Bài của một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-12-2013] Tôi xúc động sâu sắc sau khi đọc bài giảng của Sư phụ:

“Về con đường mà đệ tử Đại Pháp đi trong mấy năm qua, Sư phụ thật sự rất hài lòng. Đương nhiên, cũng có những [học viên] bước đi không tốt, có [học viên] không bước ra, nên hiện nay vẫn không thể nói họ là đệ tử Đại Pháp.”

“Một quãng thời gian trước bởi vì có một số đệ tử Đại Pháp chưa bước ra, nên cần chờ đợi, cố gắng bảo họ bước ra. Thời gian ấy cũng càng ngày càng ít đi rồi. Khi tôi thấy có một số học viên đến từ Trung Quốc Đại Lục, bèn phó thác cho họ rằng hãy bảo những học viên nào chưa bước ra thì hãy nhanh chóng bước ra, những học viên bị mê lạc ấy, cần thật nhanh tìm họ giảng chân tướng, nếu không họ sẽ phải đối mặt với kết cục bi thảm nhất. Tu luyện mà, không phải trò đùa trẻ con; đặc biệt là các đệ tử Đại Pháp, gánh vác sứ mệnh lịch sử to lớn nhường ấy, trong sứ mệnh ấy có liên quan tới sự tồn vong của vô lượng vô kể sinh mệnh, chư vị thử nói xem việc này có lớn hay không?” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)

Sư phụ đề cập đến các học viên bị mê lạc. Tôi nghĩ: “Có thể đây là cơ hội cuối cùng của họ. Họ đã phải chịu đựng quá nhiều trong suốt vô vàn kiếp luân hồi để đắc được Pháp này.” Tôi ngộ ra rằng giúp họ quay trở lại tu luyện cũng là một trong những trách nhiệm của chúng ta.

Nhiều học viên bị mê lạc đang chờ được giúp đỡ

Một đêm nọ tôi mơ thấy nhiều học viên lâu năm bị mắc kẹt trong bùn. Một số người bị chôn vùi đến cổ và trong tình trạng cực kỳ nguy cấp, nhưng họ không nhận ra. Một số người đã tham dự các khóa giảng của Sư phụ và thậm chí một số còn là cựu điều phối viên tại các điểm luyện công.

Sư phụ rất lo lắng và nói tôi kéo họ lên. Tôi nói rằng: “Họ đang bị sa lầy quá sâu và con sợ rằng mình không thể kéo họ lên được.” Sư phụ nói rằng: “Hãy tìm thêm người giúp kéo họ ra.”

Ngày hôm sau tôi nghĩ về giấc mơ đó. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đang yêu cầu tôi cứu các học viên bị mê lạc trong cuộc sống của người thường.

Sư phụ đã giảng:

“Con người ấy, một sinh mệnh ấy [nếu] hôm nay trong lịch sử mà có thể đắc được Pháp, thì đó không phải một việc bình thường; [mà là] quá may mắn! Nhưng một khi họ đánh mất [cơ duyên] rồi, thì mọi người có biết [họ] sẽ đối mặt với điều gì không? [Điều ấy] rất đáng sợ, bởi vì trách nhiệm được giao phó lớn đến vậy và sứ mệnh to lớn đến thế mà họ không hoàn thành, khi đó, nói một cách so sánh, là phản lại với viên mãn của một sinh mệnh; sinh mệnh kia, thật sự sẽ phải tiến nhập vào cửa vô sinh. Chư vị cũng không được tuỳ tiện bỏ phí một cá nhân nào; bất kể là cá nhân đó đã sai phạm đến đâu, cũng như bất kể đó là người như thế nào, tôi cũng đều muốn cho họ cơ hội.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)

Vài ngày sau, cặp vợ chồng đã mời tôi tham dự các khóa giảng của Sư phụ nhiều năm trước tới thăm tôi. Trông họ không được khỏe và có vẻ già hơn tôi, mặc dù họ cùng tuổi với tôi.

Cặp vợ chồng này đã ngừng tu luyện Pháp Luân Công sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Vài năm trước người vợ đã mổ u não và dùng rất nhiều loại thuốc. Người chồng bị rất nhiều bệnh. Cách đây vài năm, ông ấy bị đột quỵ và bây giờ không thể cử động tay chân bình thường.

Tôi nói với họ: “Hãy nhanh chóng bước vào tu luyện một lần nữa, nếu không anh chị sẽ ở trong tình trạng rất nguy hiểm. Nhìn tôi đây này. Mặc dù bị bức hại trong những năm qua, vì vững tâm tu luyện, chẳng phải tôi trông rất khỏe sao? ”

Họ nói rằng họ không thể đoán được tuổi thật của tôi. Nhìn tôi rất trẻ, da dẻ hồng nhuận, khỏe mạnh. Họ vui vẻ đồng ý bắt đầu trở lại tu luyện. Tôi đưa cho họ một số sách Đại Pháp, Tuần báo Minh Huệ, đĩa DVD Thần Vận, và các tài liệu khác.

Một vài ngày sau, tôi có một giấc mơ khác. Một cư sĩ nhìn rất quen đi theo tôi. Ông ấy cho biết mình là phó nguyên thần của người vợ. Ông ấy nói rằng chủ nguyên thần đã quá mê lạc và vẫn không thể thức tỉnh trở lại tu luyện. Ông ấy cầu xin tôi nhanh chóng giúp bà ấy vì thế giới của bà ấy đang bị hủy hoại. Bà ấy đang ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm.

Tôi nói rằng họ đã đồng ý tu luyện và đã lấy nhiều sách và tài liệu. Tình hình của họ có thể xấu như thế này sao? Có thể họ đã đồng ý nhưng không giữ lời hứa chăng? Ông ấy nói rằng can nhiễu ngăn cản họ tu luyện quá mạnh, và tôi cần phải kiểm tra nhà họ.

Khi tôi tới nhà, họ nuôi hai con chó, và người chồng hút thuốc. Trên giá sách là tượng của các thành viên của ĐCSTQ. Cũng có một số cuốn sách của ĐCSTQ và sách tôn giáo. Ngôi nhà được bài trí rất sang trọng nhưng tôi cảm thấy rất khó chịu.

Tôi hỏi xem họ đã học Pháp và luyện công hay chưa. Họ nói rằng họ quá bận và không có thời gian. Tôi hỏi bà vợ: “Chẳng phải chị nghỉ hưu rồi sao? Hàng ngày chị không có thời gian rảnh chăng?” Người chồng nói với tôi rằng hàng ngày vợ mình tham dự hoạt động biểu diễn ở cộng đồng và luyện Thái Cực quyền. Vì nhảy múa, mắt cá chân của bà ấy đã bị trẹo.

Tôi bắt đầu giải thích tầm quan trọng của việc trở lại tu luyện. Tôi nói với họ rằng các màn ca múa được tổ chức bởi trung tâm văn hóa thể hiện những tín tức của Đảng, và họ đang tạo nghiệp cho bản thân. Tôi nói: “Đây là lý do tại sao bệnh của chị ngày càng nặng. Chị nên vứt bỏ những thứ thuộc về tà Đảng ở trong nhà vì chúng đang gây hại cho con người. ”

Họ ngộ ra và ngay lập tức đập tan những bức tượng các vị lãnh đạo Đảng. Tôi cũng chỉ cho họ cách luyện năm bài công pháp.

Tôi dự định sẽ quay trở lại xem họ thế nào, nhưng họ nói rằng họ quá bận và không có thời gian để gặp tôi. Tôi đoán rằng họ đã không thực sự quay trở lại tu luyện.

Có lẽ Sư phụ đã an bài những gì diễn ra sau đó. Tôi gặp một cặp vợ chồng đã không gặp trong mười năm, sau đó cũng tìm thấy một cựu học viên bị mê lạc mới bắt đầu tu luyện trở lại. Tôi mời họ tới thăm cặp vợ chồng đầu tiên, và họ đã đồng ý.

Vì vậy, chúng tôi đến nhà cặp vợ chồng đầu tiên nhiều lần. Chúng tôi kiên nhẫn nói với họ rằng Sư phụ đã giảng trong nhiều bài giảng rằng Ngài không muốn bỏ rơi các đệ tử.

Sư phụ đã giảng:

“Tất cả đệ tử Đại Pháp Sư phụ đều không thể bỏ rơi, mỗi một vị đều là người thân của Sư phụ, chư vị làm sao có thể phân biệt đối xử với người thân của Sư phụ đây?” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương)

Chúng tôi đã cùng nhau nhắc lại cảm giác vui mừng khi mới bắt đầu tu luyện, và Sư phụ tuyệt vời như thế nào. Chúng tôi nói về những trải nghiệm tu luyện. Họ đã rơi lệ vì xúc động. Chúng tôi đã giúp họ thực hiện tam thoái và đề nghị họ viết công bố chính thức, bởi vì họ đã viết một vài lời phỉ báng Đại Pháp. Chúng tôi cũng lập một nhóm học Pháp. Mỗi tuần một lần chúng tôi đến nhà họ học Pháp nhóm.

Họ đã nhìn thấy mong muốn chân thành giúp đỡ họ của chúng tôi. Họ nhận ra rằng Sư phụ sẽ không từ bỏ bất cứ ai có tiền duyên, và họ đã xúc động sâu sắc. Từ đó họ thực sự quay trở lại tu luyện, rất tích cực giảng chân tướng cho người thân và bạn bè. Ngày càng nhiều người đến nhà họ để tham gia nhóm học Pháp.

Hết mình cố gắng giúp cựu học viên mà không truy cầu

Trong quá khứ chúng tôi đã cố gắng thức tỉnh các học viên bị mê lạc bằng cách liên lạc với họ và cho họ một số tài liệu. Việc họ có quay trở lại tu luyện hay không, chúng tôi không hay biết. Thông qua học Pháp, tôi ngộ ra rằng thức tỉnh các học viên bị mê lạc cũng là cứu người. Vì vậy, tôi nhận thấy rằng chúng ta nên gánh vác trách nhiệm này và cố gắng làm hết mình.

Mỗi lần tìm thấy một học viên bị mê lạc, chúng tôi thảo luận và lên kế hoạch thức tỉnh họ một cách tốt nhất. Ví dụ, trước tiên chúng tôi sẽ liên lạc với họ, sau đó yêu cầu họ thực hiện tam thoái và viết một tuyên bố chính thức thoái Đảng. Sau đó chúng tôi đến nhà họ phát chính niệm thanh lý môi trường. Nếu điều kiện cho phép, chúng tôi lập một nhóm học Pháp tại nhà của họ. Nếu không, chúng tôi sắp xếp cho họ tham gia vào một nhóm học Pháp gần đó. Chúng tôi cho họ bất cứ tài liệu gì mà họ cần, và chỉ ra cách để giúp các thành viên gia đình của họ thoái ĐCSTQ. Tôi ngộ ra rằng chúng tôi không chỉ cần phải tìm các học viên bị mê lạc, mà sau đó cũng cần phải giúp họ.

Đối với các học viên chưa tinh tấn hay đã từ bỏ tu luyện, Sư phụ đã giảng như sau:

“Hãy như đối với người chưa học Pháp mà giảng chân tướng cho họ, bởi vì một khi rớt xuống thì ngay cả «Luận Ngữ» còn chẳng thuộc nữa, lời trong sách Đại Pháp thì họ chẳng nghĩ ra nổi nữa. Họ nếu thật sự muốn quay lại thì phải học lại mới, bắt đầu lại mới.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013 (Hỏi và Đáp))

Khi giúp các cựu học viên, sự can nhiễu của cựu thế lực mạnh hơn nhiều so với lúc giảng chân tướng cho người thường. Một người thường có thể hiểu chân tướng sau khi nghe và thực hiện tam thoái. Nhưng giúp các học viên bị mê lạc khó hơn rất nhiều và đòi hỏi nỗ lực, nhẫn và từ bi hơn. Chúng ta không nên vội vàng hay coi thường họ. Chúng ta cần phải đối xử như các học viên mới, tìm ra chấp trước và sau đó giảng chân tướng cho họ.

Mỗi khi chúng tôi đến nhà của họ để thanh lý môi trường, sau đó các đồng tu thường “cảm thấy không được khỏe.” Họ bị ho, đau chân, cảm thấy đầu nặng và sưng.

Khi các học viên bị mê lạc cố gắng trở lại nhóm học Pháp họ phải chịu nhiều sự can nhiễu từ phía gia đình và chỗ làm, và không thể tu luyện tinh tấn. Họ cũng gặp khó khăn khi duy trì lịch học Pháp theo nhóm mỗi tuần một lần. Họ vô cùng sợ và thường xuyên đổi ý.

Một học viên nữ đã về hưu vốn từng tham dự các khóa giảng của Sư phụ được người thân, một đồng tu, đề nghị tu luyện trở lại. Tuy nhiên, người học viên đã về hưu coi thường người thân của mình và nghĩ rằng mình là một học viên lâu năm có ngộ tính cao hơn rất nhiều so với ngộ tính của người kia.

Người thân của cô ấy nhờ tôi nói chuyện với cô ấy. Tôi sắp xếp cho cô ấy tham dự một buổi học Pháp nhóm với rất nhiều học viên kì cựu. Chồng của cô ấy là một Đảng viên bị đầu độc rất nặng. Lần nào cô ấy cũng phải kiếm cớ để đến tham dự nhóm học Pháp.

Chúng tôi đã giúp cô ấy phát chính niệm. Khi chồng cô rời khỏi nhà, chúng tôi đến nhà cô ấy phát chính niệm để thanh lý môi trường. Chúng tôi cũng vứt toàn bộ sách của tà Đảng. Cô ấy trở nên tinh tấn, học Pháp, và luyện công mỗi ngày. Sức khỏe của cô đã cải thiện một cách màu nhiệm. Chồng cô đã chứng kiến ​​những thay đổi tuyệt vời của vợ và không còn ngăn cô ấy ra ngoài học Pháp.

Một học viên bị công an bắt trong khi phân phát tài liệu giảng chân tướng, và anh ấy đã buộc phải tiết lộ rằng mình làm việc trong công ty của một học viên. Vì vậy, công an sách nhiễu công ty này, chủ công ty phải rời đi để tránh bị bức hại.

Trên thực tế đó là một cựu học viên lâu năm bị mê lạc, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Ông ấy quay lại tu luyện một lần nữa và làm khá tốt để cứu độ chúng sinh được hơn ba năm. Tuy nhiên, mới gần đây ông ấy không vượt qua được khảo nghiệm về sắc dục và bị cựu thế lực lợi dụng.

Sau khi biết tin, tôi đã đến nói chuyện với ông ấy và các học viên khác bị mê lạc. Tôi giúp họ củng cố chính niệm, đề nghị họ nhanh chóng khôi phục lịch học Pháp càng sớm càng tốt. Tôi nói với họ rằng cứu người là một trong ba việc mà Sư phụ yêu cầu.

Sư phụ đã giảng:

“Chỉnh thể các đệ tử Đại Pháp đã vượt qua giai đoạn tu luyện cá nhân; giờ đây, vì sự thúc đẩy cấp tốc của Chính Pháp hồng thế, [nên] giai đoạn chứng thực Pháp của các đệ tử Đại Pháp cũng gần đến [bước] hoàn thành, [và] lịch sử sẽ mau chóng tiến nhập sang giai đoạn mới. Bắt đầu từ nay [trở đi], nhất là [với] các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, học viên mới và cũ, [cần phải] vứt bỏ tâm chấp trước của người thường vốn vẫn giữ từ lâu, và bắt đầu toàn diện khẩn [cấp] cứu độ thế nhân.”

“Nhất là các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, ai ai cũng cần bước ra để giảng [chân tượng]; [như] hoa nở khắp nơi; hễ địa phương nào có người thì đều phải đến.”

(Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân – Tinh tấn yếu chỉ III)

Các học viên không làm gì sai khi cố gắng cứu người. Sự can nhiễu của cựu thế lực mới là sai trái. Chúng ta không nên thoái lùi khi gặp khó khăn.

Tu luyện vững vàng trong khi cứu người

Trong khi thực hiện việc này, tôi thấy mình có chấp trước muốn nhanh chóng hoàn thành. Tôi muốn tìm các học viên bị mê lạc và ngay lập tức đề nghị họ quay trở lại tu luyện. Khi nhận ra chấp trước này, tôi tự nhủ rằng chúng ta nên giúp và hy vọng rằng họ sẽ trở lại, nhưng không được truy cầu, vì đó sẽ là một chấp trước.

Theo quan điểm ​​của tôi, Đại Pháp đã đặt ra chuẩn mực cho con người thế gian. Việc một người có muốn được cứu hay không phải khởi xuất từ quyết định của chính mình. Không ai có thể quyết định thay. Trong khi giúp các học viên bị mê lạc, chúng ta luôn phải không ngừng hướng nội tìm kiếm những thiếu sót của mình. Chúng ta cần phải đảm bảo rằng mình đủ thiện và từ bi. Chúng ta cũng cần đảm bảo rằng mình không thể hiện tâm hiển thị và tật đố. Chúng ta phải tiếp tục tu chính niệm đầu, và không để chấp trước của mình ngăn trở các học viên bị mê lạc trở lại tu luyện. Chỉ khi tu luyện tinh tấn chúng ta mới có thể giúp họ một cách hiệu quả nhất.

Nhiều đồng tu và tôi thường xuyên tìm thấy các học viên bị mê lạc. Tất cả những gì chúng tôi làm được là nhờ Sư phụ và Đại Pháp. Nếu không có uy lực của Sư phụ và chỉ dẫn của Pháp, chúng tôi không thể đạt được bất cứ điều gì. Việc tìm kiếm các học viên bị mê lạc cũng là một phần trong quá trình vững vàng tu luyện bản thân và đề cao như một chỉnh thể.

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/15/尽力唤醒昔日同修-做而不求-284012.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/28/144648.html

Đăng ngày 18-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share