[MINH HUỆ 16-11-2012] Kính chào Sư phụ tôn kính, chào các bạn đồng tu!

Tôi là một học viên 11 tuổi hy vọng chia sẻ những kinh nghiệm gần đây nhất của mình với các bạn đồng tu.

1. Hướng nội

Mùa hè trước mẹ đã bảo tôi và anh trai nên học thuộc Chuyển Pháp Luân, quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi đã mất hai tháng để học thuộc. Mùa hè này mẹ bảo chúng tôi học thuộc quyển sách một lần nữa. Chúng tôi thờ ơ và chỉ nhớ một bài giảng trong một tháng. Mẹ tôi nói: “Năm ngoái các con nhớ được mấy bài giảng? Nếu các con không biết trân quý thời gian mà Sư phụ dành cho chúng ta, thì các con không nên đi học nữa.” Đây là lời thức tỉnh, tôi và anh trai đã ghi nhớ từ bài giảng thứ hai đến bài giảng thứ chín chỉ trong tháng sau đó. Tuy nhiên, chúng tôi đã bỏ qua một vài đoạn vì chúng tôi đã bận nghĩ đến những điều khác và đã nói dối với mẹ.

Sư phụ giảng:

“Là người tu luyện, phải chiểu theo tiêu chuẩn này của vũ trụ mà yêu cầu chính mình, không thể chiểu theo tiêu chuẩn của người thường mà đặt yêu cầu cho mình được. Nếu chư vị muốn phản bổn quy chân, chư vị muốn tu luyện lên trên, thì chư vị cần chiểu theo tiêu chuẩn ấy mà làm. Là một cá nhân, nếu thuận với đặc tính Chân Thiện Nhẫn này của vũ trụ, thì mới là một người tốt; còn người hành xử trái biệt với đặc tính này, thì đúng là một người xấu. Trong đơn vị [công tác], hoặc ngoài xã hội, có người có thể nói chư vị xấu, [nhưng] chư vị không nhất định đúng là xấu; có người nói chư vị tốt, chư vị lại cũng không nhất định đúng là tốt. Là người tu luyện, [nếu] đồng hoá với đặc tính này, [thì] chư vị chính là người đắc Đạo; [Pháp] lý đơn giản như vậy.” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ đã điểm hóa cho tôi khi hướng nội, nói với tôi rằng tôi đã bước lệch khỏi tiêu chuẩn của Pháp và tôi cảm thấy rất xấu hổ. Nếu tôi không thể thậm chí làm một việc trọng đại đến như thế — đó là ghi nhớ Pháp, thì làm sao tôi có thể được gọi là một học viên? Tôi đã thú nhận việc làm sai trái của mình với Sư phụ trong tâm và học thuộc lại những đoạn [đã bỏ qua] đó.

Chúng tôi không có tivi, nhưng tôi đã tìm cách để xem các đĩa DVD mà tôi nhặt được và giấu không cho mẹ tôi biết. Đây không phải là một việc làm chân. Sư phụ đã giảng:

“Đạo gia tu luyện Chân Thiện Nhẫn, trọng điểm tu Chân; vậy nên Đạo gia giảng tu chân dưỡng tính, nói lời chân, làm điều chân, làm chân nhân, phản bổn quy chân, cuối cùng tu thành Chân Nhân. Nhưng cũng có Nhẫn, cũng có Thiện; [còn] trọng điểm rơi vào tu Chân. Trọng điểm của Phật gia rơi vào tu Thiện của Chân Thiện Nhẫn. Vì tu Thiện có thể tu xuất tâm đại từ bi; một khi xuất hiện tâm từ bi, thì [thấy] chúng sinh rất khổ, do vậy phát sinh nguyện vọng muốn phổ độ chúng sinh. Nhưng cũng có Chân, cũng có Nhẫn; trọng điểm rơi vào tu Thiện. Pháp môn Pháp Luân Đại Pháp của chúng ta chiểu theo tiêu chuẩn tối cao của vũ trụ – Chân Thiện Nhẫn đồng tu – [vậy nên] công chúng ta luyện rất to lớn.” (Chuyển Pháp Luân)

Kể từ đó, tôi không bao giờ nói dối với cha mẹ tôi nữa.

2. Nắm bắt thời gian để cứu độ chúng sinh

Việc học Pháp và ghi nhớ Pháp đã giúp tôi hiểu được rằng ngay cả những học viên nhỏ tuổi cũng cần tranh thủ thời gian để làm tốt ba việc. Trong suốt thời gian nghỉ hè, sau khi học thuộc Chuyển Pháp Luân, tôi đã đi phát những tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp hầu như mỗi đêm với anh trai và cha mẹ. Tôi cũng tham gia vào các lớp học Pháp được tổ chức cho các tiểu đệ tử tại địa phương. Lớp học bắt đầu lúc 07 giờ 55 phút sáng, chúng tôi học một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân, luyện các bài công pháp, và phát chính niệm. Chúng tôi về nhà sau giờ trưa và phân phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp vào buổi chiều.

Có một lần tôi phải đi đến một trường đại học để phân phát tài liệu [giảng rõ sự thật]. Tôi không quen thuộc đường đi đến trường đó. Hơn nữa, tôi chịu trách nhiệm về toàn bộ một khu ký túc và không chắc chắn làm sao để thực hiện công việc. Sư phu giảng:

“Nễ hữu phạ, tha tựu trảo
Niệm nhất chính, ác tựu khỏa
Tu luyện nhân, trang trữ Pháp
Phát chính niệm, lạn quỷ tạc
Thần tại thế, chứng thực Pháp.”
(Phạ xá, Hồng Ngâm II)

Tôi biết rằng Sư phụ đang ở bên cạnh mình và tôi đã có Pháp dẫn dắt, và tôi không có lý do gì để sợ hãi. Với sự giúp đỡ của Sư phụ, tôi đã hoàn thành công việc của mình một cách suôn sẻ và nhanh chóng.

Một hôm mẹ tôi yêu cầu anh tôi phân phát một bài [tài liệu] cho tất cả các học sinh trong lớp tám. Tôi nói rằng tôi cũng muốn giúp. Mẹ tôi nói rằng tôi không thể vào trường mà không mặc đồng phục. Tôi thất vọng và bất chợt có một ý tưởng. Tôi nói với mẹ tôi rằng tôi có thể mặc đồng phục của anh tôi. Mẹ tôi đồng ý. Tối hôm đó vào khoảng 09 giờ tối, chúng tôi vào trường trong khi tất cả các học sinh đã về nhà. Lúc đầu, tôi bình tĩnh, nhưng sau đó hơn run vì trời quá tối và không có ai ở đó cả. Tôi liền nhớ rằng Sư phụ đang ở bên cạnh và tôi đã bình tĩnh lại. Tôi đã phân phát hết tất cả tài liệu và trở về nhà bình an.

Có một lần tôi giảng rõ sự thật cho một bé gái. Tôi hỏi cô bé liệu đã gia nhập đội Thiếu niên Tiền phong chưa và cô bé nói có. Tôi bảo cô bé: “Em không làm gì xấu khi là một đội viên, nhưng khi gia nhập, em đã giơ tay để tuyên thệ trung thành với đảng, nghe lời đảng, và phải là đứa con ngoan của đảng. Ngay cái giây phút em tuyên thệ, em đã có một cái dấu trên mình. Các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc tham nhũng và đã làm rất nhiều điều xấu và trời đất sẽ trừ diệt ĐCSTQ và tất cả những ai dính líu tới nó. Em nên thoái đội Thiếu niên Tiền phong và nhớ rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và Chân – Thiện – Nhẫn hảo’. Như thế, trong thiên tai hoạn nạn, các vị thần sẽ che chở cho em.” Em bé gái đó đã thoái đội Thiếu niên Tiền phong. Điều này có hiệu quả với vài đứa trẻ chứ không phải tất cả. Một em bé có lần nói với tôi: “Gia nhập đội Thiếu niên Tiền phong là một vinh dự. Bạn không gia nhập sao?” Tôi nói với cậu bé: “Thầy giáo nói là tôi có thể tham gia. Nhưng tôi từ chối vì khăn quàng đỏ là nhuộm đỏ bằng máu. Tôi thấy đeo nó thì không tốt. Nhìn tôi xem, tôi không gia nhập vào đội Thiếu niên Tiền phong và bây giờ thì khoẻ mạnh, điểm số cao, và cao lớn. Nó không tốt sao?” Một số bạn đã thoái sau khi nghe lời tôi giải thích.

Tôi đi với mẹ để phân phát các đĩa DVD Thần Vận và tôi đã đưa một người đàn ông một đĩa. Tôi nói với ông ấy là đây là chương trình nghệ thuật hay nhất thế giới. Ông ấy nhìn nó và cau mày: “Ai cho cháu cái đĩa này? Đĩa gì vậy? Tại sao cháu đưa nó cho tôi?” Tôi nói với ông ấy: “Thưa ông, một cô đã cho cháu đĩa này, nó là một đĩa DVD Thần Vận mà sẽ đem lại sức khoẻ cho ông. Cô đó nói với cháu đưa nó cho một người khác sau khi cháu xem xong. Cô ấy cũng nói với cháu là nên nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo, và sẽ được các chư thần bảo hộ.” Người đàn ông mỉm cười và nói với tôi: “Cháu trai, cháu rất tử tế và thông minh. Cảm ơn cháu.”

Tôi muốn cảm ơn Sư phụ đã giúp đỡ và khích lệ tôi. Tôi sẽ tu luyện tinh tấn hơn và không để phụ lòng Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/16/明慧法会–十一岁炼炼-向内找-多救人-265048.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/24/136768.html

Đăng ngày 14-1-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên gốc.

Share