Chiếc xe công trình thần bí
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 06-06-2026] Tôi là một đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 1999, năm nay 76 tuổi. Trước khi đắc Pháp, tôi bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và chèn ép lên dây thần kinh, phải nằm bẹp trên giường hơn nửa năm, gần như không thể tự chăm sóc bản thân. Sau khi đắc Pháp, tôi nghiêm khắc yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn của Đại Pháp, buông bỏ oán hận đối với người nhà, thiện đãi tất cả mọi người xung quanh. Không lâu sau, bệnh tình của tôi đã khỏi hẳn, tôi còn có thể đi làm trở lại.
Qua những gì xảy ra với tôi, hai con trai và con dâu của tôi đã được tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp trong việc trừ bệnh khỏe thân. Tôi thường nói với các con rằng Đại Pháp là đến cứu người, mệnh của mẹ là do Đại Pháp ban cho, chúng ta cần biết cảm ân. Đặc biệt là sau ngày 20 tháng 7, có lúc các con cũng giúp tôi phát tài liệu chân tướng, đôi khi còn giúp đồng tu chuyển các ấn phẩm tuần san. Nhiều lần tôi bị bắt cóc, cả hai con trai đều lập tức đi yêu cầu thả người, nhờ đó mà giúp tôi không bị bức hại nghiêm trọng. Những hành động thiện lương của các con đã nhận được phúc báo. Dưới đây, tôi chỉ nêu một vài ví dụ để chứng thực sự siêu thường của Đại Pháp, đồng thời cảm ân sự từ bi của Sư phụ.
Cháu trai cả nghe Sư phụ giảng Pháp, sau ba ngày khôi phục thị lực
Hồi nhỏ, cháu trai cả của tôi rất thích xem phim hoạt hình, có khi đến bữa cơm cũng không chịu ăn, cứ mê mẩn xem phim. Kỳ nghỉ đông năm cháu lên năm tuổi, cháu đến nhà tôi chơi vài ngày. Khi cháu muốn xem phim hoạt hình, tôi cũng không ngăn cản mà cứ để cháu xem. Một buổi chiều, lúc tôi đang chuẩn bị cơm tối, đột nhiên cháu gọi tôi: “Bà nội, trên ti vi không có người.” Tôi vào phòng thì thấy phim hoạt hình trên ti vi vẫn đang chiếu bình thường, sao cháu lại nói không có người? Chẳng lẽ mắt cháu có vấn đề? Tôi cũng không nghĩ nhiều, liền tắt ti vi và bảo cháu nghỉ ngơi.
Sau bữa tối, tôi bật video Sư phụ giảng Pháp và bảo cháu nhắm mắt lại, cứ nghe thôi. Một lúc sau, cháu nói: “Bà nội, mắt cháu khó chịu quá.” Tôi nhìn thì thấy nước mắt giàn giụa trên mặt cháu, liền bảo: “Cháu đừng mở mắt, cứ nghe Sư phụ giảng Pháp.” Một lát sau, cháu nói: “Bà nội, trên trời có một chiếc quạt lớn, còn có một vật có cán dài, trên đó có những sợi lông dài.” Vừa nghe vậy, tôi biết đó nhất định là Pháp Luân và phất trần. Tôi lập tức minh bạch rằng Sư phụ đang chữa mắt cho cháu, đồng thời còn khai mở thiên mục cho cháu.
Ngày hôm sau, tôi hỏi cháu: “Cháu có nhìn thấy gì không?” Cháu nói có thể nhìn thấy đầu và nửa thân dưới của người, còn ở giữa thì không thấy gì cả. Tôi bảo cháu: “Cháu xem nhiều phim hoạt hình nên làm tổn hại mắt rồi, cháu hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ đi, cầu xin Sư phụ chữa mắt cho cháu.” Cháu đồng ý, và không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Cứ như vậy, trong ba ngày, cháu nghe ba bài giảng Pháp của Sư phụ qua video, thị lực đã khôi phục bình thường. Bố mẹ cháu vui mừng khôn xiết, nói rằng nếu không nhờ Sư phụ Đại Pháp chữa khỏi mắt, đi bệnh viện thì chưa biết chừng phải tốn bao nhiêu tiền, mà còn chưa chắc đã khỏi.
Từ đó về sau, mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, tôi đều cùng cháu học ít nhất một lượt cuốn Chuyển Pháp Luân, để cháu chiểu theo lời dạy của Sư phụ mà làm một người tốt. Năm cháu thi đại học, cháu đạt số điểm cao hơn bình thường 80 điểm và đỗ vào một trường đại học trọng điểm. Hiện nay, cháu đã đi làm được hơn sáu năm và từ đó đến nay vẫn không phải đeo kính.
Thai ngoài tử cung không cần nhập viện
Năm 2004, con dâu cả của tôi bị thai ngoài tử cung. Bác sỹ địa phương bảo cháu tìm một bệnh viện có ngân hàng máu để nhập viện trước, nếu không thì e rằng đến lúc cần phẫu thuật sẽ không kịp. Con dâu cả đến hỏi tôi phải làm thế nào. Tôi bảo: “Bình thường chẳng phải con vẫn niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ sao? Con cứ tiếp tục niệm, Sư phụ sẽ giúp con. Đến lúc cần thì gọi xe đến bệnh viện.” Nghe vậy, con dâu cả về nhà.
Một tuần sau, con dâu cả gọi điện báo rằng hình như đã đến kỳ kinh. Tôi hỏi cháu đang ở đâu, cháu cho biết đang ở trên con đường lớn trong làng. Tôi bảo cháu mau về nhà nằm và tiếp tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tôi bắt taxi đến nhà cháu (cách nhà tôi 15 km). Thấy tình trạng của cháu không có dấu hiệu ra máu nhiều nên chúng tôi không đưa cháu đến bệnh viện. Tôi chăm sóc cháu trong ba tháng, không để cháu xuống giường. Cứ như vậy, cháu không tiêm thuốc, không uống thuốc mà sức khỏe đã trở lại bình thường.
Chị họ của con dâu cả đến hỏi thăm và thốt lên: “Em gái, sao em có phúc thế! Bị thai ngoài tử cung mà không tốn một đồng nào cũng khỏi. Năm ngoái chị cũng bị tình trạng như em, phải tốn hơn một vạn tệ ở bệnh viện thành phố, lại còn suýt mất mạng.” Con dâu cả đáp: “Mẹ chồng em tu luyện Pháp Luân Công, là Sư phụ Đại Pháp đã cứu em. Chị hãy thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, vào thời khắc then chốt có thể bảo mệnh!” Chị họ ngạc nhiên: “Thật sao? Vậy chị cũng niệm.”
Triệu chứng xuất huyết dưới màng nhện đã biến mất
Tháng 10 năm 2002, con trai thứ hai và con dâu đến thăm tôi, cả hai chưa về đến nhà thì con trai đã phải vào bệnh viện xã vì đau đầu, nôn mửa. Sau khi tiêm thuốc xong thì đã rất muộn, nên cháu ở lại đó. Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng, tôi hỏi cháu: “Con đỡ hơn chưa?” Cháu bảo vẫn chưa đỡ, mà còn đau dữ dội hơn. Tôi nhìn thấy sắc mặt cháu tái sạm, vội tìm xe đưa cháu đến bệnh viện thành phố. Bác sỹ cho chụp CT và chẩn đoán là xuất huyết dưới màng nhện. Bác sỹ cho biết loại xuất huyết này không thể phẫu thuật, cần nhập viện theo dõi, đồng thời kê thuốc dùng trong một tuần. Tin này nhanh chóng lan truyền, bà con và đồng nghiệp đều vô cùng kinh ngạc: “Còn trẻ như vậy, kết hôn chưa đầy nửa năm, thật đáng tiếc quá!”
Tôi dặn con trai: “Con nhất định phải kiên định tin vào Đại Pháp, chỉ có Sư phụ mới có thể cứu con.” Con dâu tôi cũng nói cháu vẫn luôn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Hơn nửa ngày trôi qua mà tình trạng của con trai vẫn không thấy chuyển biến tốt hơn chút nào, lại không dám chuyển viện, bác sỹ trực cũng không có cách nào khác, cuối cùng đành mời viện trưởng và những bác sỹ có kinh nghiệm đến hội chẩn, đồng thời bàn với tôi rằng phải chọc dò tủy sống mới có thể xác định chính xác bệnh. Tôi thầm nghĩ: “Không còn cách nào khác, vậy thì giao phó cho Sư phụ thôi.”
Một lúc sau, hai y tá, một nam một nữ bước vào, trên tay cầm kim dài và ống thủy tinh. Y tá yêu cầu mọi người ra ngoài chờ, nhưng tôi không ra. Tôi thấy hai người họ để con trai tôi ở tư thế đầu cúi sát chân, người gần như cong thành một vòng tròn, rồi chọc kim vào cột sống để rút một ống dịch não tủy. Dịch trong như nước. Hai y tá nhìn nhau, rồi lại lấy ra một ống thủy tinh nữa và rút thêm một ống dịch lớn, vẫn là thứ dịch trong như nước. Tôi thấy họ nhìn nhau với vẻ đầy nghi hoặc, dường như còn muốn tiếp tục rút nữa, nên tôi liền hỏi: “Anh chị còn muốn rút bao nhiêu ống nữa?” Thấy tôi hỏi như vậy, hai y tá liền giải thích: “Bác ơi, xin lỗi bác. Thông thường chỉ cần một ống là đủ. Nếu dịch có màu hồng thì là xuất huyết não; nếu dịch màu trắng, giống như nước vo gạo, thì là viêm màng não. Nhưng hiện giờ cả hai ống đều trong như nước, chúng cháu đoán không phải xuất huyết não cũng không phải viêm não. Chúng cháu phải đi tìm viện trưởng.” Nói xong, cả hai đi ra.
Tôi thấy con trai đã ngủ, dường như cháu rất mệt nên ngủ rất say, sắc mặt cũng tốt hơn. Nước mắt tôi lập tức trào ra, trong tâm thầm gọi: “Sư phụ! Ngài đã vì chúng con mà chịu đựng quá nhiều! Con xin tạ ân Sư phụ!” Một giờ sau, bác sỹ điều trị chính đến và bảo: “Bác ơi, chúng tôi hoàn lại tiền thuốc cho bác nhé.” Tôi bảo bác sỹ không cần hoàn lại, dù sao cũng đều là thuốc bổ dưỡng thần kinh não, hơn nữa thuốc đã kê rồi mà trả lại thì rất phiền phức. Bác sỹ cảm kích bảo: “Bác thật là thiện lương.” Cứ như vậy, con trai tôi nằm viện sáu ngày, đến ngày thứ bảy đã đi làm trở lại.
Sự việc này đã gây chấn động không nhỏ ở xã chúng tôi cũng như tại nơi làm việc của con trai và con dâu. Mọi người cảm thán với con trai tôi: “Mẹ cậu quả là đã tích được đại đức.” Con trai tôi đáp: “Mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Công, là Sư phụ Đại Pháp đã cứu tôi.”
Chiếc xe công trình thần bí
Một năm nọ, vào tháng Hai đầu xuân, con trai thứ hai lái xe tải lớn chở phân bón từ tỉnh về quê. Tối hôm đó, trên con đường làng, con trai tôi thấy bên phải đường có ngô do nông dân phơi, giữa đường còn dùng đá để chặn phần ngô đem phơi. Con đường làng vốn đã hẹp, nếu hai bên bánh của xe tải lớn cán qua đá thì lốp xe cũng sẽ cán lên chỗ ngô, ngô sẽ bị cán thành bột. Vì vậy, con trai tôi đành cố hết sức lách xe sát sang phía bên trái.
Không ngờ lại xảy ra sự cố, chiếc xe bị lật sang bên trái, rơi xuống ruộng lúa. Lúc đó, chủ chiếc xe mà con trai tôi thuê đang ngủ. Tiếng động lớn làm ông giật mình tỉnh giấc, tư thế đang nằm của ông lập tức chuyển thành đứng. Trong xe tối om, chủ xe hỏi: “Đến đâu rồi?” Con trai nói xe đã bị lật. Họ bật điện thoại lên, rồi men theo cửa xe trèo ra ngoài. Nhìn chiếc xe tải lớn bị lật xuống ruộng lúa, các bao phân bón bị hất văng đi rất xa, phân bón tung tóe khắp nơi… Họ đến ngôi làng gần đó thuê một chiếc xe tải Giải Phóng, rồi chở số phân bón đến địa điểm của người mua. Khi trời gần sáng thì số phân bón cũng đã được giao hết.
Chủ xe gọi điện cho một công ty xe cẩu. Chủ xe cẩu cho biết phải trả 1.800 tệ thì họ mới chịu đến, nhưng trên người lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Chủ xe sốt ruột đến mức đi đi lại lại không yên. Con trai tôi đề xuất với chủ xe: “Trời lạnh thế này, chúng ta lại không thuê nổi xe cẩu, chúng ta hãy cùng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, cầu xin Đại sư Lý giúp chúng ta.” Chủ xe hỏi: “Có hiệu nghiệm không?” Con trai tôi nói: “Những chuyện thần kỳ xảy ra với chúng tôi mấy năm nay đều là nhờ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ mà được Đại sư Lý ra tay cứu giúp.” Chủ xe tán đồng: “Vậy thì thử xem.”
Vì trời lạnh, họ vừa giậm chân, vừa xoa hai tay vào nhau, vừa niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Khoảng hơn 20 phút sau, mặt trời ló dạng. Đúng lúc đó, từ hướng thị trấn huyện chạy tới một chiếc xe công trình màu đỏ (xe xúc lớn). Chiếc xe công trình chạy đến chỗ họ rồi dừng lại. Người lái xe từ trên xe ném xuống một sợi dây cáp thép. Họ buộc dây cáp thép vào chiếc xe tải lớn bị lật. Người lái xe khởi động xe, khoảng 10 phút sau đã dựng lại được chiếc xe tải, rồi kéo nó lên đường lớn. Người lái xe công trình tháo dây cáp, khởi động xe rồi rời đi. Chủ xe vội lấy ra 200 tệ để cảm ơn ông ấy đã giúp đỡ, nhưng người lái xe nhất quyết không nhận tiền, rồi lái xe đi.
Nhìn theo chiếc xe công trình chạy xa dần, chủ xe mới hoàn hồn, rồi bảo con trai tôi: “Điều cậu nói quả thật linh nghiệm!” Con trai tôi đáp: “Giữa mùa đông lạnh giá thế này, ở nông thôn cũng chẳng có công trình gì, vậy mà chiếc xe công trình này lại xuất hiện để giúp chúng ta. Đó là do Sư phụ Đại Pháp giúp chúng ta.” Chủ xe xúc động nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Cảm tạ Sư phụ Đại Pháp. Sau này ngày nào tôi cũng sẽ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’”
Đảng Cộng sản tà ác đã bức hại Đại Pháp hơn 20 năm qua. Đặc biệt, chính sách bức hại “liên đới” cũng gây áp lực không nhỏ cho các con tôi, việc học lên cao và tìm việc của các cháu cũng có thể bị ảnh hưởng, nhưng tất cả các con, các cháu chưa bao giờ oán trách Đại Pháp và Sư phụ Đại Pháp một lời nào. Năm 2016, con trai cả và con dâu thứ hai đều được thăng chức tại đơn vị của mình, còn cháu trai út cũng thi đỗ vào một trường đại học trọng điểm với thành tích vượt trội. Cả gia đình chúng tôi được đắm mình trong Phật quang của Đại Pháp, cảm nhận được Phật ân hạo đãng của Sư tôn!
Nguyện cho chúng sinh đều minh bạch chân tướng, nguyện cho chúng sinh đều biết “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”. Hãy trân quý cơ duyên đắc cứu vạn cổ khó gặp này, để tất cả đều có thể được cứu độ.
Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu! Nếu có điều gì chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính. Hợp thập.
(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/6/508432.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/25/235645.html



