Thiện niệm cải biến vận mệnh: câu chuyện của tôi và Hiểu Ngọc
Bài viết của Liên Tử, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 19-05-2026]
Tôi kể lại câu chuyện từ trải nghiệm của chính bản thân mình, là muốn để nhiều người hơn nữa biết rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo. Trong thời loạn thế, ôn dịch hoành hành, thiên tai nhân họa, hãy nhớ kỹ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, bạn sẽ được bình an và đắc phúc báo.
1. Bị cơ quan đưa đến lớp tẩy não
Năm 2001, đúng vào thời điểm ác đảng Trung Cộng điên cuồng bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bị bắt cóc đến lớp tẩy não. Sáng hôm đó trước khi đi làm, trời nổi gió lớn, cuốn theo bão cát mịt mù đất trời. Gần đến giờ tan làm buổi trưa, tôi đi xuống tầng một vừa định ra ngoài, thì bí thư ủy ban kỷ luật của cơ quan chặn tôi lại và nói: “Cô đừng về nhà nữa, cô phải đến quận họp.” Tôi cảm thấy có điều không ổn, liền nói với ông ta: “Sắp tan làm rồi, họp hành gì chứ, tôi không đi!” Bí thư ủy ban kỷ luật lập tức lộ nguyên hình, ánh mắt lộ vẻ hung ác, gằn giọng nói: “Cô kiểu gì cũng phải đi.”
Lúc này, ba người trong cơ quan không biết từ đâu xuất hiện, một nam hai nữ, khiêng tôi đi ra ngoài tòa nhà. Trước cửa đã đỗ sẵn một chiếc xe, tôi lớn tiếng hô hoán: “Tôi luyện Pháp Luân Công thì sao chứ? Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt, các người không thể đối xử với tôi như vậy, các người đang phạm tội…” Bất chấp sự vùng vẫy của tôi, họ ấn mạnh tôi vào trong xe. Ở trong xe, tôi tiếp tục giảng chân tướng Đại Pháp cho họ, họ đều im lặng không nói gì.
Tôi bị bắt cóc đến lớp tẩy não. Hơn 20 ngày sau, vì tôi không chịu “chuyển hóa”, nên lại bị giam giữ phi pháp tại trại tạm giam, trong đó cũng đang giam giữ phi pháp vài đồng tu. Thời hạn giam giữ của tôi là nửa tháng, nhưng hơn ba tháng sau họ vẫn không thả chúng tôi. Để phản đối cuộc bức hại, chúng tôi bắt đầu tuyệt thực, yêu cầu thả chúng tôi về nhà vô điều kiện.
Thân thể tôi xuất hiện tình trạng nguy hiểm, trưởng trại tạm giam đến, nhìn thấy tôi đang thoi thóp, ông ta mới gọi cấp cứu 120. Tôi nói với trưởng trại: “Tôi không đi bệnh viện, tôi muốn về nhà!” Các đồng tu cũng kịch liệt phản đối, yêu cầu thả tôi về nhà. Cứ như vậy, tôi đã được thả vô điều kiện. Sau này tôi mới biết, mấy đồng tu kia cũng lần lượt được thả vô điều kiện trong vài ngày sau đó.
2. Tuyệt thực trở về nhà, kỳ tích liên tiếp xuất hiện
Về đến nhà, chồng nấu cho tôi một bát mì và hai quả trứng chần. Đáng lẽ ra, người tuyệt thực trong thời gian dài không thể ăn thức ăn đặc ngay lập tức, mà chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, rồi từ từ khôi phục lại chế độ ăn uống bình thường. Nhưng chồng tôi không hiểu, và tôi cũng không kiêng kỵ. Tôi kiên tín vào Đại Pháp, đệ tử Đại Pháp ăn gì cũng được, tôi nhanh chóng ăn hết bát mì và hai quả trứng chần.
Đứng trước gương soi toàn thân, nhìn chính mình trong gương, tôi cảm thấy vừa kinh ngạc vừa xa lạ. Trong gương là người phụ nữ hơn 30 tuổi, lưng còng, hai mắt đờ đẫn, nhãn cầu gần như không thể cử động. Thảo nào tôi cứ thấy mắt nhìn mọi thứ rất khó chịu. Chẳng trách những người ở trại tạm giam lại sợ hãi như vậy, vội vàng đưa tôi về nhà, là vì sợ tôi chết trong trại tạm giam.
Tôi khôi phục lại việc học Pháp và luyện công, trên thân thể liên tiếp xuất hiện kỳ tích, tôi biết tất cả những điều này đều là do Sư phụ và Đại Pháp ban cho tôi. Trước tiên, tôi vẫn ăn uống như người bình thường, không hề có những lưu ý hay kiêng kỵ gì sau khi tuyệt thực, thậm chí ngày hôm sau tôi đã ăn món bánh ngô ngũ cốc mà mình yêu thích. Thân thể tôi mỗi ngày một thay đổi, tình trạng sức khỏe buổi sáng và buổi chiều đã khác nhau rồi.
Ba ngày sau, tôi đã đạp xe ra phố. Từ chỗ thoi thóp cho đến khôi phục bình thường, sự thay đổi trong vài ngày này đến từ sự kiên tín của tôi đối với Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã nhận được sự bảo hộ của Sư phụ, nên mới có kỳ tích xuất hiện.
Hơn ba năm sau, qua biết bao lần đề nghị, tôi mới được quay lại cơ quan làm việc. Gặp lại những người đã tham gia bắt cóc tôi, suýt chút nữa khiến tôi mất mạng, tôi vẫn không hề oán hận, mà chỉ có từ bi. Tôi là đệ tử Đại Pháp, lời dạy của Sư phụ luôn ghi khắc trong tâm tôi, Chân-Thiện-Nhẫn từ lâu đã bắt rễ sâu vào sinh mệnh của tôi. Khi gặp bí thư ủy ban kỷ luật, tôi nhiệt tình chào hỏi ông ấy; khi gặp những đồng nghiệp đã tham gia bắt cóc tôi, tôi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đối xử thiện lương với họ. Nam đồng nghiệp kia khi gặp tôi thì rất bối rối và lảng tránh tôi. Tôi chủ động nói chuyện với anh ấy, dần dần anh ấy mới trở lại bình thường.
3. Tôi và Hiểu Ngọc
Nữ đồng nghiệp của tôi tên là Hiểu Ngọc (hóa danh), lúc đầu cô ấy đã khiêng một chân của tôi và cùng họ ấn tôi vào trong xe. Vì cơ quan chúng tôi là đơn vị được sáp nhập trong đợt cải cách cơ cấu, nên tôi không hiểu rõ về Hiểu Ngọc. Hiểu Ngọc có dáng người cao lớn, hút thuốc uống rượu không gì là không biết. Cô ấy đã ly hôn, dẫn theo một cậu con trai mười mấy tuổi, sống trong một căn nhà cấp bốn cũ nát của cơ quan.
Cứ đến cuối năm, cô ấy lại xin nghỉ phép và biến mất một thời gian, lúc đó sẽ có người lạ đến cơ quan tìm cô ấy, mọi người đều biết cô ấy lại trốn đi rồi. Vì vậy trong mắt mọi người, Hiểu Ngọc thích lợi dụng, lừa tiền, danh tiếng rất xấu, các đồng nghiệp sau lưng đều coi thường cô ấy. Các đồng nghiệp nói cô ấy bị bệnh động kinh, còn miêu tả lại dáng vẻ của cô ấy khi phát bệnh. Mỗi độ mùa xuân đến, Hiểu Ngọc lại có chút cao hứng, ngồi không yên, đi lại lung tung khắp nơi, đồng nghiệp liền bàn tán sau lưng: “Nhìn kìa, cô ta lại hưng phấn rồi, bệnh động kinh sắp tái phát rồi.”
Tôi không coi thường cô ấy, mà đối xử tốt với cô ấy, cô ấy đã cảm nhận được sự lương thiện và chân thành của tôi. Một hôm, trong văn phòng chỉ có mình tôi, Hiểu Ngọc bước vào, vắt chéo đôi chân dài, ngồi lên bàn làm việc đối diện tôi và nói: “Lúc đó em cũng không biết bị làm sao nữa, thật sự là mờ mắt rồi, lại đi làm cái việc đó. Sau này nghĩ lại, cảm thấy rất có lỗi với chị.” Tôi vội vàng ngắt lời cô ấy, nói: “Chuyện qua cả rồi, tôi căn bản không để bụng đâu, cô cũng đừng áy náy. Sư phụ dạy tôi làm một người tốt, dạy tôi không oán không hận. Cô yên tâm, tôi sẽ không oán hận cô đâu. Cô có việc gì cần tôi giúp thì cứ nói.” Từ đó trở đi, mối quan hệ giữa cô ấy và tôi càng trở nên gần gũi hơn.
Hiểu Ngọc mẹ góa con côi, cuộc sống cũng không dễ dàng gì. Cô ấy thích lợi dụng, thích lừa tiền, nhưng tôi phát hiện ra thực chất tâm địa cô ấy rất lương thiện. Cô ấy biết áy náy vì đã tham gia bắt cóc và suýt hại chết tôi, không giống như một số người có tâm địa độc ác. Có một lần, một đồng nghiệp trẻ mồ côi cha từ nhỏ tổ chức hôn lễ, chúng tôi đều đến dự. Trong buổi lễ, khi người dẫn chương trình nói đến việc người mẹ của đồng nghiệp đã ngậm đắng nuốt cay nuôi con khôn lớn, Hiểu Ngọc đã khóc. Cô ấy lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt, tiện tay cũng lấy cho tôi một tờ, không nhìn mà cứ thế nhét vào tay tôi…
Hiểu Ngọc rất nhanh trí, thích nịnh nọt lãnh đạo. Cũng vì thế mà cô ấy tự rước họa vào thân. Có một lần, cô ấy thông minh lại bị thông minh hại, làm đắc tội với một lãnh đạo. Cô ấy sợ lãnh đạo gây khó dễ cho mình nên áp lực tâm lý rất lớn, vị lãnh đạo đó quả thực cũng bắt đầu tỏ thái độ với cô ấy. Tôi nhận ra Hiểu Ngọc thực chất cũng nhát gan sợ phiền phức. Cô ấy không có chồng, không có chỗ dựa, một mình nuôi đứa con nhỏ, chỉ sợ bản thân bị bắt nạt. Đừng thấy bình thường cô ấy hay ồn ào, tỏ ra mạnh mẽ, thực ra khi đụng chuyện là lại sợ hãi.
Cô ấy tin tưởng tôi, khoảng thời gian đó hầu như tối nào sau khi tan làm cô ấy cũng gọi điện cho tôi, giãi bày sự hối hận, bất lực và lo lắng trong lòng. Cô ấy gần như sắp suy sụp vì bị tâm lý này giày vò. Tôi thấy cô ấy cứ như vậy thì không ổn, cứ tiếp tục thế cô ấy chắc chắn sẽ suy sụp mất, nên tôi định đi tìm lãnh đạo nói chuyện giúp cô ấy. Nhưng Hiểu Ngọc cản tôi lại, không cho tôi tìm lãnh đạo nói chuyện này, cô ấy sợ lãnh đạo sẽ càng tức giận hơn. Lần nào tôi cũng dùng Pháp lý của Đại Pháp để giải khai cho cô ấy, lần này tôi nói với cô ấy: “Không còn cách nào khác đâu, cô hãy đọc sách Đại Pháp đi, đọc sách Chuyển Pháp Luân đi, mọi chuyện sẽ tốt cho cô đấy.”
Hiểu Ngọc đã đồng ý. Tôi mang cho cô ấy một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, cô ấy đọc liền hai lần, tâm trạng đã tốt lên rất nhiều, cũng bình tĩnh trở lại, không còn lo lắng sợ hãi như trước nữa. Tôi lại đưa cho cô ấy đọc cuốn “Tinh Tấn Yếu Chỉ” và “Hồng Ngâm”.
Một hôm, tôi đang làm việc, Hiểu Ngọc với dáng vẻ tất tả xông vào, đặt cuốn “Tinh Tấn Yếu Chỉ” lên bàn, vô cùng xúc động nói với tôi: “Em đọc xong rồi. Em thật không hiểu nổi, một cuốn sách tốt như thế này, các chị nên bày bán ngoài đường phố, nên đường đường chính chính mang ra đường phố mà bán, các chị sợ cái gì chứ?!” Nghe những lời của cô ấy, tôi rất cảm động, tôi vui mừng vì sự thức tỉnh của một sinh mệnh đáng quý này.
Từ đó về sau, tôi và Hiểu Ngọc, hai người mà trong mắt người khác dù là về học vấn hay tính cách đều không thể nào kết giao được, lại trở thành bạn tốt của nhau. Cô ấy không bao giờ lừa tiền nữa, cũng không bao giờ lợi dụng người khác nữa. Cô ấy lên tiếng bảo vệ lẽ phải cho tôi, cô ấy lo lắng quan tâm đến tôi, cô ấy cho rằng vì tôi kiên tu Đại Pháp nên đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm. Có một lần cô ấy không kìm được gọi điện cho tôi nói: “Nếu có một ngày chị bị bắt, em nhất định sẽ đến nhà tù thăm chị, ai không dám đi chứ em thì dám.” Cô ấy gọi tôi và cô ấy là “bạn bè vào sinh ra tử”.
Hiểu Ngọc đã đắc được phúc báo, bệnh động kinh của cô ấy đã biến mất một cách kỳ diệu; cô ấy đã chuyển đến một căn hộ mới; con trai cô ấy sau khi lớn lên đã tìm được một công việc tốt; cô ấy có một người con dâu hiếu thảo và hiểu chuyện; có một cô cháu gái thông minh đáng yêu. Cô ấy cũng đã nghỉ hưu, thỉnh thoảng lại gọi điện cho tôi, than phiền rằng tôi không nhớ cô ấy, không gọi điện cho cô ấy. Tôi nói: “Mỗi lần tôi nhớ cô, là điện thoại của cô lại gọi đến, đúng là tâm linh tương thông mà.” Thật sự, quả đúng là như vậy.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/19/505232.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/1/234914.html


