Bài viết của môt học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-10-2013] Vào năm thứ ba đại học, tôi đã may mắn được gặp một giảng viên đang giảng chân tướng trong lớp. Nhờ an bài của Sư phụ và sự động viên của học viên ấy, tôi đã đắc Pháp vào cuối năm 2010 và bắt đầu tu luyện. Hôm nay, tôi đã tốt nghiệp và được giới thiệu để tiếp tục học cao học. Tôi muốn chia sẻ về kinh nghiệm giảng chân tướng trong trường đại học để khuyến khích các đồng tu cũng là sinh viên hãy sử dụng môi trường đại học này để bước đi trên con đường chứng thực Pháp của bản thân.

Môi trường đại học hơi khác với xã hội nói chung. Mỗi năm, những sinh viên lớp trên sẽ rời trường và một lứa khác lại vào. Những nhóm người đến rồi đi như một dòng nước đều đặn, nhưng suy nghĩ của họ lại khá là tương quan. Đôi khi tôi đứng trong tòa nhà giảng đường và nhìn đám đông sinh viên bước ra khỏi một lớp học và nghĩ: “Có quá nhiều người ở đây đang chờ tôi cứu họ. Tôi thật sự ước tôi có thể nói chuyện với mỗi người trong số họ để họ đều có thể minh bạch chân tướng.”

Tôi cứ nghĩ mãi làm sao để giảng chân tướng cho những sinh viên này. Phần lớn điện thoại của các sinh viên đại học dùng đều là điện thoại thông minh (smart phone), và ít nhất thì cũng có chế độ bluetooth trên điện thoại. Chế độ này rất hữu dụng và tôi sử dụng nó để giảng chân tướng và gửi các tài liệu.

Trong điện thoại tôi thường lưu các tài liệu giảng chân tướng như sách điện tử Cửu Bình và Giải thể Văn hóa Đảng Cộng sản Trung Quốc và phần mềm vượt tường lửa Internet. Các sách điện tử về những câu chuyện luân hồi, nghệ thuật truyền thống và văn hóa có thể dùng cho nhiều người với những sở thích khác nhau. Tuy nhiên, tài liệu giảng chân tướng là quan trọng nhất.

1. Giảng chân tướng trong khu vực nhà ăn

Khu vực nhà ăn là một trong những nơi sinh viên tụ họp đông nhất. Do đó, vào buổi sáng, trưa và chiều, tôi có thể tiếp xúc với các sinh viên ở các chuyên ngành, trường và lớp khác nhau. Điều này khiến nơi đây trở thành khu vực rất tốt để giảng chân tướng. Những người tôi gặp ở đó đều có duyên với tôi và những cuộc gặp này đều do Sư phụ an bài. Làm thế nào để tìm được chủ đề để có thể bắt chuyện, việc này đòi hỏi phải khắc phục được chướng ngại của bản thân trong việc ngại nói chuyện trực tiếp với người lạ. Là học viên, chúng ta cần phải nhớ rằng họ chính là chúng sinh mà chúng ta cần cứu. Cơ hội để có thể cùng ngồi ăn không dễ mà có được!

Bắt đầu một cuộc trò chuyện như thế nào cũng tùy vào tình huống. Ví dụ, có một chiếc tivi ở trên tường và vài sinh viên thường thích xem tin tức. Tôi thường nói rằng: “Các bạn thích xem tin tức hay quan tâm đến các vấn đề thời sự? Đáng tiếc là hiện tại Đài truyền hình Trung Quốc CCTV đã nói dối quá nhiều, còn ai tin điều họ nói không?” Nếu ai đó thể hiện sự quan tâm, tôi sẽ đề cập ngay đến việc mọi người, kể cả giáo viên và sinh viên, đều đang sử dụng phần mềm vượt qua tường lửa để xem được chân tướng một cách toàn diện và tự do. Tôi cũng đưa ra một vài ví dụ, chẳng hạn lý do tại sao Google bị ép phải rút khỏi Trung Quốc và sự thật về màn tự thiêu lừa bịp của Đài truyền hình Trung Quốc CCTV.

Thêm vào đó, sự liên can của Bạc Hy Lai vào nạn mổ cướp nội tạng cũng là một chủ đề hay để phơi bày sự thật và có thể dễ dàng khiến sinh viên quan tâm. Việc này cũng phơi bày bộ mặt thật của chính quyền tà đảng Trung Cộng một cách toàn diện. Tuy nhiên, cũng có những khía cạnh khác để bắt đầu cuộc trò chuyện, chẳng hạn về việc học trong trường đại học hoặc các kỳ nghỉ của trường.

Trong khi trò chuyện, rất nhiều sinh viên đề cập đến việc làm thế nào mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có thể che đậy sự thật về vụ thảm sát sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn. Tuy nhiên, một số sinh viên cũng không rõ ràng về việc ĐCSTQ vu khống Đại Pháp như thế nào, bao gồm cả vụ tự thiêu tại quảng trường Thiên An Môn. Bởi vì phần lớn người Trung Quốc đều bất bình về vụ thảm sát sinh viên tại Thiên An Môn và tôi dùng nó làm điểm khởi đầu rồi nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với họ rằng Đại Pháp đã truyền rộng ra khắp thế giới, rồi phơi bày sự thật về vụ tự thiêu và về nạn mổ cướp nội tạng. Cuộc nói chuyện có thể tường tận đến mức nào cũng tùy thuộc vào lượng thời gian mà chúng tôi có.

Phần lớn mọi người vào trường đại học vào thời điểm này đều sinh vào những năm 1990. Mặc dù phần lớn người Trung Quốc đều đã bị tẩy não bằng chủ nghĩa vô thần, một số người không bị đầu độc nặng đến vậy. Mặc dù một số chưa bao giờ nghe về Pháp Luân Công, nhưng phần lớn đều đã nghe về vụ tự thiêu. Họ thường im lặng nghe tôi nói và hỏi một vài câu và tôi trả lời.

Trước đây có một lần tôi đi ăn tối, đồ ăn đã mang ra bàn rồi mà thẻ thanh toán của tôi lại không hoạt động. Người chủ quán ăn có vẻ thấu hiểu cho tôi và nói tôi hãy thử lại lần nữa sau khi dùng xong bữa ăn. Tôi tìm một bàn trống và ngồi xuống.

Không lâu sau đó có hai sinh viên đến ngồi đối diện tôi. Tôi tìm chủ đề để nói chuyện với họ, và qua cuộc nói chuyện tôi được biết họ là sinh viên năm thứ nhất. Ngoài những việc học tập sinh hoạt, chủ yếu tôi nói về tầm quan trọng của việc phát triển khả năng suy nghĩ độc lập trong đại học. Một người nên học cách phân biệt đúng sai chứ không phải chỉ lặp lại những gì người khác nói. Sau đó, tôi bắt đầu nói về chủ đề có thể giúp dẫn dắt đến việc giảng chân tướng. Cả hai đều lắng nghe, gật đầu và hỏi vài câu hỏi, rồi vui vẻ quay lại lớp.

Sau khi dùng xong bữa, tôi ra chỗ cửa sổ của quầy ăn và nói rằng tôi đã mua thức ăn nhưng không trả tiền bằng thẻ được và nói họ hãy thử lại lần nữa. Lần này thẻ của tôi đã hoạt động và người làm ở đó đã cảm ơn tôi. Tôi bèn nói: “Tôi phải cám ơn anh vì đã tin tôi!” Ngay lúc đó, một người đàn ông khác đã biểu thị bằng ngón tay cái giơ lên. Tôi liền có suy nghĩ rằng: Đúng vậy, nếu ai cũng có thể đứng trên quan điểm của người khác để thông cảm thì sẽ tuyệt vời biết bao! Có lẽ Sư phụ đang động viên tôi.

Khi tôi nói chuyện với mọi người, chủ yếu tôi đều phơi bày sự thật. Về việc kêu gọi họ thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, còn tùy thuộc vào tình huống lúc đó và thời gian mà chúng tôi. Một vài sinh viên muốn có phần mềm vượt qua phong tỏa Internet và tôi dùng bluetooth để truyền dữ liệu cho họ. Cùng lúc đó tôi cũng gửi cả sách điện tử cửu bình. Có một số người có quan hệ tiền duyên sau đó đã trở thành bạn của tôi và tôi đều thuyết phục họ thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

2. Phối hợp với các đồng tu để phân phát tài liệu giảng chân tướng

Một người bạn cùng lớp của tôi đã đắc Pháp sáu tháng sau tôi kể từ lần tôi giảng chân tướng cho cậu ấy. Sau đó, chúng tôi vào cùng một trường. Một lần nọ, chúng tôi không hẹn mà đến hai cửa hàng in khác nhau để in một số tài liệu giảng giảng chân tướng mà chúng tôi đã biên soạn. Trước và sau khi in, tôi đều xin Sư phụ giúp gia trì nỗ lực của tôi và cũng phát chính niệm để thanh trừ chấp trước sợ hãi và can nhiễu từ nhân tâm. Đồng thời, tôi cũng thanh trừ các nhân tố tà ác có thể can nhiễu đến việc in tài liệu. Bằng cách này, chúng tôi đã in và phân phát từng tài liệu một rất suôn sẻ.

Một người đồng tu, cũng là giảng viên, nghe về việc này và nói rằng phương pháp này không ổn. Ông đã mua một máy in phun gọn nhẹ chạy bằng pin và có thể cho vào túi mang đi, và đưa cho chúng tôi. Người đồng tu và tôi bắt đầu mua hộp mực và bắt đầu in tài liệu. Tuy nhiên, số lượng rất nhỏ. Hiện tại tôi đang in tài liệu ở kí túc xá. Khi các bạn cùng phòng ra ngoài, tôi đóng cửa lại, mở máy tính và bắt đầu in. Việc này phải tùy vào hoàn cảnh và môi trường; tuy nhiên, cách tốt nhất là thuê phòng ở ngoài trường.

Quá trình in và phát tài liệu cũng là quá trình tu bỏ các chấp trước người thường và giải quyết vấn đề. Qua quá trình này, chúng ta có thể xác định được những chấp trước người thường của mình và cũng nhận ra để loại bỏ chúng đi.

Có rất nhiều bài viết trên trang Minh Huệ Net chia sẻ về kinh nghiệm in và phát tài liệu trong trường đại học. Tôi đề nghị những học viên nào đang là sinh viên đại học hãy tham khảo những bài đó.

Gặp gỡ những người có tiền duyên trong lúc làm việc bán thời gian

Vì cần tiền, tôi quyết định tìm một công việc bán thời gian. Tôi biết Sư phụ đã an bài cho tôi gặp những người có tiền duyên. Công việc đầu tiên của tôi là phân phát tờ rơi. Tôi không hề mệt mỏi, nên đã trò chuyện với các sinh viên khác trong khi chúng tôi phân phát tờ rơi. Đây cũng là cơ hội tốt để giảng rõ sự thật.

Một lần nọ, tôi gặp một sinh viên năm thứ nhất đang học cùng ngành giống tôi nhưng không chung trường. Cậu ta định xin vào trường chúng tôi trong tương lai. Nhưng vì thời gian quá ít, tôi đã không thực sự giảng chân tướng cho cậu. Sau đó, cậu ấy dùng phần mềm để vượt qua tường lửa Internet để xem các tin tức thế giới. Điều này đã tạo một nền tảng tốt sau này giúp tôi thuyết phục cậu ấy thoái khỏi ĐCSTQ.

Vào một buổi chiều, cậu ấy gọi tôi và nói rằng cậu đang ở trường tôi. Tôi nói tôi sẽ đến gặp cậu. Đột nhiên, mũi tôi bắt đầu bị chảy máu không ngừng. Nhưng cứu người là ưu tiên hàng đầu. Tôi liền phát chính niệm để thanh trừ can nhiễu và dùng khăn giấy để nhét vào mũi rồi tôi đến gặp cậu ta. Ngay lúc gặp cậu ấy, mũi tôi đã không chảy máu nữa.

Khi tôi đưa cậu đi một vòng để tham quan trường, tôi đã giảng chân tướng cho cậu ấy tường tận hơn lần trước. Cậu ấy nói cậu có một giáo viên đã nói với sinh viên của mình rằng: “Người làm gì, Trời đều đang nhìn”, và cậu nói cậu cũng tin điều đó. Sau đó, tôi khuyên cậu thoái khỏi ĐCSTQ và đưa cho cậu một bí danh để thoái. Ngay đúng tích tắc ấy, cậu bạn cùng lớp của cậu gọi điện cho cậu ta và gọi cậu ấy về. Cuộc gặp ấy thực sự đã được Sư phụ an bài để những người có tiền duyên được cứu. Sư phụ đã giảng rằng:

“Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân.” (Lý tính, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi thường chuẩn bị một chủ đề cho cuộc trò chuyện kèm theo tài liệu và dùng trí huệ để nói chuyện một cách lý tính với các sinh viên trong các hoàn cảnh khác nhau. Sư phụ đã an bài mọi thứ và tất cả những gì cần thiết cho chúng ta để thực hiện mọi việc. Khi tôi nhìn thấy người nào hiểu được chân tướng, lựa chọn những gì tốt nhất và thoái khỏi ĐCSTQ, tôi cảm thấy rất vui mừng, vui mừng vì người đó đã được cứu! Đằng sau tất cả mọi thứ đều là nỗ lực của Sư phụ. Không có gì có thể đền đáp sự vĩ đại của Ngài!

Trong suốt quá trình giảng rõ sự thật, rất nhiều vấn đề của tôi đã được phơi bày, chẳng hạn tâm tranh đấu, sự bảo thủ, chấp trước vào việc ép người khác phải chấp nhận những gì mình nói, tâm tật đố, các chấp trước như hay phàn nàn, lo lắng và sự phân biệt. Tôi cần phải cảnh giác với những điều này và loại bỏ chúng. Mặc dù tôi còn kém rất xa so với tiêu chuẩn Sư phụ yêu cầu, nhưng tôi tin thông qua học Pháp và tu luyện, cùng chính niệm ngày càng mạnh mẽ, tôi sẽ đường đường chính chính bước trên con đường tu luyện, cứu độ chúng sinh và quay trở về.

Trên đây là chia sẻ về kinh nghiệm của tôi. Nếu có gì chưa phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/20/大学生得法修炼三年体会-281427.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/28/142935.html

Đăng ngày 01-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share