Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-07-2013] Khi làm việc ở ngoại tỉnh, tôi sống một mình, và cơ quan cấp cho tôi một căn hộ riêng. Điều này rất thuận tiện cho tôi học Pháp, luyện công.

Tháng 11 năm 2012, công ty thông báo sẽ có một đồng nghiệp đến ở cùng với tôi. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là có lẽ đây là một người có duyên với mình, tôi nhất định phải nói với anh ấy về cuộc bức hại và cứu anh ấy. Nhiều đồng nghiệp của tôi ở đây đã minh bạch chân tướng và đã thoái đảng.

Người đồng nghiệp đó đã gọi tôi lại và nói rằng anh ấy thường xuyên có một số các hoạt động nhất định vào buổi tối và hy vọng điều này sẽ không làm phiền tôi. Tôi tự hỏi không biết anh ấy có phải là một học viên không và nghĩ sẽ thật tuyệt nếu được làm việc với một đồng tu ở đây. Chúng tôi có thể giúp đỡ nhau để cùng tu luyện và đề cao. Mặt khác, tôi nghĩ chắc Sư phụ không muốn an bài cho hai đồng tu ở cùng một chỗ như thế này. Việc cứu người là rất khẩn cấp và chỉ cần một học viên ở đây đã là đủ rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa, sự an bài của Sư phụ luôn là tốt đẹp nhất. Tôi nghĩ mình cứ nên tĩnh tâm chờ xem sao.

Khi người đồng nghiệp tới, tôi đưa anh ấy về phòng. Trong hành lý của anh ấy có một tấm thảm lớn và anh giải thích rằng nó dùng để tập yoga. Tôi đã hơi thất vọng, nhưng nghĩ rằng việc giảng chân tướng cho anh ấy mới là điều quan trọng nhất. Tôi giúp anh sắp xếp đồ đạc và sau khi ăn tối xong, tôi nói chuyện với anh về Đại Pháp.

Khi nói chuyện với anh, tôi phát hiện ra anh đã từng là một đệ tử Đại Pháp. Anh ấy đã bị kết án lao động cưỡng bức sau năm 1999. Sau khi được thả, anh ấy bắt đầu tập khí công, và anh ấy đã thôi không tu luyện Đại Pháp được mười năm. Tuy nhiên, anh ấy vẫn giữ liên lạc với những học viên đã từng bị giam với anh trước đây ở trại lao động. Nhiều người trong số họ vẫn còn tu luyện Đại Pháp, nhưng họ không giúp được anh ấy quay trở lại. Tôi nghĩ chắc hẳn Sư phụ đã tin tưởng tôi nên mới đưa anh ấy đến chỗ tôi. Tôi nhất định phải giúp anh ấy quay trở lại tu luyện Đại Pháp, không cô phụ sự kỳ vọng của Sư phụ.

Thông qua chia sẻ, tôi nhận thấy anh ấy rất kính trọng Đại Pháp và biết rằng đây là pháp môn tu luyện Phật Pháp. Tuy nhiên anh lại nghĩ rằng mình có thể tu thành viên mãn bằng cách tập yoga. Tôi nói với anh về sự khác nhau giữa tu luyện Đại Pháp và các môn khí công khác. Anh nói mình đang phải uống thuốc và điều trị để chữa bệnh huyết áp cao. Tôi nói với anh ấy rằng, mặc dù anh đã tập yoga được hơn mười năm nhưng sức khỏe của anh vẫn không được cải thiện, vậy thì làm sao anh vẫn có thể tin rằng mình sẽ tu thành thông qua tập yoga? Những ngày sau đó, tôi liên tục nói với anh về chuyện này. Tôi biết anh vẫn đang lắng nghe, mặc dù không tiếp nhận ngay những điều tôi nói. Hàng ngày anh đều phải uống thuốc, tuân thủ chế độ ăn kiêng một cách chặt chẽ và đều đặn tập yoga vào mỗi buổi sáng.

Sau khi ăn tối xong tôi thường phát chính niệm hàng giờ và thêm một niệm là thanh lý trường không gian của anh ấy. Thông thường, chúng tôi thường ngồi đối diện nhau và chỉ cách nhau khoảng 2 mét. Anh ấy thường làm việc riêng trong khi tôi phát chính niệm. Vài ngày sau, tôi muốn xem đĩa DVD “Giảng Pháp cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Úc châu” và tôi hỏi anh liệu tôi có thể vặn to âm lượng được không. Anh nói không phiền hà gì cả và mình cũng muốn nghe, nhưng máy tính của tôi bị trục trặc và chất lượng phát lại hình rất kém. Anh ấy đề nghị nên dùng máy tính cá nhân của anh ấy. Tôi nhận ra đó là sự an bài của Sư phụ. Anh ấy ngồi thẳng lưng, ngồi nghe Pháp trong tư thế song bàn. Tôi đã rất xúc động trước thái độ tôn kính Phật Pháp của anh ấy. Chúng tôi đã xem trong khoảng hai giờ đồng hồ trước khi đi ngủ. Ngày hôm sau, chúng tôi đã xem hết toàn bộ bài giảng.

Sau đó, anh ấy quay trở lại trụ sở chính của công ty. Khi tôi đến trụ sở chính của công ty, tôi đưa cho anh tất cả các bản sao chép nhạc, video và sách điện tử của Đại Pháp. Vài ngày sau, anh ấy đã rời khỏi công ty, nhưng chúng tôi đã nói chuyện rất lâu trước khi anh đi. Anh ấy nói rằng có thể cảm nhận thấy chúng sinh trong trường không gian của anh rất hạnh phúc, vui vẻ trong khi ngồi xem đĩa DVD Sư phụ giảng Pháp cùng với tôi và những bộ quần áo xám xịt họ mặc trên người trở nên tươi sáng. Đêm hôm đó, anh đã có một giấc mơ. Sư phụ xuất hiện và nói: “Con đã đi lạc lâu quá rồi, mau trở lại thôi!” Sau lưng Sư phụ có một số vị Thần mặc y phục màu trắng sáng. Sau khi trở về trụ sở chính công ty, trong lúc luyện các bài công pháp, thiên mục của anh nhìn thấy Pháp thân Sư phụ với tóc xoăn màu xanh bay phía trước anh cùng với rất nhiều vị Thần.

Anh đã vứt hết thuốc đi không uống nữa và nói từ nay mình sẽ không bao giờ rời xa Đại Pháp nữa. Và nếu có cơ hội, anh sẽ nói chuyện với các cựu đồng tu mà anh biết khi còn bị giam chung trong trại lao động và khuyến khích họ quay trở lại tu luyện Đại Pháp. Anh nói lý do anh đến công ty tôi là để quay trở lại tu luyện Đại Pháp, và bây giờ đã đến lúc anh phải ra đi. Hiện tại anh tu luyện rất tinh tấn, thường xuyên học Pháp, luyện công và giảng chân tướng bất cứ khi nào có cơ hội. Tình trạng thể chất của anh đã được cải thiện rất nhiều, anh đã trở lên điềm tĩnh và thư thái hơn.

Thông qua kinh nghiệm này, tôi đã ngộ ra rằng mọi việc đều đã được Sư phụ an bài một cách tỉ mỉ, tôi chỉ làm những việc nên làm mà thôi. Sư phụ biết tôi có thể giúp anh ấy quay trở lại tu luyện, vì vậy Sư phụ đã đưa anh ấy đến chỗ tôi. Để đưa một cựu học viên trở lại tu luyện thì việc phát chính niệm ở cự ly gần và đề nghị họ tham gia học Pháp chung hết sức trọng yếu. Và với bản thân các cựu học viên, kính Sư kính Pháp là vô cùng quan trọng.

Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ sở tại của tôi, có điều gì không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/26/记一次找回昔日同修的经历-277225.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/13/141984.html

Đăng ngày 18-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share