Điều quan trọng nhất trong sinh mệnh
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 05-07-2026] Tôi mãi mãi không thể quên tháng 8 năm 2012, đó là thời điểm sinh mệnh của tôi bước vào chế độ khởi động lại, ánh sáng của Đại Pháp đã chiếu rọi vào sinh mệnh tôi, khiến sinh mệnh đang chìm đắm, u ám của tôi được thoát thai hoán cốt hoàn toàn.
Tìm kiếm ý nghĩa thật sự của nhân sinh
Lúc đó, tôi đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ, tuy bản tính vẫn còn thiện lương, cũng thích tư tưởng Nho-Phật-Đạo, nhưng dưới sự tẩy não của văn hóa đảng từ nhỏ, cảm thấy nội tâm ngày càng ô trọc, tính tình ngày càng nóng nảy, dục vọng ngày càng bành trướng, đối với người nhà không biết cảm ân, đối với đồng nghiệp tranh danh đoạt lợi. Cuộc sống như vậy khiến tôi bệnh tật khắp thân, cảm thấy ngày càng mệt mỏi, bất lực, thống khổ… Tôi thường hay nằm mơ thấy những giấc mộng kỳ lạ, mặc dù tôi đã quy y cửa Phật truyền thống, mỗi ngày “tụng kinh niệm Phật”, cũng chẳng qua là để cầu được một chút thanh tĩnh, hoặc cầu thân thể khỏe mạnh. Cho đến một ngày, tôi gặp được một vị giáo viên đại học.
Lần đầu tiên cô ấy bước vào cuộc sống của tôi là đến thuê chung phòng với tôi. Sau này cô ấy hồi tưởng lại và nói: “Khi đó, tôi nhìn thấy trong phòng vệ sinh có một cuốn ‘Kinh Dịch’, tôi liền nghĩ cô gái này nhất định có căn cơ, mình nhất định phải cứu cô ấy.”
Vị giáo viên đó rất hiền hòa, bất kể tôi nóng nảy tranh luận với cô ấy về vấn đề Đảng Cộng sản ra sao, cô ấy luôn điềm tĩnh lắng nghe tôi nói xong, sau đó mới từ tốn giảng chân tướng cho tôi. Sự thiện lương và từ bi của cô ấy đã cảm hóa tôi, tôi không còn nóng nảy nữa, có thể tĩnh lại để lắng nghe cô ấy giảng rất nhiều chân tướng, dần dần nguyên thần của tôi dường như từ từ thức tỉnh. Đặc biệt khi tôi nghe được Pháp lý chấn động của Đại Pháp, càng khiến tôi như được khai sáng. Tôi nóng lòng nhờ cô ấy thỉnh cho tôi một quyển “Chuyển Pháp Luân”, tôi đọc say sưa, chỉ hai ba ngày đã đọc xong. Sau khoảnh khắc đó, tôi suy nghĩ về một vấn đề: Mình đã quy y cửa Phật truyền thống rồi, nhưng mình cảm thấy Pháp môn này dường như tốt hơn, mình cũng muốn tu. Chỉ là khi đó, văn hóa đảng trong tôi chưa được thanh trừ hoàn toàn, vẫn còn một chút tâm sợ hãi. Cô ấy kiên định nói với tôi: “Bây giờ cảnh sát cũng nói rồi, chỉ cần không ra ngoài giảng mà ở nhà luyện, có luyện tới nóc nhà cũng không ai quản!”
Bây giờ nghĩ lại, thật sự cảm tạ sự khổ tâm an bài của Sư tôn, an bài một đồng tu từ bi và trí huệ như vậy đến bên cạnh tôi để thức tỉnh tôi. Để tôi cuối cùng cũng bước vào tu luyện Đại Pháp.
Điều quan trọng nhất trong sinh mệnh
Vừa nhập môn, Sư tôn đã an bài cho tôi một hoàn cảnh rất tinh tấn. Điều khiến tôi hoàn toàn không ngờ tới là, ngay trong khu chung cư gần nơi tôi ở, có tới năm, sáu đệ tử Đại Pháp lâu năm, tính cả những người trẻ và những người mới bước vào tu luyện sau này thì còn nhiều hơn. Những đệ tử Đại Pháp lâu năm đó, bất kể giá rét hay nóng bức, mỗi ngày đều dậy từ bốn, năm giờ sáng ra ngoài, hẹn nhau cùng bắt đầu học thuộc Pháp, học thuộc đến bảy, tám giờ, rồi đi cứu người.
Trong hoàn cảnh tinh tấn như vậy, tôi cũng dần dần tinh tấn lên, mỗi ngày nếu không thể dậy lúc hơn bốn giờ, tôi sẽ dậy lúc hơn năm giờ để học thuộc Pháp. Cứ như vậy, tôi đã mất khoảng một năm để học thuộc xong một lượt “Chuyển Pháp Luân”. Buổi tối sau khi đi làm về, đồng tu lái xe, tôi ngồi trên xe gọi điện thoại chân tướng cho mọi người; hoặc đến các khu chung cư phát tài liệu chân tướng; trên người lúc nào cũng mang theo phần mềm vượt tường lửa và đĩa Shen Yun, gặp người hữu duyên liền giảng chân tướng cho họ, tặng họ một bộ; mỗi tuần, đồng tu sẽ đưa cho tôi một bản “Tuần san Minh Huệ”, qua đó tôi có thể kịp thời nắm bắt tình hình Chính Pháp, đồng thời đối chiếu với bài chia sẻ tu luyện của các đồng tu, kịp thời tu sửa những thiếu sót trong tu luyện của mình… Thời gian đầu tu luyện, tôi cảm thấy bản thân thật sự rất vui, buổi tối nằm mơ thấy mình giống như những gì họ nói “ngồi trên hỏa tiễn bay vút lên trên”, thường mơ thấy mình bay lên với tốc độ nhanh đến kinh ngạc, lao vào vũ trụ, hoặc vào không gian khác.
Một lần, có hai đệ tử Đại Pháp lâu năm ở khu tôi bị bắt cóc, vị giáo viên thuê phòng cùng tôi cũng lánh đi, lần đầu tiên tôi cảm thấy áp lực, cũng không biết phải làm sao. Một hôm ban ngày, lúc ngủ trưa, tôi mơ mơ màng màng nghe thấy có người gõ cửa, tôi liền ra mở cửa, là một đồng tu ở gần đó, cô ấy đi vào, đứng ở đó nói với tôi: “Em chỉ cần chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn mà làm, ai cũng không động tới em được.” Sau đó tôi tỉnh dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Tôi biết đó là Sư phụ nhìn thấy sự bất lực của tôi, nên đã dùng giấc mơ này để điểm hóa tôi. Để tôi biết rằng, thực tu bản thân là vô cùng quan trọng, hết thảy ma nạn đều sẽ được hóa giải trước “Chân-Thiện-Nhẫn”.
Trân quý từng đồng tu
Sau đó tôi đến một thành phố mới, bên cạnh không còn một nhóm đệ tử lâu năm kiên định, thuần tịnh, mà là rất nhiều đệ tử trẻ tuổi, theo tâm tính của tôi lúc đó, tôi cảm thấy nhiều hành vi của họ không phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp. Kỳ thực, đây là hoàn cảnh tu luyện mới mà Sư phụ an bài cho tôi, Sư phụ muốn tôi trong hoàn cảnh này bước đi con đường tu luyện của riêng mình, chỉ là tâm tính của tôi lúc đó vẫn chưa ý thức được.
Ban đầu, tôi mang theo đủ mọi nhân tâm để nhìn nhận họ, cảm thấy họ không tinh tấn, không thực tu, nhân tâm nặng, v.v., nhưng không ngờ rằng, biểu hiện của họ chính là phản chiếu vấn đề tu luyện của tôi, mà bản thân tôi lại hoàn toàn không hay biết.
Sau đó, vì tôi tham gia giải cứu một đồng tu khác nên bị cảnh sát theo dõi, tà ác tìm tới tôi trước, rồi điều tra các đồng tu xung quanh tôi. Cảnh sát còn muốn tôi làm “đặc vụ”, kịp thời báo cáo cho họ tình hình các đồng tu xung quanh tôi, tôi không phối hợp. Nhưng họ đã cướp đi mấy chiếc điện thoại chân tướng của tôi. Sau khi ra ngoài, nỗi sợ hãi như mây đen đè nặng khiến tôi không thở nổi, tôi không biết bước tiếp theo tà ác sẽ hành động như thế nào, đầu óc tôi rối bời…
Đúng lúc đó, mấy đồng tu trẻ tuổi mà bình thường tôi xem thường đã đến bên cạnh tôi, họ nói năng kiên định, chính niệm rất mạnh, vững như bàn thạch, sau khi chia sẻ với họ, chính niệm của tôi dần dần tăng lên, tôi [nghĩ mình] nên dùng chính niệm đối mặt với tà ác, không thể sợ chúng. Hôm đó khi tôi bước ra khỏi nhà, cảm thấy phía sau lưng khoảng 100, 200 mét dường như có âm thanh của đoàn nhạc vang lên, tôi tưởng nhà ai đang khai trương, nhưng không hề thấy bất kỳ hoạt động nào. Tôi chợt ngộ ra: Âm thanh này có thể là Thiên Quốc Nhạc Đoàn ở không gian khác, vì tôi đã có chính niệm, Sư phụ dùng cách này để khích lệ tôi.
Mặc dù tôi không còn sợ hãi nhiều nữa, nhưng vẫn cảm thấy trường không gian rất áp chế. Cho đến một khoảnh khắc, tôi đột nhiên ý thức được, tôi không thể cứ mang thái độ đối lập với cảnh sát. Tôi bất chợt nhận ra, kỳ thực họ là những người thường đáng thương nhất, vì mưu sinh mà chạy khắp nơi làm việc xấu, không hiểu được Thiên lý. Tôi mang tâm thái vô cùng từ bi gửi cho người quấy nhiễu tôi một tin nhắn khuyến thiện. Trong lời lẽ không còn một chút oán hận hay đối lập nào, cũng chính trong khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên cảm thấy tầng mây u ám ở không gian khác biến mất, trời quang mây tạnh, tôi có một cảm giác — sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa, sự việc này đã kết thúc. Quả thực, sau đó không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Hóa ra, uy lực của thiện niệm chúng ta to lớn đến thế.
Từ đó, tôi cũng bắt đầu dần dần thấu hiểu các đồng tu xung quanh, nhìn nhiều hơn vào ưu điểm của họ. Tôi nghĩ nếu có chỗ thiếu sót, chúng ta nên cùng nhau khích lệ và nâng đỡ nhau, cùng vững bước trên con đường mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta.
Không quên mình là người tu luyện
Thấm thoắt, tôi cùng các đồng tu trẻ tuổi đó đã trải qua mấy năm, cuộc đời chúng tôi cũng bắt đầu đi theo những quỹ đạo khác nhau, có người ra nước ngoài, có người đến thành phố khác, có người lập gia đình. Tôi thuộc trường hợp sau, có gia đình, có em bé, lại bước vào một hoàn cảnh tu luyện mới.
Tuy nhiên, hoàn cảnh mới đối với tôi là một thử thách rất lớn, không có đồng tu bên cạnh sớm tối, [không có cơ hội] chia sẻ dựa trên Pháp mỗi ngày, ngược lại phải quan tâm đến cảm nhận và cuộc sống của người nhà người thường, trong hoàn cảnh như vậy, rất dễ khiến bản thân sinh tâm lười biếng và an dật.
Nghĩ lại những năm trước khi kết hôn, tôi giống như đang ở cùng các đồng tu trong một ngôi chùa lớn để tu luyện. Giờ đây, tôi dường như bắt đầu rời “chùa” xuống núi đi vân du, giữa vô vàn các mối quan hệ phức tạp nơi thế gian mà giữ vững bản thân, không quên bản thân là người tu luyện.
May mắn là chồng tôi không bao giờ can thiệp vào bất kỳ việc tu luyện nào của tôi. Vì vậy, tôi cố gắng trong khi chăm lo gia đình, cũng đồng thời không để bản thân thoát ly Đại Pháp, mỗi ngày đều nỗ lực kiên trì học Pháp, luyện công, phát chính niệm. Bởi vì tôi hiểu sâu sắc rằng, tu luyện như chèo thuyền ngược dòng, không tiến ắt lùi. Nếu không còn chính niệm đối với tu luyện, đủ loại can nhiễu sẽ ập tới, đều sẽ kéo bản thân rơi vào người thường, bao công sức sẽ đổ sông đổ biển.
Tuy nhiên, vì không lâu sau khi kết hôn tôi mang thai, sau đó ngày càng bận rộn chăm con, ngay cả thời gian học thuộc Pháp cố định cũng ít đi. May mắn là nhóm học Pháp của chúng tôi mỗi tuần đều kiên trì học thuộc Pháp, nên tôi chưa bao giờ từ bỏ niệm đầu học thuộc Pháp, hễ có thời gian liền học thuộc một chút, chỉ là chậm hơn trước rất nhiều.
Trong mấy năm qua, trên con đường tu luyện cũng gặp rất nhiều khảo nghiệm và can nhiễu, ví dụ như sử dụng tiền chân tướng [thì bị] nghi ngờ và bị tố giác; người nhà không tu luyện bị cảnh sát nghi ngờ và điều tra, v.v., tâm sợ hãi của tôi cũng tăng lên. Nhưng dù vậy, tôi cảm thấy mình không thể không cứu người, bởi vì mục đích tu luyện trong đời này của chúng ta không phải là cầu viên mãn cá nhân, nếu không thể cứu độ thế nhân, chúng ta không xứng với Pháp to lớn mà Sư tôn đã truyền cho chúng ta. Vì vậy, nhất định phải khắc phục tâm ma, tận lực giảng chân tướng.
Khi thời gian và điều kiện không cho phép, tôi tận dụng lúc đi dạo cùng con, giảng chân tướng cho những người mẹ hoặc ông bà hữu duyên, đa phần đều có thể tiếp nhận chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công, nhưng khuyên họ tam thoái thì có phần khó khăn. Tôi ý thức rằng, ấy là do nội tâm tôi chưa đủ thuần tịnh, chính niệm chưa đủ, niệm đầu cứu người chưa đủ mạnh, mà nguyên nhân căn bản phía sau cũng là do bản thân học Pháp chưa đủ, hoặc học Pháp chưa đắc Pháp, chưa có đủ lực lượng của Pháp để giải thể tà ác đằng sau họ.
Lời kết
Thời gian Chính Pháp sắp kết thúc, thời gian dành cho chúng ta và thế nhân cũng không còn nhiều, mỗi phút mỗi giây chúng ta trải qua kỳ thực đều do Sư tôn giúp kéo dài cho chúng ta và thế nhân. Tôi nghĩ, hết thảy mọi thứ trong thế gian dù nhìn có vẻ chân thực đến đâu, kỳ thực đều là phù du. Duy chỉ có buông bỏ nhân tâm, nỗ lực học Pháp, đồng hóa Pháp, vâng lời Sư tôn, trợ Sư chính Pháp, mới là điều quan trọng nhất trong sinh mệnh chúng ta, mới không cô phụ danh hiệu vinh quang nhất vũ trụ “đệ tử Đại Pháp” mà Sư tôn ban cho.
(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/5/511953.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/12/235492.html



