Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở miền Đông Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-11-2013] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các bạn đồng tu!

Chính nhờ có sự bảo hộ từ bi của Sư phụ mà tôi mới có thể tiếp tục thăng tiến trên con đường tu luyện của mình.

Hạnh phúc vô ngần khi đắc Pháp

Tôi đã gặp nhiều vấn đề về sức khoẻ trước khi tu luyện Pháp Luân Công, ví dụ như chân tàn tật, đĩa sa thắt lưng, tăng sản xương, tiểu đường, v.v.

Một người bạn của tôi biết rằng tôi đang khổ sở vì bệnh tật nên cô ấy đã mua cuốn Chuyển Pháp Luân và khuyên tôi đọc nó. Cô ấy nói cuốn sách này sẽ rất tốt cho tôi. Đó chính là ngày tôi đắc Pháp, ngày 26 tháng 7 năm 1998.

Sau khi đọc một vài bài giảng trong sách, tôi đã nghĩ: “Cuốn sách này thật quá tuyệt vời!” Tôi nghĩ nếu như trả lại cuốn sách này cho bạn tôi thì tôi sẽ không được đọc nó nữa. Thế nên tôi đã chép lại cuốn sách và ngón tay giữa của tôi đã có cảm giác trở lại vào ngày thứ hai.

Một người bạn của tôi sau đó đã mua cho tôi một bản sao của cuốn sách Chuyển Pháp Luân, và tôi thực sự rất vui mừng. Tôi đọc sách mỗi ngày, và nhiều lần đọc hết toàn bộ cuốn sách chỉ trong vòng hai ngày.

Tôi bắt đầu luyện công với các học viên khác. Tôi phải ra khỏi nhà từ ba rưỡi sáng thì mới đến điểm luyện công đúng giờ. Bởi vì chân tôi bị tàn tật nên phải mất tới hai tiếng đồng hồ để đi bộ tới điểm luyện công, trong khi những người khác đi bộ chỉ mất 20 phút.

Tôi mở một cửa hàng tạp hoá. Khi cửa hàng không có khách, tôi lại tranh thủ đọc Chuyển Pháp Luân. Mỗi khi có khách vào, tôi đều tranh thủ giới thiệu Đại Pháp cho họ trong khi bán hàng. Tôi đã không chú ý lắm tới việc quản lý cửa hàng nhưng công việc kinh doanh của tôi ngày càng thuận lợi hơn.

Sức khoẻ của bác tôi rất yếu nên tôi đã giới thiệu Đại Pháp cho hai vợ chồng bác. Cả hai người đều đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Tôi mua một chiếc xe đạp để tiết kiệm thời gian đến nhóm học Pháp. Tôi phải vượt qua đôi chân bị tật của mình để đạp xe, và phải vật lộn để giữ thăng bằng. Tôi đã thỉnh Sư phụ gia trì cho mình trong suốt quãng đường về nhà. Cuối cùng, tôi cũng trở về nhà an toàn nhờ sự bảo hộ của Sư phụ. Việc đến nhóm học Pháp và điểm luyện công bằng xe đạp thuận tiện hơn rất nhiều.

Trong một buổi học Pháp, một học viên đã xin tôi một bản sao bài kinh văn mới của Sư phụ. Tôi đã không cho anh ấy mặc dù tôi có đến vài bản. Tôi bảo anh ấy là chúng đã được giữ cho những học viên khác rồi. Cuối cùng, người học viên đó rời đi một cách thất vọng.

Sau khi về, tôi bị ngã vào một vũng bùn lầy. Ngay lập tức tôi nhận ra rằng tôi đã không đối xử công bằng với các đồng tu. Học viên đó nhận được một bản sao kinh văn của Sư phụ thật là khó biết bao! Tôi đã không nghĩ cho anh ấy. Tôi tự nhủ với Sư phụ ở trong tâm mình rằng: “Sư phụ ơi, con đã sai rồi.”

Tuyệt diệu thay, sau khi tôi nhận ra lỗi sai của mình, ngay khi tôi đứng lên tôi chẳng thấy vết bùn nào bám vào quần áo mình cả. Cứ như thể tôi chưa bị ngã vậy. Đại Pháp thật quá kỳ diệu!

thỉnh nguyện cho Đại Pháp

Bầu không khí trở nên rất nhạy cảm ở Trung Quốc. Vào ngày 25 tháng 04 năm 1999, 10.000 học viên đã đi thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công tại Văn phòng Kháng cáo Quốc gia. Sau đó cảnh sát bắt đầu quấy rối các điểm luyện công.

Một vài học viên đã không đến điểm luyện công nữa nhưng chúng tôi vẫn kiên định trong một thời gian dài.

Tôi thấy vai đau nhói khi tôi đang luyện công vào một buổi sáng. Tôi ngộ ra rằng chúng tôi nên đến chính quyền trực thuộc tỉnh để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho các cán bộ ở đó thay vì chỉ lặng lẽ luyện công.

Tôi đã đi tới văn phòng chính phủ trực thuộc tỉnh cùng với bốn đến năm học viên khác và nói chuyện với mọi người ở đó. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều Pháp Luân giăng trên bầu trời. Thậm chí mấy người cảnh sát không tu luyện Pháp Luân Công cũng đã nhìn thấy Pháp Luân.

Một vài học viên đã bị bắt. Chúng tôi cảm thấy như bầu trời đang sụp xuống.

Tôi lại đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cùng với hơn 40 học viên khác vào hồi tháng 10 năm 2001. Lúc tôi ngồi đả toạ trên xe buýt, thiên mục tôi đã thấy một cậu bé rơi xuống từ một Pháp Luân. Tôi linh tính rằng có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.

Sau khi chúng tôi đến Bắc Kinh, chúng tôi đã bị cảnh sát bắt. Tôi không hề sợ và bảo với họ: “Tôi đến Bắc Kinh bằng mọi giá dù có bị khuyết tật, chỉ để nói với các anh rằng đàn áp Pháp Luân Công là một việc sai trái.”

Những cảnh sát đó đã đưa chúng tôi đến trại tạm giam và bắt chúng tôi làm nô lệ lao động. Tôi đã không hợp tác và phủ nhận toàn bộ. Nhờ có Sư phụ bảo hộ, tôi đã được thả 10 ngày sau đó.

Phản bức hại, ghi nhớ Pháp

Vài sỹ quan cảnh sát đã đến nhà tôi và bắt giữ tôi một cách bất hợp pháp ngay trước Tết Nguyên Đán, và đưa tôi tới một trại tẩy não.

Những người này đã sử dụng mọi hình thức để tra tấn các học viên. Tôi liên tục ghi nhớ rằng Pháp thân của Sư phụ luôn bên cạnh chúng tôi và không ai có thể bức hại tôi. Tôi đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại này. Lúc ở đó, tôi đã nhẩm lại Pháp và luyện các bài công pháp.

Lúc nào tâm tôi cũng chứa đầy Pháp, và những kẻ bức hại ấy đã không dám làm gì tôi. Thay vì bức hại tôi, họ đã kính trọng tôi và không can nhiễu tôi khi tôi đang luyện công. Tôi đã được thả ra vào dịp Tết.

Sư phụ sẽ giúp đỡ tôi nếu tôi không sợ hãi

Một vài học viên đã chặn tín hiệu truyền hình cáp Tivi ở Trường Xuân và phát thanh những đoạn video giảng chân tướng về Pháp Luân Công vào tháng 03 năm 2002. Hơn 5,000 học viên đã bị bắt giữ sau sự việc đó.

Cũng có vài cảnh sát đến nhà tôi và kéo tôi đi. Họ cào xước chữ Chân – Thiện – Nhẫn mà tôi viết trên tường và làm đảo lộn mọi thứ.

Hai viên cảnh sát đã được lệnh theo dõi tôi ở đồn. Tôi đã phát chính niệm để họ ngủ và quả thực họ đã ngủ thiếp đi. Tôi vội vàng chạy ra khỏi đồn cảnh sát nhưng lúc chạy lại quên phát chính niệm. Khi tôi đến ngã tư thì có mấy cảnh sát đang trực sẵn ở đó. Họ lại đưa tôi về đồn và giữ tôi ở đó qua đêm.

Họ muốn chụp ảnh tôi. Tôi kháng cự bằng cách hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Họ không thể làm gì tôi nên đã thả tôi ra vào sáng hôm sau.

Tôi không hề sợ hãi khi những chuyện này xảy ra. Có lẽ bởi vì chính niệm của tôi mà Sư phụ đã thanh lý ma nạn đó cho tôi.

Học Pháp luyện công đường đường chính chính ở trung tâm tẩy não

Khoảng 10 cảnh sát ập vào cửa hàng tạp hoá của tôi và lôi tôi lên xe cảnh sát vào tháng 06 năm 2006. Tôi đã bị đưa tới một trung tâm tẩy não.

Tôi đã không tuân theo những quy định của trung tâm tẩy não này. Tôi chỉ học Pháp luyện công. Ngoài việc giảng chân tướng về Pháp Luân Công ra, tôi không nói gì hết.

Tôi có một niệm rất chính: “Tôi là đệ tử Đại Pháp. Sư phụ đang quản tôi, không ai được quyền bức hại tôi”. Với niệm này, không có ai đánh đập tôi cả.

Khi cảnh sát bật đoạn băng phỉ báng Đại Pháp để tẩy não chúng tôi, tôi đã phát chính niệm về phía chiếc tivi đó và màn hình của nó bỗng phụt tắt.

Tôi đã nhận ra sau vài ngày kế tiếp rằng tôi không nên ở đây mà nên ra ngoài để cứu chúng sinh.

Tôi được đưa đến phòng y tế để kiểm tra sức khoẻ. Kết quả cho thấy tôi bị bệnh tim cũng như bị huyết áp cao. Dựa vào kết quả này mà tôi đã được thả về nhà.

Một cảnh sát bảo tôi: “Tôi đã muốn thả bà ngay trên đường đến trung tâm tẩy não này nhưng thấy bà rất căm ghét chúng tôi nên tôi đã quyết định không để bà đi.”

Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đang điểm hoá cho tôi. Tôi vẫn còn thù hận cảnh sát. Bây giờ chấp trước này đã được phơi bày, tôi biết tôi cần phải phát chính niệm để thanh trừ triệt để nó.

Một người bạn tù: “Chúng ta không nên bức thực người phụ nữ lớn tuổi này”

Một học viên đã từng gọi điện cho tôi và nói rằng cô ấy đang tới nhà tôi để bàn một số vấn đề. Một nhóm sỹ quan cảnh sát đã theo dõi cô ấy và con trai của cô ấy khi họ vào nhà tôi, và đã bắt giữ cả ba chúng tôi.

Con trai của cô ấy đã bị đưa đến đồn cảnh sát và bị bức hại đến chết ngay trong đêm đó.

Tôi và người học viên kia bị đưa đến một trung tâm giam giữ. Chúng tôi đã tuyệt thực. Khi được cảnh sát yêu cầu bức thực tôi, một trong những người bạn tù đã nói: “Bác gái này trông rất phúc hậu. Chúng ta không nên bức thực bác ấy.”

Tôi luôn đối xử với tất cả những người bạn tù bằng một trái tim từ bi, và giảng chân tướng cho họ. Hơn 20 người đã đồng ý thoái Đảng.

Những sỹ quan trong trung tâm giam giữ đã đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ. Kết quả cho thấy tôi ốm rất nặng vì thế họ đã thả tôi ra.

Sau đó, tôi nghe tin rằng học viên kia cũng đã bị bức hại tới chết trong lần bức thực thứ ba. Tôi cảm thấy rất buồn cho cô ấy và con trai của cô ấy.

Sự bảo hộ của Sư phụ

Một vài sỹ quan cảnh sát đã gõ cửa nhà tôi vào một buổi sáng. Tôi không mở cửa và họ đã đứng đợi ở bên ngoài.

Khi chồng tôi trở về vào buổi chiều, họ đã đột nhập vào nhà tôi, bắt và đưa tôi đến một trung tâm giam giữ. Họ định đưa tôi tới một trại cưỡng bức lao động. Huyết áp của tôi tăng quá cao vì thế trại cưỡng bức lao động đã từ chối nhận tôi, do đó tôi được thả.

Tuy nhiên tôi đã phát triển tâm lý hiển thị và tự mãn sau sự việc này. Tôi đã bị bắt và bị đưa đến nhà tù nữ năm ngày sau đó.

Tôi duy trì chính niệm sau khi tôi bị bắt. Huyết áp của tôi vẫn rất cao và nhà tù cũng đã từ chối nhận tôi dù cho cảnh sát có nói điều gì với họ. Nhưng cảnh sát vẫn không chịu từ bỏ. Họ đưa tôi tới một bệnh viện khác để kiểm tra sức khoẻ, nhưng kết quả vẫn như vậy.

Cảnh sát vẫn chưa từ bỏ ý định. Họ giam giữ tôi ở đồn cảnh sát và tiêm cho tôi bốn lần với những loại thuốc không rõ nguồn gốc. Tôi cảm thấy rất chóng mặt sau khi trở về nhà. Dù cho tôi có cảm thấy tồi tệ như thế nào, tôi cũng không bao giờ coi mình là một người bị bệnh.

Trong suốt khoảng thời gian này, Pháp thân của Sư phụ luôn luôn ở bên cạnh tôi, đánh thức tôi dậy luyện công vào buổi sáng và đọc Pháp cho tôi nghe khi tôi đang đọc sách. Khi tôi cảm thấy tốt hơn, tôi tự mình đi tới tiệm cắt tóc, nhưng tôi đã bị ngã xuống một cái mương ở bên dưới một cây cầu nhỏ. Tôi cảm thấy rất yếu và không có sức lực để kêu cứu. Tôi nghĩ: “Sư phụ, xin Ngài hãy giúp con.” Khi tôi lấy lại được một chút sức lực, tôi chầm chậm bò ra khỏi cái mương đó và đi một cách chậm chạp tới tiệm cắt tóc. Mặc dù tôi cảm thấy rất yếu nhưng tôi vẫn giảng chân tướng cho một vài người mà tôi gặp trên đường, hai người trong số họ đã đồng ý thoái Đảng.

Tôi vô cùng biết ơn sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.

Nói cho mọi người về Cửu Bình và khuyên họ thoái Đảng

Cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng Sản Trung Quốc được xuất bản vào cuối năm 2004. Lớn lên trong văn hoá Đảng tà ác, tôi đã vô cùng sợ hãi khi đọc cuốn sách. Tôi đã rất ngập ngừng khi phân phát chúng. Tôi sợ rằng những người đó có thể sẽ nói rằng Pháp Luân Công đang làm chính trị.

Vì sợ hãi, tôi thậm chí đã ngừng việc luyện công và đi ra ngoài để giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người trong một thời gian. Tôi cảm thấy đây là một trạng thái không chính. Tôi không ngủ được. Tôi tự nghĩ: “Dù thế nào tôi cũng phải học Pháp. Đại Pháp là rất chân chính, và cửu bình chỉ đơn giản là phơi bày bản chất tà ác của tà Đảng mà thôi.”

Là một học viên Pháp Luân Công, chúng ta cần nói cho mọi người biết Pháp Luân Công là gì và bản chất thật sự của tà Đảng là gì. Mọi điều chúng ta nói với mọi người đều là sự thật, vì vậy sao có thể gọi đó là “làm chính trị” được?

Một ngày khi tôi đang đi bộ về nhà, một người phụ nữ đã gọi tôi từ phía bên kia đường. Bà ấy vẫy tay và bảo tôi qua đó và nói chuyện với bà ấy.

Vì thế tôi đi băng qua đường và đến nói chuyện với bà ấy. Bà ấy nói: “Tôi đã đợi bà gần cả nửa ngày rồi, nhưng tôi thật sự không biết tại sao tôi lại đợi bà.”

Tôi hỏi bà ấy: “Trước đây bà đã từng gia nhập Đảng chưa?” Bà ấy nói: “Tôi đã 87 tuổi, và tôi là một đảng viên lâu năm.” Tôi đã khuyên bà ấy thoái Đảng. Ban đầu bà ấy từ chối. Do đó, tôi đã kể cho bà về lịch sử đẫm máu của Đảng. Cuối cùng bà ấy nói: “Được rồi, tôi sẽ nghe lời khuyên của cô, xin hãy giúp tôi thoái Đảng.”

Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đang khích lệ tôi. Sau đó tôi không bao giờ cảm thấy sợ khi khuyên mọi người thoái Đảng nữa.

Tốt xấu xuất tự một niệm

Một ngày khi đang đi tới nhà của một đồng tu để học Pháp, tôi phải vượt qua một quả đồi trên đường tới đó và tôi sợ rằng tôi sẽ bị ngã. Ngay khi tôi có niệm đó, tôi đã ngã xuống chân đồi và bất tỉnh.

Khi tôi tỉnh dậy, có hai người đang đứng cạnh tôi. Cho dù hoàn cảnh bất tiện nhưng tôi vẫn giảng chân tướng cho họ và khuyên họ thoái Đảng. Cuối cùng, họ đã đồng ý.

Khi tôi đi bộ trở về nhà, tôi đã giúp thêm hai người nữa thoái Đảng.

Tôi nhận ra rằng là một học viên, dù cho chuyện gì xảy ra, chúng ta nên chính lại bản thân theo Pháp. Chúng ta không bao giờ nên đưa ra lời đánh giá dựa trên những kinh nghiệm hay quan niệm của người thường. Nếu không, chúng ta cũng đang ở trong cùng một tầng giống người thường. Nếu tôi không sợ bị rơi xuống đồi, thì có lẽ điều đó đã không xảy ra.

Tôi đã gặp một sỹ quan cảnh sát trên đường vào năm ngoái. Anh ấy nói: “Chúng tôi sẽ không bắt chị nữa. Chị có thể làm bất kì điều gì chị muốn, nhưng hãy cẩn thận.”

Tôi đã giảng chân tướng cho hầu hết những sỹ quan cảnh sát mà tôi nói chuyện cùng. Phần lớn trong số họ đã thoái Đảng.

Sư phụ đã giảng:

“Thực ra tôi vẫn luôn có suy nghĩ thế này, từ lâu tôi đã giảng cho chư vị rồi, đã là đệ tử Đại Pháp mà xét, đã là một người tu luyện mà xét, tôi nói rằng người tu luyện là không có kẻ địch; chư vị chỉ có vai trò độ nhân, …” (Giảng Pháp tại thành phố Chicago [2005])

“Đại Pháp đồ thị chúng sinh đắc cứu đích duy nhất hy vọng” (Duy nhất đích hy vọng, Hồng Ngâm III)

Hầu như mỗi ngày tôi đều ra ngoài để nói cho mọi người biết chân tướng về Pháp Luân Công. Hơn 10,000 người mà tôi nói chuyện đã thoái Đảng.

Kiên định tín Sư tín Pháp trong khổ nạn

Sư phụ giảng:

“…một tâm không động, có thể [ức] chế vạn động.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Với sự bảo hộ của Sư phụ, không ai có thể thật sự làm hại đệ tử Đại Pháp. Khi chúng ta đang trong khổ nạn, chúng ta cần giữ chính niệm mạnh mẽ và vững tin vào Sư phụ và Pháp. Tôi đã tham gia một buổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm vào năm 2007. Hơn 50 học viên tham dự đã bị cảnh sát bắt và bị đưa đến đồn cảnh sát.

Cảnh sát đã treo tôi lên bằng còng tay. Chiếc còng tay cứa vào cổ tay tôi nhưng tôi không cảm thấy đau. Thay vào đó tôi đã cảm thấy rất thoải mái. Tôi biết rằng Sư phụ đang chịu đựng sự đau đớn đó thay cho mình.

Tôi bị đưa đến trung tâm giam giữ. Bác sỹ ở bệnh viện trong tù nói rằng tôi bị bệnh tim và huyết áp của tôi rất cao. Sau đó tôi đã được thả.

Khi tôi ở trung tâm giam giữ, tôi đã nhìn thấy một Pháp Luân lớn theo sau tôi dù tôi đi đến bất cứ đâu. Tôi biết rằng Sư phụ đang ở bên và bảo hộ cho tôi.

Chủ tịch của huyện bên cạnh đã tới nhà tôi và nói với tôi: “Chị phải viết một bản tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Mặc dù trung tâm giam giữ đó đã thả chị ra nhưng những nơi khác sẽ không để chị đi một cách dễ dàng như vậy.”

Sau khi cô ấy rời đi, nỗi sợ của tôi bắt đầu nổi lên. Tà ác đã lợi dụng nỗi sợ này của tôi và can nhiễu tôi. Tôi không thể mở mắt nổi, và cảm thấy như có gì đó đang khoan vào đầu tôi.

Tôi tiếp tục phát chính niệm và nhờ Sư phụ gia trì cho mình: “Tôi chỉ đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài cho tôi, tôi không chấp nhận bất kỳ một sự an bài nào khác.” Tôi cố gắng mở mí mắt để học Pháp. Tôi biết dù cho khó khăn như thế nào tôi cũng phải học Pháp.

Tôi không thể nhìn thấy đường khi tôi đang đi xe đạp, vì thế tôi đã nhờ Sư phụ giúp đỡ tôi. Tôi cảm thấy một chùm ánh sáng ở phía trước tôi, dẫn đường cho tôi đúng hướng. Mặc dù có nhiều phương tiện trên đường nhưng không một cái nào đâm vào tôi. Điều đó thật sự rất tuyệt diệu.

Khi tôi luyện công, tôi cảm thấy một vệt sáng đỏ ở trong mắt mình và tôi đã nhìn thấy một Pháp Luân đang quay. Pháp Luân đó đang điều chỉnh lại mắt cho tôi. Mắt của tôi đã trở lại bình thường không lâu sau đó. Tôi nhận ra rằng chính nỗi sợ của tôi đã mang đến khổ nạn này.

Người hàng xóm của tôi đã chứng kiến toàn bộ quá trình này, và anh ấy thấy rất ấn tượng. Anh ấy nói với tôi: “Pháp Luân Đại Pháp thật sự là tốt!”

Cũng có một vài sự việc can nhiễu khác khi tôi đang luyện công.

Một ngày nọ, tôi đang đứng bên cạnh cửa sổ để luyện công. Tôi đã không đóng hẳn cửa sổ và khi gió lùa vào, tôi đã nghĩ: “Tôi không muốn bị đột qụy vì một cơn gió mạnh.”

Do xuất niệm đó mà sáng hôm sau khi thức dậy tôi thật sự đã trải qua những triệu chứng của một cơn đột qụy.

Ngay lúc đầu, niệm của tôi đã không chính. Nhưng tôi còn phát triển một tâm chấp trước khác. Tôi liên tục nghĩ về việc khoẻ lên nhanh hơn. Tôi càng chấp trước vào thời gian thì tôi hồi phục càng chậm. Phải mất hơn 20 ngày tôi mới cải thiện được một chút, và sáu tháng sau tôi mới bình phục hoàn toàn.

Một ngày trong khi tôi đang luyện công, tôi lại bị một cơn đau tim khác. Tôi đau quằn quại đến mức khụy xuống. Tôi thỉnh Sư phụ gia trì và phát chính niệm cùng lúc. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ và phủ nhận bất kỳ an bài nào khác. Cuối cùng, tôi đã có thể luyện xong các bài công pháp.

Một dịp khác, tôi có triệu chứng của bệnh tiểu đường và bàng quang của tôi trống rỗng khi tôi đang luyện công. Tôi không bị ảnh hưởng bởi việc đó và tiếp tục luyện công.

Vào đêm giao thừa năm nay, tôi cảm thấy không khoẻ, đau đầu và bắt đầu chảy nước miếng. Gia đình của tôi rất lo lắng cho tôi và muốn đưa tôi tới bệnh viện. Tôi nói: “Đừng lo lắng cho tôi. Sư phụ đang chăm sóc tôi.” Tâm tôi không hề dao động. Tôi tin vào Sư phụ và không để ý tới can nhiễu của cựu thế lực. Mọi việc nhanh chóng trở lại bình thường.

Tôi đã sử dụng từng phút rảnh rỗi để học thuộc Pháp. Trong một thời gian, nếu tôi muốn học bất kỳ bài giảng nào trong Chuyển Pháp Luân, bài giảng đó sẽ xuất hiện trong đầu tôi, cứ như là tôi đang đọc sách vậy. Tôi nghĩ Sư phụ đang khích lệ tôi học Pháp nhiều hơn nữa.

Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tốt ba việc, cứu nhiều người hơn và không để Sư phụ phải thất vọng!

Tôi rất hoan nghênh các đồng tu từ bi chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp! Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/15/明慧法会–信师信法-正念正行-281173.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/8/143540.html

Đăng ngày 11-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share