Bài viết của Tịnh Tâm, một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-11-2012]

Kính chào Sư phụ! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi cảm thấy rất may mắn được chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm gần đây của bản thân tại Pháp Hội Minh Huệ lần thứ 09 này. Xin hãy chỉ ra bất kể điều gì không phù hợp.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1994, và chồng tôi sau đó cũng bước vào tu luyện. Trong những năm qua, tôi bị bức hại một vài lần, có lần bị giữ trong một trại lao động cưỡng bức và có lần bị giam trong tù. Tôi rất biết ơn sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.

Năm ngoái, chồng tôi bị giam giữ trong tù. Tôi đến đó nhiều lần, nhưng cảnh sát tại đó không cho tôi gặp. Bởi vì nhiều học viên tại địa phương đã bị bắt, nên không có đủ học viên để giải cứu. Mặc dù tôi chỉ mới được thả và vẫn còn sợ, tôi hiểu rằng tình hình rất khẩn cấp. Vì thế, một đồng tu lớn tuổi và tôi bắt đầu thực hiện việc này.

Phối hợp để giải cứu các đồng tu

Chúng tôi cần thuê luật sư, nhưng chúng tôi không có kinh nghiệm trong việc này. Sư phụ đã an bài cho chúng tôi liên hệ với các học viên ở một thành phố khác, họ giúp chúng tôi rất nhiều. Họ nói: “Chúng tôi đã có kinh nghiệm trong việc này, và sẽ cố gắng hết sức để giúp các bạn.” Họ đã liên hệ một vài luật sư, và nhờ họ khích lệ, tôi đã thuê được một luật sư. Họ đã giúp chúng tôi làm việc với luật sư, phát chính niệm tại nhà tù, giảng chân tướng và giải cứu các học viên bị giam giữ. Giảng chân tướng từ góc độ luật pháp rất quan trọng trong việc cứu độ chúng sinh. Bởi vì những cảnh sát tại nhà tù, Sở cảnh sát và Viện kiểm sát thường tự coi mình là những người thực thi luật pháp, nhưng không nhận ra rằng họ đang mù quáng đi theo Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), thật sự là họ đang làm sai luật. Khi chúng tôi tiếp xúc với họ qua luật sư, chúng tôi giúp họ nhận ra rằng họ đang phạm tội ác, giúp họ biết được điều đúng đắn nên làm.

Trước hết, luật sư đi cùng chúng tôi tới nhà tù, công an từ chối cho chúng tôi thăm, nói rằng, “Vì vợ của tù nhân cũng là học viên Pháp Luân Công, cô ấy không được phép thăm.” Chúng tôi và luật sư dùng luật pháp để bác bỏ điều này, nhưng công an vẫn ngoan cố. Sau đó, chúng tôi đến tòa án của quận và của thành phố để khiếu nại, nhưng cả hai nơi đều nói rằng họ không nhận những vụ liên quan tới Pháp Luân Công. Chúng tôi tiếp tục đến cấp tỉnh, nhưng không được cho vào Tòa án tỉnh và Viện kiểm sát. Cuối cùng, chúng tôi đến phòng quản lý nhà tù và giảng chân tướng tại văn phòng khiếu nại.

Suốt quá trình này, tôi tự hỏi bản thân tại sao sự việc diễn tiến chậm và vấn đề là gì. Tôi nhớ đến lời Sư phụ:

“Ở đâu xuất hiện vấn đề, ở đó cần chư vị đến giảng rõ chân tướng, đến cứu độ.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội Washington DC năm 2002)

Tôi nhận thấy rằng nỗ lực giảng chân tướng của chúng tôi không đủ, và quyết định liên lạc với Tòa án Thành phố và Tòa án quận một lần nữa. Một vài ngày sau, thật ngạc nhiên, tôi nhận được một cuộc gọi từ thành phố nơi có nhà tù, yêu cầu tôi tái nộp đơn cho vụ việc. Sau khi đồng tu kia nghe thấy điều này, cô nói cô sẽ đi với tôi quay lại tòa án đó và nhà tù để yêu cầu trả tự do cho các học viên.

Ngày hôm sau, một đồng tu ở thành phố gần đó nói với tôi rằng hơn 30 học viên địa phương có thể đi với chúng tôi để giúp phát chính niệm. Tôi ngạc nhiên và hỏi làm sao có thể thực hiện được điều đó. Tôi biết được rằng những học viên đó – nhiều người đã về hưu – đã dành nhiều năm đi giải cứu các đồng tu. Khi các học viên bị giam được thả ra, họ thường đến hỗ trợ phát chính niệm. Có một lần cán bộ nhà tù đã lưỡng lự. Nhóm học viên này ở lại đó và tiếp tục phát chính niệm cho đến khi đồng tu kia được thả. Họ đã làm điều này nhiều năm rồi.

Chúng tôi đã đến tòa án quận. Hai đồng tu và tôi bước vào trong để giảng chân tướng, còn những học viên khác đợi ở ngoài và phát chính niệm. Sau khi nghe thông điệp của chúng tôi và hiểu rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là vô nhân tính và trái pháp luật, nhân viên tòa án đã thông cảm và nói: “Chúng tôi có thể yêu cầu công an tại nhà tù cho vào thăm vì đó là quyền hợp pháp của chị, được luật pháp quy định.” Vào 11 giờ 30 sáng, chúng tôi đến Tòa án Thành phố. Nhân viên đang nghỉ trưa và chúng tôi quyết định chờ tới khi văn phòng mở cửa lại vào lúc 01 giờ 30 chiều. Một đồng tu nói rằng nếu chúng tôi đợi ở đó và rồi quay trở lại nhà tù vào buổi chiều, có thể sau nửa đêm chúng tôi mới về đến nhà. Nghĩ về các đồng tu đã hy sinh rất nhiều, tôi đề nghị không đợi nữa, mà đi thẳng đến nhà tù. Ba chiếc xe hơi đã khởi hành, nhưng xe ô tô của tôi không nổ máy. Chúng tôi hướng nội và nhận ra rằng chúng tôi đã không giảng chân tướng như trong kế hoạch. Chúng tôi gọi cho tài xế của ba chiếc xe kia và các đồng tu đã quay trở lại. Chúng tôi phát chính niệm ở tòa án thành phố trong hơn 1 giờ đồng hồ.

Khi văn phòng mở cửa lại sau giờ nghỉ trưa, chúng tôi vào trong để giảng chân tướng và phát chính niệm. Sau đó chúng tôi tới nhà tù, nhưng không có cảnh sát nào tiếp chúng tôi vì họ có một cuộc họp. Vì thế chúng tôi tới văn phòng Viện kiểm sát trong nhà tù và yêu cầu gặp chồng tôi. Sau khi nghe các thông tin, nhân viên nói, “Chị có thể đi thẳng tới nhà tù để yêu cầu. Nếu họ từ chối thì họ đang phạm luật.” Chúng tôi chờ tới 04 giờ chiều, nhưng cuộc họp chưa chấm dứt. Vì thế chúng tôi phát chính niệm trong một giờ đồng hồ bên ngoài nhà tù. Ngày tiếp theo, chúng tôi tới nhà tù lần nữa để gặp chồng tôi. Bảo vệ kiểm tra với các cán bộ, và chúng tôi có thể gặp chồng tôi vào lúc 11 giờ sáng. Đây là lần đầu chúng tôi có thể thăm anh từ khi anh bị giam 14 tháng trước.

Phát chính niệm là cực kỳ quan trọng khi làm công việc giải cứu. Một lần, một học viên theo như dự tính là được thả khỏi nhà tù đó, chỉ có 2 học viên và 4 người thân trong gia đình đến đón. Một vài học viên địa phương và tôi tập hợp tại nhà một đồng tu gần đó để phát chính niệm. Chúng tôi phát chính niệm cả buổi sáng, nhưng học viên kia vẫn không được thả. Tôi thông báo cho nhiều học viên hơn, nhờ họ phát chính niệm và đưa thông tin này lên website Minh Huệ. Chúng tôi đồng ý phát chính niệm trong một giờ. Nhưng khi một giờ gần hết, một vài đồng tu bắt đầu đau chân và chúng tôi phải nghỉ một lúc. Chúng tôi bắt đầu chơi đùa với đứa trẻ 1 tháng tuổi đi cùng và quên đi việc phát chính niệm. Thấy vậy, tôi lo lắng và nhắc mọi người, “Xin hãy nhớ phát chính niệm vì đồng tu vẫn chưa được thả.” Chúng tôi tiếp tục phát chính niệm thêm 40 phút nữa, rồi nghỉ 10 phút. Chúng tôi lặp lại cho đến khi đồng tu được thả vào lúc 3 giờ 40 phút chiều. Theo một đồng tu có thiên mục khai mở, Sư phụ đã rơi lệ trong suốt thời gian đó. Các đồng tu đi đón học viên được thả nói rằng thời tiết rất khắc nghiệt và có gió mạnh. Chúng tôi có thể thấy rằng một trận chiến khốc liệt đang diễn ra trong các không gian khác.

Có những lúc chúng tôi không làm tốt. Một lần, ba đồng tu khác và tôi đến tòa án quận để giảng thanh chân tượng trong khi bốn đồng tu phát chính niệm bên ngoài tòa nhà. Người cán bộ tiếp chúng tôi bị can nhiễu nặng nề. Mặc dù hai người phát chính niệm còn hai người nói chuyện với ông ta, ông ta thường xuyên bị phân tâm bởi điện thoại và những người khách khác. Chúng tôi tự hỏi tại sao phát chính niệm lần này lại không hiệu quả. Sau đó, cán bộ này phải đi vì lý do khác. Khi chúng tôi ra ngoài tòa án quận, gặp bốn đồng tu phát chính niệm bên ngoài. Mỗi người bọn họ có một túi thảo dược. Tôi gần như phát khóc. Làm sao họ có thể đào thảo dược trong khi phát chính niệm? Trong không gian khác, tà ác coi chúng ta như một chỉnh thể. Vì thế, khó mà thắng trận được khi một phần phe mình không làm việc. Ban đầu, tôi lưỡng lự nói với họ điều tôi nghĩ. Sau đó, nhớ mình phải có trách nhiệm với các đồng tu khác, tôi đã chia sẻ hiểu biết của mình với họ. Ban đầu họ không đồng ý, nhưng sau đó họ chấp nhận điều tôi nói khi họ xem xét sự việc từ góc độ của Pháp.

Cứu các đồng tu là trách nhiệm của mọi người

Tôi đã có mặt ở đó khi một học viên khác được thả ra tại thành phố đó. Chúng tôi phát chính niệm cùng nhau và học viên kia bước ra khỏi nhà tù vào lúc 11 giờ trưa. Học viên ấy bị vào tù từ năm 29 tuổi và bước ra khi đã 38 tuổi. Điều này làm tôi xúc động, và trong tâm tôi quyết không để cho tà ác giam giữ các đồng tu một phút giây nào nữa. Trước khi tiến nhập vào Tam giới, các học viên đã có lời thệ ước đến đây để cứu độ chúng sinh, tuy nhiên cựu thế lực bắt giữ họ trong tù và không để họ hoàn thành lời thề trong lịch sử của mình. Điều này thật là thâm độc và chúng ta không thể để nó xảy ra.

Cuộc bức hại ở thành phố đó đã lan rộng trong những năm gần đây, và trong những năm qua, một vài học viên đã tử vong. Chúng tôi học Pháp với các học viên trong thành phố đó. Chúng tôi đọc “Triệt để giải thể tà ác” và trao đổi nhận thức. Chúng tôi hiểu rằng giải thể nhà tù trong thành phố đó và giải cứu các đồng tu bị giam giữ chính là nhiệm vụ của tất cả chúng tôi. Sư phụ giảng:

“Chính niệm chứng thực Pháp và cứu độ thế nhân của các đệ tử Đại Pháp đã đặt các sinh mệnh và nhân tố tà ác khởi tác dụng phản diện và bức hại đệ tử Đại Pháp vào [chỗ] giải thể hoàn toàn. Hiện nay chỉ có một số ít lạn quỷ tà ác được cựu thế lực kết tập trong những hang ổ hắc ám bức hại đệ tử Đại Pháp như trại cưỡng bức lao động, nhà giam, v. v., vậy nên, bức hại tà ác kia vẫn tồn tại nghiêm trọng ở một số nơi một cách cục bộ. Vì để thanh trừ triệt để sự bức hại đệ tử Đại Pháp của hắc thủ, lạn quỷ và cựu thế lực, các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới, đặc biệt là các đệ tử Đại Pháp tại các nơi khắp Trung Quốc, hãy phát chính niệm lớn mạnh hướng đến những nơi tập trung tà ác, triệt để giải thể hết thảy những sinh mệnh và nhân tố tà ác bức hại các đệ tử Đại Pháp, thanh trừ hình thế tà ác đang bức hại đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, cứu độ thế nhân, viên mãn trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, tiến bước thành Thần.” (Triệt để giải thể tà ác)

Giải cứu các đồng tu bị giam là một hạng mục rất quan trọng. Hiện tại có hơn 100.000 học viên bị giam giữ trong các trại lao động cưỡng bức và nhà tù. Chúng ta không thể để họ đợi trong tù đến khi Chính Pháp kết thúc. Họ cần ra khỏi đó, cứu độ chúng sinh, và hoàn thành thệ ước trong lịch sử của mình. Chúng ta cần giúp họ.

Hợp tác với nhau và cùng nhau đề cao

Ban đầu, rất ít học viên địa phương tới các trung tâm giam giữ và nhà tù để phát chính niệm. Khi tôi chia sẻ những việc học viên ở thành phố khác đã làm, nhiều học viên cũng quyết định làm theo. Dần dần càng có nhiều học viên tham gia vào việc này. Một vài học viên thấy rằng khi chúng ta đến các trung tâm giam giữ và nhà tù để phát chính niệm, một trận chiến lớn đang diễn ra ở không gian khác.

Tà ác sợ hãi khi chúng ta phối hợp như một chỉnh thể, vì thế chúng luôn cố gắng tạo ra chia rẽ bằng cách lợi dụng các quan niệm con người của chúng ta. Một lần khi vài người trong chúng tôi đến thành phố nọ, tài xế bắt đầu phàn nàn về một điều phối viên ngay khi chúng tôi vừa khởi hành. Người điều phối viên không hiểu tại sao lại xảy ra điều này, nhưng dù sao đi nữa cô cũng không cãi lại cho đến khi việc này kết thúc. Sau này khi chúng tôi nhìn lại, cô ấy nói, “Nếu tôi cãi lại khi đó, cuộc tranh luận sẽ kéo dài và nỗ lực cứu người đã có thể vô ích.”

Một lần khác khi chúng tôi đến một nhà tù để giảng thanh chân tượng, tất cả chúng tôi đều chỉ trích đồng tu nọ vì một câu nói của cô ấy, làm cô ấy rất buồn phiền. Sau khi quay về, chúng tôi đã thảo luận với nhau và nhận ra rằng chúng tôi nên nhẫn thay vì chỉ trích. Nếu không, những rào cản sẽ xuất hiện giữa chúng tôi và nỗ lực chỉnh thể sẽ không phát huy tác dụng.

Chỉ khi loại diệt trừ những quan niệm người thường và buông bỏ bản thân, chúng ta mới làm tốt được. Trong bài “Giảng Pháp tại Pháp Hội Philadelphia ở Mỹ Quốc”, Sư phụ giảng:

“Thực ra thì chư vị có biết chăng, những Đại Giác Giả ấy, họ ở thiên thượng có rất nhiều sự việc cũng cần phối hợp với nhau, [cần] thương lượng với nhau.” “Tâm thái của họ là như thế nào? Là ‘khoan dung’, là khoan dung rộng lớn phi thường, có thể dung [hoà] các sinh mệnh khác, có thể thật sự suy nghĩ như đang ở địa vị của sinh mệnh khác. Đây là điều mà rất nhiều người trong chúng ta vẫn chưa đạt đến được trong quá trình tu luyện, nhưng chư vị đang nhận thức dần dần, đang đạt đến. Khi một vị Thần [khác] đề xuất một cách làm nào đó, họ đều không vội vã phủ định, cũng không vội vã biểu đạt bản thân, cho rằng cách làm bản thân mình mới tốt; họ xem xem phương pháp của vị Thần kia đề xuất có kết quả cuối cùng ra sao. Các con đường đều khác nhau, con đường của mỗi người đều khác nhau, [Pháp] Lý chứng ngộ trong Pháp của các sinh mệnh đều là khác nhau, tuy nhiên kết quả rất có thể là tương đồng. Do đó họ xem xem kết quả của [vị] khác, kết quả của vị kia [nếu] cũng đạt được, thật sự có thể đạt được điều cần đạt, thì mọi người đều đồng ý; Thần đều suy nghĩ như thế cả; ngoài ra, nếu chỗ nào chưa hoàn thiện, thì còn im lặng bổ xung giúp vị kia một cách vô điều kiện, giúp vị ấy viên mãn hơn nữa. Họ đều xử lý vấn đề như thế.”

Bằng cách học Pháp và làm việc cùng nhau như một nhóm, chúng tôi đã có tiến bộ lớn trong vài tháng qua. Một cán bộ chính quyền tại nhà tù đã từng cố gắng hết sức để nhục mạ luật sư của chúng tôi. Sau đó ông ta đã bớt hăng hái và đã chuyển sang chức vụ khác. Một lần khi tôi gặp ông ta, ông nói, “Xin đừng đến tìm tôi nữa. Thế là quá đủ với tôi rồi và tôi đã chuyển sang chức vụ khác.” Dù sao đi nữa, còn nhiều người vẫn chưa biết sự thật, và chúng tôi phải cố gắng hơn nữa. Khi hợp tác với các học viên ở vùng khác, chúng tôi thấy rằng họ cũng đề cao đáng kể, và chúng tôi phối hợp như một chỉnh thể.

Tôi còn có một thể ngộ khác trong vài tháng gần đây. Khi gặp khó khăn trong quá khứ, tôi thường tránh né, đặc biệt là khi tôi chấp trước vào sự an nhàn. Sau khi làm việc cùng nhau để giải cứu các đồng tu, tôi đã hiểu rõ hơn lời Sư phụ giảng trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005”:

“Chư vị học Đại Pháp rồi, thì vô luận chư vị gặp tình huống tốt hay tình huống xấu, thì đều là hảo sự.”

Tôi hi vọng rằng tất cả chúng ta có thể trở nên lý trí hơn và trưởng thành hơn. Con xin tạ ơn Sư phụ. Cảm ơn các đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/18/明慧法会–正念营救同修-在配合中走向成熟-265073.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/1/136494.html

Đăng ngày 18-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share