Mắt chồng tôi đã bình phục sau chấn thương
Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục tường thuật lại, đồng tu chỉnh lý
[MINH HUỆ 17-08-2026]
1. Chấn thương mắt của chồng tôi đã bình phục
Chồng tôi là thợ mộc, làm việc ở công trường. Có lần, khi đang đóng đinh lúc làm việc, chiếc đinh bật ngược trở lại và bắn thẳng vào mắt chồng tôi, đáy mắt liền xuất huyết. Chẳng bao lâu sau, nửa khuôn mặt chồng tôi sưng phù lên, mắt cũng không sao mở ra được, không làm việc tiếp được nữa.
Chủ thầu biết chuyện, đã tự lấy 300 nhân dân tệ đưa cho chồng tôi, bảo anh ấy đi bệnh viện khám mắt, nhưng chồng tôi không nhận. Bởi vì tôi thường dặn anh rằng những thứ không phải của mình thì không được nhận, khi gặp nguy hiểm hoặc khó khăn thì hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cho nên nói thế nào anh ấy cũng không nhận số tiền đó. Chủ thầu bèn chở anh về nhà bằng xe điện.
Trên đường về, chồng tôi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Về đến nhà, tôi cũng không thấy có gì khác thường, khuôn mặt anh vẫn bình thường, chỉ là đáy mắt hơi đỏ. Vì hễ chồng tôi bị nóng trong người là mắt lại đỏ, nên tôi cũng không để ý lắm.
Ngày hôm sau, chồng tôi đi làm trở lại. Hai ba ngày sau, anh mới kể với tôi, hôm đó về nhà sớm là do bị đinh bật vào mắt, anh đã nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” suốt dọc đường, về đến nhà thì không sao nữa. Anh không nhận tiền của chủ thầu, cũng không để chậm trễ công việc. Từ đó trở đi, căn bệnh đỏ mắt do nóng trong của anh cũng không bao giờ tái phát nữa.
2. Con gái riêng của chồng khỏi bệnh tâm thần bẩm sinh
Con gái riêng của chồng tôi là bệnh nhân tâm thần bẩm sinh; mẹ ruột, dì út và bà ngoại của cháu đều mắc bệnh này. Cháu thường hay khóc cười vô cớ, tan học không chịu về nhà, tôi phải đi tìm cháu khắp nơi. Người nhà bảo cháu cũng không nghe, không sao quản được, hễ không để mắt đến là cháu lại chạy ra ngoài. Tôi đối xử với cháu như con gái ruột. Có chuyện gì không biết giải quyết ra sao, cháu đều hỏi tôi, chưa bao giờ hỏi bố. Cháu biết tôi muốn tốt cho cháu nên sẵn lòng nghe lời tôi.
Năm 2010, tôi bị Trung Cộng kết án lao động cưỡng bức phi pháp một năm, phải chịu bức hại trong trại lao động. Con gái riêng không biết sao lại biết chuyện này, cứ nằng nặc đòi đến trại lao động thăm tôi, năm đó cháu 21 tuổi. Người nhà không ai muốn cho cháu đến thăm tôi, đều ngăn cản. Cháu tự đến đại đội xin giấy giới thiệu, rồi một mình đến trại lao động.
Khi hai mẹ con gặp nhau, tôi thấy tóc cháu màu xanh lá, mí mắt cũng màu xanh, cháu hỏi tôi: “Mẹ, có đẹp không?” Tôi biết tinh thần của cháu có vấn đề nên đáp: “Con thích là được.” Cháu đã mua đồ ăn, đồ dùng, quần áo, và còn nạp tiền cho tôi. Tôi nói: “Mẹ làm chưa tốt, hiện giờ không chăm sóc con được, con phải tự chăm sóc bản thân cho tốt.” Cháu nói: “Mẹ, mẹ không sai. Khi nào dùng hết tiền mẹ gọi cho con, con lại mang tới cho mẹ.” Cháu đã đến thăm tôi hai lần.
Sau khi từ trại lao động về nhà, tôi phát hiện trạng thái tinh thần bất thường của cháu đã dần biến mất, nói năng và làm việc cũng có lý trí hơn. Sau này, cháu lấy chồng lớn hơn cháu 9 tuổi, sinh được một trai một gái, cuộc sống rất tốt đẹp.
Tôi nói với chồng: “Là vì con bé đã làm một việc đại thiện, trong thời gian em bị bức hại đã đến thăm em hai lần, nên mới nhận được phúc báo lớn. Đại Pháp không gì là không thể, Phật Pháp vô biên.” Chồng tôi gật đầu, vô cùng đồng tình.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/17/502617.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/26/235671.html



