Bài viết của một tiểu đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-07-2013] Năm nay tôi 14 tuổi. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với người mẹ đơn thân của mình khi lên 10 tuổi. Mùa hè năm trước, mẹ tôi đã bị cảnh sát bắt giữ, không có sự đốc thúc và chăm sóc của mẹ, tôi rơi vào trạng thái giống như người thường và bị mê lạc trong thế giới người thường. Tôi đã không học Pháp trong một khoảng thời gian dài.

Trở nên hư hỏng

Bà ngoại tôi, vốn đã 70 tuổi phải quán xuyến hết việc chăm sóc cả tôi và ông ngoại đang nằm viện. Tôi cảm thấy buồn chán và bắt đầu chơi các trò chơi điện tử trên máy tính. Nhận thấy tôi chơi điện tử quá nhiều, bà ngoài đã giới hạn thời gian chơi của tôi nên tôi đã bỏ học để chơi ở ngoài. Đến nay mỗi lần nhớ lại thời gian đó, tôi vô cùng ân hận vì đã làm tổn thương bà rất nhiều.

Hàng ngày, tôi đến một quán cafe internet toàn khói thuốc và có lần còn ngủ lại đó vài ngày rồi mới về nhà. Tôi bắt quen được với một vài thanh niên trạc tuổi tôi cũng ở quán đó. Bọn họ dạy tôi cách để chơi các trò chơi miễn phí trên mạng. Tôi theo bọn họ đi ăn trộm hàng hóa từ các cửa hàng. Tôi không trộm thứ gì cả vì tôi đã ngộ ra từ tu luyện Đại Pháp rằng nếu tôi trộm thứ gì không phải của mình thì tôi sẽ phải nhận nghiệp lực. Tuy nhiên, khi tôi thực sự rất đói thì tôi ăn những thực phẩm ăn trộm đó. Tôi dành rất nhiều thời gian ở quán điện tử đó. Tôi làm giả các đồng xu để có thể đi xe bus. Tôi cũng nhặt cả các đồng xu được khách du lịch ném xuống đài phun nước. Tôi cũng ăn các đồ ăn thử dành cho khách hàng trong các cửa hàng ăn.

Nhìn thấy tôi trở nên hư hỏng, bà ngoại đã cho tôi chơi điện tử ở nhà. Tôi lại quay lại trường học. Vào thời điển đó, mẹ tôi cũng được thả ra. Tôi đã khóc khi nhìn thấy mẹ. Tóc của bà bị cắt nhìn rất khó coi và da rất xạm. Mặc dù đã phải trải qua những khảo nghiệm nghiêm trọng nhưng bà chưa bao giờ từ bỏ việc tu luyện Đại Pháp. Tôi nghĩ rằng mẹ tôi thật tuyệt vời. Bà đã vô cùng đau xót khi thấy tôi bị nghiện chơi điện tử và đã từ bỏ tu luyện.

Mẹ trở về nhà

Sau khi mẹ tôi được thả, bà đã lấy lại được máy tính và máy in từ cảnh sát nhờ chính niệm mạnh mẽ. Bà đổi máy tính cũ lấy một chiếc mới hơn để dùng cho các hạng mục Đại Pháp và cứu chúng sinh.

Không may là tôi đã dùng nó để chơi điện tử. Tôi dùng hầu hết thời gian sau khi đi học về để chơi điện tử. Tôi thường chơi đến tận nửa đêm và trong giờ học sáng hôm sau tôi sẽ cảm thấy buồn ngủ. Tôi thấy bồn chồn nếu không chơi điện tử. Kết quả là thành tích học tập của tôi rớt thảm hại xuống cuối lớp.

Nếu mẹ tôi khuyên giải tôi ngừng chơi điện tử, tôi dọa sẽ bỏ học. Tôi cư xử lạnh lùng và vô lễ khi những người thân cố gắng nói chuyện với tôi về cách hành xử của tôi. Mẹ tôi thường đi theo và kéo tôi ra khỏi các quán điện tử. Bà nói với tôi những hành động này không phải bản ngã thật sự của tôi và tôi đang bị điều khiển bới Cựu thế lực đằng sau những trò chơi đó.

Mẹ tôi đã rất vất vả để khiến tôi nhớ ra mình là ai. Bà kiên trì phát chính niệm cho tôi, đọc Pháp và các bài chia sẻ của những học viên trẻ giống tôi cho tôi, cho tôi nghe nhạc Đại Pháp, bật các DVD nói về nền văn hóa tuyền thống Trung Quốc và biểu diễn Thần Vận. Bà chỉ ra cho tôi các Pháp lý rằng giết chết các nhân vật trong trò chơi điện tử cũng là tạo nghiệp. Tôi dần đần bắt đầu biết trân quý Đại Pháp.

Trở về với Đại Pháp

Sau đó ba tháng, vào một đêm tôi nói với mẹ rằng: “Con sẽ bắt đầu tu luyện Đại Pháp trở lại và sẽ không chơi điện tử nữa.” Sau một năm mê lạc, cuối cùng tôi đã quay trở lại với Đại Pháp.

Hiện tại tôi thường phát chính niệm vào 06 giờ sáng và luyện công 30 phút trước khi đến trường. Sau khi tan học, tôi sẽ học Pháp trước khi làm bài tập về nhà. Thành tích học tập của tôi cũng vì thế mà cải thiện.

Tôi nói với bà ngoại là tôi đã trở thành một đứa trẻ ngoan vì tôi trở lại tu luyện Đại Pháp. Cựu thế lực sử dụng một vài người bạn học cố gắng để thử cám dỗ tôi chơi các trò chơi có thể hủy hoại tôi. Tôi bảo họ dừng lại. Tôi cũng nói với các bạn là chơi điện tử có hại.

Khi tôi thực sự hướng nội, tôi nhận ra mình vẫn còn tâm an dật và so sánh. Gần đây tôi mới nghiêm tức nhận ra nó. Tôi quyết định rằng trong kỳ nghỉ hè hàng ngày tôi sẽ luyện đủ năm bài công pháp, đọc một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân và các bài giảng Pháp khác, nhẩm đọc Hồng Ngâm, đọc các bài chia sẻ tâm đắc thể hội và tham gia với mẹ tôi các hạng mục giảng chân tướng.

Con nghìn vạn lần xin cảm tạ Sư phụ từ bi đã không bỏ rơi con. Trải qua không biết bao nhiêu kiếp luân hồi, đến nay chúng ta đã được sinh ra để trợ Sư Chính Pháp.

Thời gian không đợi ai cả. Tôi chia sẻ kinh nghiệm của mình với mong muốn rằng các học viên trẻ và học viên đã trưởng thành đang bị mê lạc có thể trở lại tu luyện. Hãy trân quý cơ duyên vạn cổ này, dũng mãnh tinh tấn và cùng Sư phụ trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/4/迷失一年-小弟子又回到了大法的怀抱-276201.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/8/141418.html

Đăng ngày 23 – 08 – 2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share