Thiện đãi đệ tử Đại Pháp, giám đốc nông trường quân đội đắc thiện báo
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 31-07-2026] Khoảng năm 2004, có một nữ đệ tử Đại Pháp sau khi bị tà đảng bức hại và trở về nhà, gia cảnh rất khốn khó không có tiền, từ cái ăn đến mọi chi tiêu đều phải dựa vào việc mua nợ, vay mượn, bản thân bà lúc bấy giờ rất cần ra ngoài kiếm tiền sinh sống.
Vào đúng thời điểm khó khăn này, bà nghe nói nông trường quân đội ở địa phương có giám đốc là một quân nhân, khoảng hơn 40 tuổi, đã cho một ông chủ từ tỉnh khác đến thuê một phần đất để trồng nấm. Ông chủ trồng nấm muốn tìm một người biết lo liệu việc bếp núc cho mọi người (đồng tu này trước đây từng làm đầu bếp ở quê). Đồng tu bèn tới đó trao đổi và ông chủ đồng ý ngay. Nông trường cách nhà bà khoảng hơn nửa cây số.
Vị đồng tu dựa theo yêu cầu của đối phương, cẩn thận tận tâm làm tốt từng việc, rất nhanh đã nhận được sự tán thưởng của ông chủ và những người làm việc ở đó. Mọi người đều rất hài lòng với những bữa ăn mà bà nấu. Đôi khi, vị giám đốc nông trường còn tới xin một ít cháo trắng và dưa muối.
Lúc này, giám đốc nông trường nhận được yêu cầu từ “phòng 610” ở địa phương, mượn danh nghĩa chính quyền địa phương để yêu cầu ông giám sát vị đệ tử Đại Pháp này. Giám đốc đã đồng ý, nhưng ông không hoàn toàn tin những gì “phòng 610” nói (bởi vì ông vẫn thường xuyên quan sát cách vị đệ tử Đại Pháp này làm việc).
Sau một thời gian quan sát, một hôm ông hỏi đồng tu: “Bà là người luyện Pháp Luân Công à?” Đồng tu đáp: “Đúng vậy.” Giám đốc nói: “Họ bảo tôi giám sát bà, nhưng tôi thấy bà không giống như những gì họ nói, bà là một người tốt, làm việc tận tụy, tay nghề nấu ăn lại giỏi.” Đồng tu liền kể với ông: “Trước đây tôi mắc đủ loại bệnh, nhiều bệnh lắm, khắp cơ thể không có chỗ nào khỏe mạnh lành lặn cả. Mới ngoài 30 tuổi đã không thể làm được việc gì, kinh tế gia đình ban đầu vốn khá giả, nhưng vì chữa bệnh nên đã tiêu sạch tiền trong nhà, sau này không còn tiền để chữa bệnh nữa, chỉ còn chờ chết. Sau khi học Pháp Luân Công thì bệnh tình mau chóng thuyên giảm, sức khỏe hiện tại rất tốt. Nếu không luyện Pháp Luân Công, làm sao tôi có thể nấu ăn ở đây chứ.” Đồng thời, bà giảng chân tướng Đại Pháp cho ông nghe. Giám đốc chăm chú lắng nghe.
Nhờ đã hiểu rõ chân tướng Đại Pháp, giám đốc không còn quản những hoạt động giảng chân tướng của đồng tu tại nông trường nữa. Lúc bấy giờ, đúng vào thời điểm cuốn “Cửu Bình” đang được lan truyền rộng rãi, vì muốn giúp các quân nhân sớm ngày minh bạch chân tướng, đồng tu đã mang “Cửu Bình” vào nông trường, đặt dưới gối của các chiến sĩ. Rất nhiều người trong số họ sau khi đọc xong “Cửu Bình”, ban đêm đã cùng nhau soi đèn pin đến nhà đồng tu để làm tam thoái.
Một hôm, giám đốc vội vã chạy tới báo cho đồng tu: “Bà mau chạy về nhà đi, giấu sách đi, để sau này còn cho tôi mượn xem. Bọn họ sắp đến lục soát nhà bà rồi.” (do bọn họ đã hỏi giám đốc xem đồng tu có đang ở nông trường không, đồng thời nói sẽ tới nhà của đồng tu nên giám đốc mới biết mà báo tin).
Đồng tu liền chạy về nhà, cất giấu toàn bộ mọi thứ kĩ càng rồi lại quay lại nông trường. Chỉ một lát sau, những người đó đã đến nhà bà, nhưng không lục soát được thứ gì.
Một thời gian sau, giám đốc hỏi đồng tu: “Trong sách đó viết những gì vậy?” Đồng tu đáp: “Đó là cuốn sách dạy người ta cách để trở thành một người tốt, một người cao thượng hơn.” Giám đốc nói: “Bà có thể cho tôi mượn cuốn sách đó xem thử được không?” Đồng tu đáp: “Được.” Vậy là đồng tu cho vị giám đốc mượn cuốn Chuyển Pháp Luân.
Vài ngày sau không thấy vị giám đốc tới, nghe nói ông đã được thăng chức và điều chuyển đi nơi khác.
Điều này quả thực ứng nghiệm với câu nói trong văn hóa truyền thống Trung Hoa: “Thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc, khi thời điểm đến, tự nhiên sẽ báo”. Vị giám đốc nông trường đã đắc được thiện báo.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/31/512871.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/11/235488.html


