lúc tôi đã buông lơi và tu luyện chậm chạp bởi nghiệp tư tưởng hoặc can nhiễu của các ham muốn và dục vọng. Sau khi bình tâm lại, tôi nhanh chóng sửa đổi bản thân, kịp thời phát chính niệm và không cho phép cựu thế lực an bài bất kỳ thứ gì được gọi là khảo nghiệm để phá hoại tôi. Sau khi thay đổi suy nghĩ của mình, tôi đã có thể tiếp tục học Pháp và luyện công. Tôi đã đánh mất 10 năm dành cho tu luyện. Sư phụ từ bi đã ban cho tôi một cơ hội thứ hai. Tôi không thể để bản thân mình vấp ngã bằng cách lặp lại những sai lầm cũ.

Có lần tôi đã khóc khi đang luyện các bài công pháp. Sư phụ đã ban cho tôi rất nhiều. Nếu không có Đại Pháp, tôi đã bị trôi theo vòng xoáy và rơi xuống vực thẳm mà không thể trở lại. Chỉ có Đại Pháp mới có thể điều chỉnh lại bất cứ sai lầm nào!

Hôm nay, bài giảng mới của Sư phụ một lần nữa nhắc nhở chúng ta “tu luyện như thuở đầu”. Cho dù Chính Pháp kéo dài bao lâu, tôi vẫn sẽ làm tốt ba việc mà Sư phụ mong muốn chúng ta làm. Tôi không thể để cho bản thân mình buông lơi bởi sự cô đơn. Tôi phải thực sự hòa mình vào trong Đại Pháp.


Bán tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/31/青年弟子闻“修炼如初”有感-292731.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/17/1683.html

Đăng ngày 10-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share