Sau khi chồng tôi gặp tai nạn xe
Sau khi chồng tôi gặp tai nạn xe
Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 07-05-2026] Chồng tôi lái xe khách đường dài quanh năm, do làm theo ca, nên gần 40 ngày, anh ấy mới về nhà một lần. Năm ngoái, một hôm, chồng tôi dùng bữa xong, nói là đi tắm. Mới qua khoảng 10 phút, anh ấy gọi điện thoại về báo bị xe đụng rồi.
Đại Pháp đã bén rễ trong tâm tôi, lúc đó tôi liền nghĩ không có “nút thắt” nào mà Đại Pháp không thể tháo gỡ, vì vậy tôi rất bình thản trước việc này. Tôi hỏi anh ấy thế nào rồi? Anh ấy nói không cử động được. Tôi lại hỏi anh ấy bị tông như thế nào? Anh ấy nói là bị xe taxi tông. Tôi liền bảo chồng đưa điện thoại cho tài xế, nói với tài xế đưa người về. Chồng tôi nói: “Chiếc xe đạp điện thì làm sao? Không chạy được nữa.” Tôi nói vậy thì cứ để ở đó đi. Sau đó, tôi liền đi ra ngoài đón họ.
Khi taxi đến, tôi gặp họ ở đầu tòa nhà. Tôi nói với chồng: “Anh cứ xuống xe ở đây đi, em và tài xế tới hiện trường để lấy xe đạp điện.” Chồng tôi xuống xe, đi được hai bước, thấy không ổn, đi đứng rất khó khăn. Tôi nói với tài xế thôi thì đưa chồng tôi về nhà vậy. Thế là tài xế liền đưa chồng tôi đến tận cửa, chồng tôi khó nhọc mới vào được nhà.
Tiếp đó, tài xế chở tôi đến hiện trường. Trên xe, tôi nắm bắt thời gian chuyển sang chủ đề chính: “Người anh em, cậu xem chuyện hôm nay tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, cậu cũng không cố ý va phải chồng tôi, có lẽ đời nào đó anh ấy cũng từng làm cậu bị tổn thương, nên đời này cậu đến đòi nợ. Vì tôi là người tu Đại Pháp, nên minh bạch đạo lý này.” Cậu ấy sầm mặt nói: “Tôi không tin.” Tôi nói: “Cậu xem bây giờ thiên tai nhân họa nhiều như vậy, đạo đức con người đã xuống cấp rồi, khi xuất hiện vấn đề không tìm nguyên nhân ở bản thân, mà đều đùn đẩy trách nhiệm ra ngoài. Cậu xem chuyện hôm nay, tôi cũng không hỏi cậu nguyên nhân, liền trực tiếp nói cho cậu về quan hệ nhân duyên. Đại Pháp dạy chúng tôi gặp chuyện phải đứng ở góc độ của đối phương để nhìn nhận vấn đề. Cậu cũng không cố ý tông người, cậu có công việc, có gia đình, bất kể về công hay tư, phương diện nào cậu cũng đủ phiền lòng rồi, cậu cũng có gia đình, con cái, ai mà chẳng hy vọng mỗi ngày đều được bình an, có đúng không? Nếu tôi không tu luyện Đại Pháp, tôi cũng là một người rất ghê gớm, tuyệt đối sẽ không cư xử với cậu như thế này đâu, ít nhất cũng phải bắt cậu đưa đi viện, hành cậu một trận thì trong lòng mới hả dạ, cậu cũng chẳng phải ráng mà chịu sao? Nhưng tôi tu Đại Pháp rồi, minh bạch cái lý này, cứ coi như là “kết toán” xong rồi.”
Sắc mặt tài xế dịu lại, nở nụ cười, nói: “Chị ơi, chị thật tốt!” Tôi nói không phải tôi tốt, mà là Đại Pháp dạy chúng tôi làm như vậy. Cậu ấy nói: “Tôi hiểu rồi.” Tôi nói: “Chị hy vọng cậu thực sự minh bạch và bình an, Đảng Cộng sản từ khi chấp chính đến nay vẫn luôn phát động phong trào, cậu không nhỏ hơn chị mấy tuổi, những phong trào đó chính là dồn quần chúng vào chỗ chết, số người chết còn vượt quá tổng số người tử vong trong hai cuộc Chiến tranh Thế giới. Cậu chính là người may mắn sống sót, Pháp Luân Công tu Chân-Thiện-Nhẫn, Đảng lại đẩy những người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn sang phía đối lập, người dân minh bạch chân tướng thì còn đỡ, không minh bạch thì sẽ đứng ở phía đối lập với Đại Pháp. Trời sẽ đào thải những người như vậy.” Lúc này, tài xế nói: “Vậy phải làm sao đây?” Tôi nói: “Phải thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội, để tránh xa tai nạn.” Cậu ấy nói: “Chị à, tôi tin chị, vậy chị giúp tôi thoái nhé, tôi từng vào đoàn, đội.” Tôi liền đặt cho cậu ấy một hóa danh. Nói chuyện một hồi thì xe cũng đã tới hiện trường.
Vừa xuống xe, liền thấy chiếc xe đạp điện đã bị tông vỡ nát mấy chỗ, tài xế nói chiếc xe này không đi được nữa. Tôi nói: “Không sao, không cần cậu lo, để tôi xem xem có thể lái về được không.” Lúc này, tài xế rụt rè nói: “Chị à, chị thật tốt!” Tôi nói: “Người anh em, cậu hãy niệm một lần ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.” Cậu ấy liền niệm một lần. Tôi nói cậu em lần sau lái xe chậm một chút, nhất định phải nhìn trước ngó sau, cậu ấy nói vâng. Tôi nắn chỉnh ngay ngắn lại chiếc xe, rồi lái đến tiệm sửa xe đạp điện gần ở đầu tòa nhà nhà tôi.
Vụ tai nạn xe này, chồng tôi và tài xế thế là “kết toán” xong.
Về đến nhà, tôi thu xếp ổn thỏa cho chồng, tôi còn bật băng ghi âm Sư phụ giảng Pháp cho chồng nghe (anh ấy chưa tu luyện Đại Pháp). Kế đó, tôi đi chăm sóc cho bác gái ở nhà đối diện (tôi đang làm bảo mẫu cho gia đình nhà bà ấy). Vậy là, tôi phải chạy qua chạy lại trông nom cả hai.
Đến khoảng 7-8 giờ tối, chồng tôi nói khó thở, muốn tới bệnh viện chụp X-quang. Tôi liền gọi xe đưa tới bệnh viện. Tới đó chụp xong, bác sỹ nói bị gãy 4 cái xương sườn, cần phải nhập viện. Chồng tôi rất có chính niệm, nói: “Tôi không bắt đền người ta, về nhà tĩnh dưỡng là được.” Anh ấy mặc dù chưa tu luyện, nhưng vì những năm qua, từ khi tôi tu luyện, cái tính khí hễ nói động đến là quát tháo đã thay đổi, thân thể cũng phát sinh biến hóa to lớn, nên anh ấy vô cùng tin tưởng vào uy lực của Đại Pháp, vì vậy tôi đã thuận theo nguyện vọng của anh ấy, không nhập viện, cũng không kê đơn thuốc, cứ thế về nhà.
Ngày hôm sau, chồng tôi giống như chưa có việc gì, còn làm bánh nướng cho tôi. Hơn nữa việc nhà cần làm gì thì làm nấy, không những không cần tôi làm, mà còn chăm lo cho tôi. Hai tháng sau, một hôm, tôi hỏi anh: “Sao không thấy anh uống thuốc nhỉ?” Anh ấy nói: “Không uống, có tác dụng gì đâu?” Thực tế là trong nhà tôi vốn dĩ không có thuốc.
Hiện giờ, đã qua mấy tháng, chồng tôi đã đi làm lại bình thường. Tôi nhận thức sâu sắc được uy đức của Đại Pháp, thật đúng là:
“Một người luyện công, cả gia đình được lợi ích” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia)
Sau vụ tai nạn, một số bạn bè cũng muốn qua lại thăm hỏi tặng quà, tôi đều từ chối hết. Đã là “tiêu nghiệp”, thì tiêu cho sạch sẽ, dứt khoát! Tôi chiểu theo Pháp lý của Đại Pháp mà làm, biết rằng ma nạn là quá trình tiêu nghiệp của con người, vì vậy bất kể là người nhà hay bạn bè, tôi đều không nhận quà.
Nhớ lúc ở bệnh viện, con gái của bác gái mà tôi đang chăm sóc gọi điện thoại cho tôi, biết chuyện chồng tôi bị xe tông, liền hỏi tôi có cần nhập viện không, để cô ấy về chăm sóc mẹ mình. Tôi nói: “Không cần, anh rể của em không bắt đền người ta, không nhập viện, em cứ đi làm bình thường đi.” Sau đó, chúng tôi từ bệnh viện về đến nhà, thì họ cũng tới nơi, cô ấy muốn rút tiền ra đưa. Tôi nói: “Mọi người đều đã minh bạch chân tướng Đại Pháp, anh rể em đang trả nợ, tiêu đi một khối nghiệp lớn, tiền của ai cũng không lấy, nếu không thì bị đâm uổng công rồi.” Cô ấy nhìn tôi tán thưởng, nói: “Chị à, nghe chị vậy.” Tôi nói: “Chốc nữa mọi người về nhà cả đi, ngày mai mọi người còn phải đi làm nữa, đều về đi nhé.”
Vì bình thường, tôi hay phó xuất cho người thân bên nhà mẹ đẻ, không bao giờ tính toán. Lần này, chị gái trách tôi sao chồng bị tai nạn xe mà không nói cho họ biết. Tôi hỏi chị ấy: “Chị có nối xương được không? Nói cho chị biết không phải là muốn chị bỏ tiền ra sao?” Chị gái tôi nói: “Em tôi học Đại Pháp không ích kỷ, biết suy nghĩ cho người khác nữa.” Em dâu tôi là người rất coi trọng lợi ích cá nhân, tôi cũng rất hiểu cô ấy, quan tâm cô ấy, cô ấy nói: “Vẫn là Đại Pháp tốt, nếu không thì không có chuyện chị dâu tôi học luyện được.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/7/502276.html



