Tu Đại Pháp tin Đại Pháp, người thân nhiều lần đắc phúc báo
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 22-03-2026] Tôi là cán bộ hưu trí của một doanh nghiệp nhà nước, còn chồng tôi là cán bộ đã nghỉ hưu của Cục Công nghiệp nhẹ số 2. Trước đây tôi mắc nhiều bệnh tật như thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, gai xương, viêm đại tràng mãn tính, bệnh tim, chứng ruồi bay trước mắt, thiếu máu nghiêm trọng (chỉ số bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu không bằng một nửa mức bình thường), mất ngủ, viêm xoang, phù nề không rõ nguyên nhân và táo bón, v.v., mỗi tháng tiêu tốn hàng trăm tệ tiền thuốc men.
1. Thân tâm tịnh hoá, đạo đức thăng hoa
Ngày 25 tháng 3 năm 1993, tôi may mắn được nghe một buổi giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí. Sau khi về, tôi liền vứt hết tất cả thuốc Đông y và Tây y vào thùng rác, đồng thời thanh lý hoàn cảnh tu luyện trong nhà, đốt hết những tài liệu khí công giả, khí công tà đã học trước đây.
Ngay sau đó, tôi cùng chồng tham gia lớp học mười ngày do Sư phụ Lý Hồng Chí tổ chức tại địa phương. Ngày cuối cùng, khi Sư phụ chuẩn bị rời đi nơi khác để mở lớp, chúng tôi gồm hơn 40 học viên đã chờ đợi bên ngoài hội trường, ai cũng muốn nhìn Sư phụ thêm một lần nữa. Tôi đứng trong đám đông, thấy Sư phụ đi tới, tôi cất tiếng: “Tạm biệt Sư phụ Lý!” Sư phụ bất chợt ngẩng đầu và dừng bước, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói: “Hãy luyện công cho tốt.” Tức thì, tôi cảm thấy một luồng nhiệt thông thấu toàn thân, xúc động không nói nên lời, mắt đẫm lệ nhìn theo Sư phụ rời đi. Đến nay đã 32 năm trôi qua, nhưng tôi cứ ngỡ như sự việc vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi chưa từng đi khám bệnh hay uống một viên thuốc nào. Bao nhiêu bệnh tật cũ đều tự nhiên biến mất. Tôi đắm chìm trong Phật quang của Pháp Luân Đại Pháp, có được thân tâm khỏe mạnh, gia đình hòa thuận. Chồng tôi nhiều năm qua cũng không phải chi trả tiền thuốc; bệnh viêm phế quản di truyền nghiêm trọng của ông ấy cũng đã khỏi sau khi ông tu luyện. Hai vợ chồng tôi đã tiết kiệm cho Nhà nước một khoản lớn tiền thuốc men.
Tuy tôi đã hơn tám mươi tuổi, nhưng tai vẫn thính, mắt không mờ. Lúc hơn bốn mươi tuổi tôi đeo kính lão 2,5 độ, luyện công chưa đầy hai tháng đã tháo kính lão ra, đến nay không cần đeo kính nữa, đọc sách học Pháp chữ nhỏ đến đâu tôi cũng nhìn rõ ràng. Tôi bước đi nhanh như gió, người thường gặp tôi đều nói tôi trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Tất cả những điều này đều là phúc phận mà Sư phụ ban cho đệ tử, con xin cảm tạ Sư phụ từ bi đã cứu độ!
2. Không sợ bức hại, chứng thực Đại Pháp
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân cùng tập đoàn lưu manh tà ác Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Chúng vu khống hãm hại, bịa đặt vu cáo, công kích Sư phụ và Đại Pháp một cách ác ý. Đệ tử Đại Pháp đã hoàn toàn chuyển từ tu luyện cá nhân sang tu luyện Chính Pháp; phản bức hại, giảng chân tướng, minh oan cho Sư phụ, bảo vệ Đại Pháp, chứng thực Đại Pháp và cứu độ chúng sinh là sứ mệnh thiêng liêng của đệ tử Đại Pháp.
Ngày 22 tháng 12 năm 1999, tôi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện và chứng thực Đại Pháp, nhưng bị tà ác chặn lại trên tàu hỏa rồi đưa đến Trại cải tạo nữ của thành phố. Lúc ấy trong trại giam giữ phi pháp hơn 100 học viên, cùng 400 phạm nhân là người nghiện ma túy, trộm cướp, v.v. Đêm Giáng sinh, từ 7 đến 9 giờ tối là thời gian luyện công toàn cầu, hơn 100 học viên chúng tôi đều ra quảng trường ngoài trời để luyện công. Điều này khiến tà ác hoảng loạn. Cảnh sát tà ác cùng các phạm nhân kéo lê, đánh đập, ép chúng tôi vào phòng, không cho luyện công ở quảng trường. Cuối cùng chỉ còn 17 học viên bao gồm cả tôi tiếp tục luyện công tại quảng trường.
Thấy không thể lay chuyển được chúng tôi, những kẻ ác liền gọi vài phạm nhân cùng đối phó với từng học viên, lột bỏ giày và quần áo ngoài, chỉ để lại áo quần lót, ngồi trên nền xi măng lạnh giá, hai chân duỗi thẳng dùng dây buộc, hai tay trói ra sau lưng. Khoảng ba giờ sau, bác sĩ nhà tù nói: “Các người chịu lạnh mấy giờ rồi, còn ngồi tiếp thì thận, tim, cột sống sẽ hỏng hết.” Những kẻ ác mặc áo bông quần bông rét run cầm cập, cầu xin chúng tôi về phòng. Chúng tôi đồng thanh nói: “Phải luyện công!” Cuối cùng một cán bộ quản lý đến nói: “Các chị đã ngồi lạnh ba giờ rồi, mau về phòng đi, sau này các chị làm gì tôi cũng không quản nữa.”
Lúc đó là thời điểm mùa đông lạnh giá nhất, tất cả học viên chúng tôi không ai có triệu chứng bị ốm. Sự việc này đã gây chấn động toàn bộ trại cải tạo nữ, họ đều nói chúng tôi là thần tiên, lần lượt tìm đến chúng tôi để liễu giải chân tướng Đại Pháp và cũng muốn học công. Đặc biệt một số phạm nhân đã xin số điện thoại và địa chỉ của chúng tôi, nói rằng sau khi ra ngoài sẽ tìm chúng tôi để học luyện công. Khi tôi ra khỏi trại, một nhân viên quản lý nắm tay tôi nói: “Sau này tôi sẽ không bao giờ giam các chị nữa.” Tôi đáp: “Lần này vốn dĩ cũng không nên giam giữ những người tốt như chúng tôi, phải không?” Ông ấy liên tục nói: “Đúng, đúng vậy.”
Tôi đã ba lần đi Bắc Kinh nhưng cả ba lần đều bị chặn lại. Đặc biệt là lần cuối cùng, tôi đã mua 17 vé tàu đi Bắc Kinh, tự tay gửi cho các đồng tu muốn đi. Kết quả có 9 người bị bắt ngay tại cửa nhà ga, tôi cũng nằm trong số đó. Để bắt người tổ chức, tà ác đưa chúng tôi đến một nơi để kiểm tra vân tay. Điều kỳ diệu là mỗi tấm vé tôi từng cầm qua đều không có dấu vân tay của tôi. Con xin cảm tạ Sư phụ mọi thời khắc đều ở bên cạnh coi sóc bảo hộ đệ tử!
Lần đó tôi bị đưa vào lớp tẩy não suốt 18 tháng. Tôi nghĩ không đi được Bắc Kinh thì giảng chân tướng cứu độ những nhân viên quản thúc ở lớp tẩy não vậy. Các học viên khác có hai người quản thúc, tôi lại có ba người, thường xuyên thay phiên nhau. Tôi thiện đãi họ, họ cũng rất thân thiện với tôi, đều tiếp nhận chân tướng mà tôi giảng; có người còn muốn học ngồi song bàn, tôi học Pháp luyện công họ cũng không can thiệp.
Có lần, một đồng tu muốn tôi đi giảng chân tướng cho một lãnh đạo mới được điều đến lớp tẩy não, nói rằng người này rất hung ác, không chịu nghe chân tướng. Tôi nghĩ nếu ông ấy không liễu giải chân tướng thì sẽ đối xử không tốt với chúng tôi, sẽ bức hại chúng tôi, cũng đang tự tạo tội nghiệp cho bản thân; tôi cần đi cứu độ ông ấy. Tôi đến văn phòng tìm ông ấy, chưa kịp bước vào, ông ấy đã hung hăng muốn ra oai, tôi không nao núng vẫn bước vào. Ông ấy hung dữ ra điều kiện với tôi, cấm cái này cấm cái kia, nếu không đồng ý ông ấy sẽ mắng Sư phụ của chúng tôi. Tôi cảm thấy sinh mệnh này thật đáng thương. Tôi nhìn ông ấy với ánh mắt từ bi, điềm tĩnh nói với ông: Chúng tôi là những người tốt tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp cao đức của Phật gia. Người xưa có câu: Cho người tu luyện một bát cơm ăn cũng là công đức vô lượng. Tôi kể tóm tắt lại những thay đổi về thân tâm sau khi tu luyện Đại Pháp, ông ấy cũng đã bình tĩnh trở lại. Tôi nói tiếp, người đang làm, trời đang nhìn, bức hại người tu luyện là điều không tốt, sẽ bị quả báo. Không phải là chúng tôi muốn thế nào, đây là ý trời, thuận theo ý trời mới là người đắc đạo. Tôi còn chưa nói xong, phía mặt minh bạch của ông ấy lập tức muốn bắt tay tôi. Khi bắt tay, tôi chân thành khuyên ông hãy đổi vị trí công tác, đừng bức hại học viên Pháp Luân Công. Ông ấy gật đầu nói: “Tôi có xem chị là người xấu đâu chứ?” Tôi đáp: “Đúng vậy, cảm ơn ông!” Không lâu sau, ông ấy thực sự đã được điều chuyển.
Còn có một nhân viên ở lớp tẩy não cũng rất hung dữ, nhiều người đều sợ ông ấy, đồng tu cũng bảo tôi hãy đi giảng chân tướng cứu ông. Một ngày, tôi thấy ông đứng đó một mình, tôi bước nhanh đến trước mặt, kể cho ông ấy vài câu chuyện nhỏ về nhân quả luân hồi, thiện ác hữu báo. Ông ấy trở nên rất hòa nhã và cũng rất sẵn sàng chấp nhận. Cuối cùng, ông ấy nói: “Tôi biết các chị đều là người tốt, ĐCSTQ không dám dùng nhân tài, chỉ dùng nô tài.” Tôi khen ông ấy là người có suy nghĩ, nói rất đúng, đồng thời chúc ông bình an và khuyên nếu có cơ hội thì hãy chuyển vị trí công tác. Ông ấy nói cũng muốn chuyển.
3. Người thân ủng hộ Đại Pháp, phúc báo liên tiếp đến
Con trai và con dâu tôi mặc dù không tu luyện, nhưng chứng kiến những cải biến lớn lao về thân tâm của tôi sau khi tu Đại Pháp, bao nhiêu bệnh tật đều không cánh mà bay, các cháu cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp vô cùng thần kỳ và mỹ diệu, do đó luôn ủng hộ và hỗ trợ tôi. Tôi làm tài liệu, con dâu liền giúp chỉnh lý; con trai giúp tôi chuyển sách và tài liệu Đại Pháp đến nhà đồng tu ở tỉnh khác. Một lần có năm kẻ ác đến gõ cửa, con trai tôi mở cửa thấy vậy liền chặn họ ở ngoài, không cho vào nhà.
Lại có lần, tôi phụ trách tổ chức một buổi học Pháp giao lưu tâm đắc thể hội quy mô khá lớn, có cả đồng tu nước ngoài tham dự. Tà ác tìm tôi ở khắp nơi, còn gửi truy nã trên mạng. Hai cảnh sát tà ác ở địa phương đã mang theo còng tay đến nhà bố mẹ con dâu để tìm tôi. Sau khi con trai tôi biết chuyện, liền trực tiếp tìm lãnh đạo của họ nói: “Các anh ban ngày ban mặt mang theo còng xông vào nhà dân bức hại người lương thiện. Bố mẹ tôi chỉ là luyện công thân thể khỏe mạnh, tiết kiệm cho nhà nước bao nhiêu tiền thuốc, còn mang lại lợi ích cho chúng tôi. Trước kia ba ngày hai bữa lại phải đưa họ đi viện khám bệnh, nay họ thân thể khỏe mạnh, không cần chúng tôi lo lắng, lại còn giúp chúng tôi việc nhà chăm cháu, họ phạm tội gì?” Lãnh đạo của họ nói: “Được được, sau này chúng tôi sẽ chú ý.” Từ đó về sau, cảnh sát tà ác rất ít khi đến nhà tôi sách nhiễu.
Con dâu tôi là cán bộ cấp trưởng phòng. Năm đó, khi lái xe chở con trai tôi trên đường cao tốc, cháu va chạm với một chiếc xe tư nhân. Hai xe đều hỏng hóc, nhưng người hai bên đều bình an không ai bị thương. Đây chính là Sư phụ đã bảo hộ họ. Cháu nội tôi hiện đang theo học tại một trường danh tiếng ở Toronto, Canada, thành tích ưu tú. Đây cũng là phúc phận mà Sư phụ Đại Pháp ban cho, chúng tôi vĩnh viễn cảm tạ hồng ân hạo đãng của Sư phụ!
Con gái và con rể tôi trước đây đều tu luyện Đại Pháp. Do tà đảng đàn áp bức hại Đại Pháp, chúng không buông được danh lợi và tâm sợ hãi nên không luyện nữa. Con rể tôi là cán bộ lãnh đạo cấp quận, con gái tôi là kỹ sư điện, tuy không tu luyện nữa nhưng trong tâm vẫn luôn nhớ Đại Pháp và Sư phụ, luôn ủng hộ tôi tu luyện. Sư phụ cũng ban cho các cháu phúc phận lớn, công việc luôn thuận lợi, thân thể khỏe mạnh. Cháu ngoại tôi đi du học, nhận được nhiều bằng cấp và đã lập gia đình ở Mỹ. Cháu dâu cũng lấy bằng tiến sĩ, cùng nhau làm việc ở Mỹ. Các cháu có cuộc sống viên mãn, gia đình hạnh phúc.
Anh cả tôi có năm con trai và một con gái. Con dâu cả, con dâu thứ hai và con dâu thứ năm đều tu Đại Pháp, ở thành phố và nông thôn đều có nhà và xe. Có người làm kinh doanh, công việc rất phát đạt; có người làm ở viện thiết kế, lương rất cao; có người làm ở tòa án thành phố, công việc ổn định, hưởng đãi ngộ công chức, trong nhà không thiếu thứ gì. Con trai và con dâu thứ ba của anh tôi đều tu Đại Pháp, tà ác nhiều lần bức hại nhưng các cháu vẫn kiên trì tu luyện, tâm bất động. Con trai các cháu là chủ doanh nghiệp lắp thang máy, cuộc sống sung túc, ở thành phố và nông thôn đều có nhà to đẹp, đây cũng là phúc báo Sư phụ Đại Pháp ban cho họ. Con trai thứ tư là trưởng thôn, cháu đã minh bạch chân tướng và bảo vệ các học viên học Pháp luyện công không bị can nhiễu từ bên ngoài. Những năm cháu làm trưởng thôn, lớp học Pháp tập thể chưa từng dừng một ngày, con trai cháu làm ăn cũng phát đạt, con gái là kế toán, công việc ổn định thu nhập cao.
Con gái và con rể của anh cả đều tu Pháp Luân Đại Pháp, con rể còn là phụ đạo viên tại địa phương, cũng có nhà ở cả thành phố và nông thôn, các con của cháu đều có công việc ổn định thu nhập cao. Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho đại gia đình của anh tôi những may mắn và phúc phận nhiều không kể xiết.
Em trai thứ ba của tôi có người con dâu từng bị u não, không thể sinh hoạt bình thường, thường xuyên đau đầu, mê man, không nhận ra người thân. Vì tôi sống ở trung tâm thành phố, cháu trai liền đưa vợ đến nhà tôi, tôi cùng họ đi khám bệnh. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói trong não cháu dâu có khối u, phải nhanh chóng nhập viện làm phẫu thuật cắt bỏ. Lúc ấy tôi đã tu Đại Pháp được vài năm, tôi khuyên cháu đừng tốn tiền chịu khổ, phẫu thuật chưa chắc sẽ thành công. Tôi để cháu nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí, nghe Sư phụ theo Sư phụ là con đường tốt nhất. Các cháu đồng ý, vui vẻ theo tôi cùng học Pháp luyện công. Chỉ sau mấy ngày, đầu cháu dâu không còn đau, tinh thần tỉnh táo không còn mê mờ. Cháu trai nói Đại Pháp thật thần kỳ!
Sau khi về nhà, cháu dâu tôi đã có thể làm việc và sinh hoạt như người bình thường. Sự việc này lan truyền khắp trong ngoài thôn, người trong thôn lũ lượt muốn đến học Pháp Luân Công, cháu trai cũng gọi mọi người đến nhà học công. Việc khám chữa bệnh ở nông thôn bất tiện, tiền bạc khó khăn, cháu trai tôi muốn hồng dương Đại Pháp, ngày đêm tình nguyện dạy công, rất nhanh đã thành lập hơn mười điểm luyện công. Năm 1996, chúng tôi đến giúp các cháu thành lập trạm phụ đạo, còn mua thiết bị và vật tư, thành lập điểm sản xuất tài liệu. Cháu trai tôi cũng trở thành trạm trưởng trạm phụ đạo địa phương. Sau khi Đại Pháp bị tập đoàn lưu manh họ Giang bức hại đàn áp, cháu trai tôi bị tà ác bức hại điên cuồng, nhiều lần bị bắt cóc. Tháng 8 năm 2002, cháu lại bị bắt cóc, ngay trong ngày bị cảnh sát tà ác đánh đập đến chết, lúc đó cháu mới 32 tuổi, để lại vợ và đứa con trai chưa đầy 10 tuổi. Sư phụ cũng luôn bảo hộ vợ con cháu và ban cho họ phúc báo. Con trai sau khi tốt nghiệp đại học đã được một đơn vị tại Hàng Châu tuyển dụng, chỉ tuyển duy nhất một mình cháu. Hiện tại cháu là trợ lý kỹ sư, lương tháng hơn 10.000 tệ. Cháu dâu tôi hơn 30 năm nay không tái phát bệnh, không cần khám bác sĩ. Hiện tại sức khỏe cháu rất tốt, làm việc tại một viện điều dưỡng ở thành phố, được bao ăn ở, lương tháng hơn 5.000 tệ. Cháu còn thi đỗ chứng chỉ điều dưỡng, mỗi tháng nhận thêm 300 tệ trợ cấp cố định. Hai mẹ con cháu sống hạnh phúc vui vẻ, họ đều minh bạch đây là phúc phận mà Pháp Luân Đại Pháp mang đến cho họ.
Năm 2019, virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) bùng phát, không biết bao nhiêu người đã mất đi sinh mệnh, nhưng đại gia đình chúng tôi dưới Phật quang phổ chiếu của Pháp Luân Đại Pháp, dưới sự bảo hộ từ bi hồng đại của Sư phụ, không chỉ những người tu Đại Pháp không bị nhiễm bệnh, mà cả người nhà không tu luyện cũng đều bình an vô sự, đây đều là nhờ phúc của Sư phụ Đại Pháp! Đúng như Sư phụ nói: “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh!”
Pháp Luân Công có hiệu quả chữa bệnh khỏe người kỳ diệu. Năm 1998, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Quốc hội Kiều Thạch và Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Quốc gia Ngũ Thiệu Tổ đã dẫn đầu hai đoàn đại biểu gồm các cán bộ lão thành nghỉ hưu và các chuyên gia y học đến Bắc Kinh, Vũ Hán, Đại Liên và tỉnh Quảng Đông v.v. để điều tra khảo sát. Họ đã tiến hành năm cuộc điều tra y học đối với 35.000 học viên Pháp Luân Công, kết quả cho thấy Pháp Luân Công có hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa bệnh khỏe người, tỷ lệ khỏi bệnh cao đến 98%, từ đó đưa ra kết luận “Pháp Luân Công đối với đất nước và người dân có trăm phần lợi mà không một phần hại”. Người tu luyện không chỉ có thân thể khỏe mạnh, mà đạo đức và tâm tính cũng được nâng cao, Pháp Luân Đại Pháp tạo phúc cho nhân loại, ích lợi cho xã hội!
Mong cho những chúng sinh hữu duyên đều có thể liễu giải chân tướng Đại Pháp, minh bạch rằng Sư phụ Lý Hồng Chí vĩ đại của chúng ta đến để cứu độ chúng sinh, nhanh chóng tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức tà ác của nó, vượt qua kiếp nạn đào thải lớn nhất của nhân loại, bước sang vũ trụ mới, kỷ nguyên mới vô cùng tốt đẹp!
Con xin khấu đầu cảm tạ ân Sư đã từ bi khổ độ! Nếu có chỗ nào chưa phù hợp với Pháp, kính mong các đồng tu chỉ ra!
(Chịu trách nhiệm biên tập: Trịnh Niên)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/22/496436.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/5/233902.html



