Bước qua chặng đường mưa gió đi đến thành thục
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh
[MINH HUỆ 02-04-2026] Tôi may mắn tu luyện Đại Pháp vào năm 1996, chị gái tôi đắc Pháp sớm hơn tôi hai tháng. Năm đó mỗi ngày khi nhóm người của chị ấy luyện công ở phía trước tòa nhà văn phòng của cơ quan xong thì ra về, tôi đi dạo bộ xong cũng về cùng với họ, nghe họ kể về những hiện tượng thần kỳ và những câu chuyện thần kỳ khi luyện công, tôi rất thích nghe, cũng rất tin. Chị gái tôi thường nói: Em gái tôi nếu muốn luyện công chắc chắn có thể làm được. Chị ấy nói tính cách của tôi tốt. Các chị ấy khuyên tôi luyện, tôi cũng không nói gì mà chỉ cười.
Có một lần diễn ra hoạt động công đoàn vào thứ Sáu tôi đến phòng kỹ sư điện của một đồng nghiệp chơi. Vừa ngồi lên giường ở cạnh bàn làm việc, tôi tiện tay cầm một cuốn sách nhỏ khoảng 16 trang giấy từ trên bàn làm việc lên, trên trang bìa viết hai chữ “Kinh văn”. Tôi cầm lên vừa giở ra, hình ảnh đập vào mắt là “Thế nào là mê tín”, tôi bèn đọc, sau khi đọc xong thì liên tục nói: Viết thật quá hay, viết thật quá hay! Tôi rất xúc động, hỏi đồng nghiệp người viết cuốn này là ai? Đồng nghiệp nói là Kinh văn của Pháp Luân Công. Vậy là vào tháng 9 năm 1996 tôi đã chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp.
Tâm trạng vui sướng sau khi đắc Pháp của tôi không thể diễn tả được bằng lời, tôi giống như biến thành một người khác, cảm giác như trên thế gian mình là người hạnh phúc nhất, giàu có nhất, ai đó có bao nhiêu tiền đi nữa cũng không giàu có như mình, bởi vì đây là thứ mà dùng tiền cũng không mua được. Vì tôi tu Đại Pháp, đã làm việc tốt và nhận được lời khen, tôi vui mừng nói với mọi người rằng tôi là người luyện Pháp Luân Công, năm đó tôi mới hơn 30 tuổi, giống như một đứa trẻ cảm thấy rất phấn khích. Bởi vì tôi đã biết ý nghĩa chân chính của đời người là gì. Chính là giống như Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”, thế giới quan của tôi đều đã phát sinh thay đổi.
1. Từ trong vấp ngã, gian khổ đi đến thành thục
Tháng 07 năm 1999, tên ma đầu Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại, trấn áp tàn khốc nhắm vào Pháp Luân Công. Hắn ra lệnh thi hành “vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể, bôi nhọ danh dự, đánh chết tính là tự sát” và bắt giữ hàng loạt các học viên Pháp Luân Công. Tôi và rất nhiều đồng tu đã đến chính quyền thành phố yêu cầu thả vô điều kiện các đồng tu bị bắt giữ phi pháp. Sau này tôi lại đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, bị bắt cóc và giam giữ trong trại tạm giam gần ba tháng, tôi đã tuyệt thực và thoát ra ngoài.
Sau khi trở về nhà, tôi nghỉ ngơi vài ngày rồi lại bước vào trong Chính Pháp. Khi đó là tháng 10 năm 1999, tôi và một bạn đồng tu đến khu nghỉ dưỡng ở ven biển, sử dụng tài liệu chân tướng mà đồng tu đã tự mình tải xuống từ trên mạng, đem đến tiệm photo in ra rồi mang đi phát. Khi hai chúng tôi sắp phát hết tài liệu chân tướng thì bị một bảo vệ phát hiện, và đuổi theo từ trong đại sảnh ra tận bên ngoài, hai chúng tôi vắt chân lên chạy, chạy một mạch mới quay đầu ngoảnh lại nhìn, họ đã không đuổi theo sau chúng tôi nữa, hai chúng tôi người này nhìn người kia, đều cảm thấy buồn cười. Bởi vì trạng thái lúc đó là như vậy, không biết cũng không hiểu “chính niệm” là gì. Về đến nhà nhìn lại thì thấy quần dính đầy cỏ gai, chân bị xước chảy máu, nhưng cũng không cảm thấy đau. Trong tâm chỉ nghĩ muốn cho con người thế gian hiểu rõ Pháp Luân Công bị vu oan, Sư phụ là người trong sạch.
Một buổi tối sau khi trời tối, tôi một mình đi dọc đường quốc lộ để dán biểu ngữ chân tướng lên các cột điện. Thỉnh thoảng có xe cộ qua lại, ánh đèn xe rất sáng vừa chiếu tới, tôi liền nấp vào trong bụi cỏ, ngước nhìn bầu trời đầy sao, bản thân cũng cảm thấy buồn cười, có lẽ các vị Thần trên trời cũng đang cười tôi.
Năm 2001, có một lần tôi và một đồng tu đến một khu chung cư nhỏ để dán biểu ngữ chân tướng, vừa mới dán xong và đi xuống lối vào tòa nhà thì thấy một người phụ nữ bước vào, trong tay cầm một cái xẻng (có khả năng là người chuyên đi dọn dẹp bóc các miếng dán ở chung cư), khí thế hùng hổ nói: Đang tìm không ra người để bắt đây! Cô ta liền tóm chặt cổ tay của đồng tu, tôi bước tới nắm lấy tay cô ta: “Có gì thì từ từ nói, chị đừng có nắm tay cô ấy”. Tôi dùng sức kéo cô ấy ra, rồi hai chúng tôi đi ra ngoài. Cô ta nói: “Không được đi, tôi sẽ báo cáo các chị”. Lúc này chúng tôi bước nhanh về phía trước, cô ta ở đằng sau hô “bắt Pháp Luân Công”. Chúng tôi bắt đầu chạy, cô ta đuổi ở đằng sau, đúng lúc này có một chiếc xe taxi chạy qua, chúng tôi vẫy tay gọi taxi rồi lên xe chạy thoát.
Chính nhờ trải qua những lần ma luyện như thế này, đã giúp tôi từng bước trở nên thành thục. Có được chính niệm, ý chí ngày càng kiên định.
Nhớ lại trước kia tôi thường đi một mình đến các vùng nông thôn ở ngoại thành để phát tài liệu sau khi trời tối. Buổi tối ở các thôn làng rất yên tĩnh, chỉ cần một con chó sủa là toàn bộ chó trong làng đều sủa theo, hơn nữa còn sủa lớn tiếng. Một lần, khi tôi đang phát tài liệu, thì một con chó ở nhà đó đột nhiên từ trong vườn xông ra ngoài, tâm tôi bất động, cũng không bỏ chạy, tôi nói trong tâm: Chớ động vào ta, ta không sợ, ta có Sư phụ. Con chó thực sự đã dừng lại ở ngay gót chân tôi và không sủa nữa, thật là một con chó ngoan! Một lần khác, người trong nhà nghe thấy tiếng chó sủa, liền bật đèn lên rồi đuổi theo ra ngoài và nói: Đứng lại, chị làm gì thế? Tôi quay người lại tiến đến và nói: “Tôi là người luyện Pháp Luân Công, đến thôn của các bạn để tặng tài liệu chân tướng, tôi tặng bạn một cuốn cũng không dày lắm, bạn hãy đọc kỹ, hiểu rõ chân tướng sẽ nhận được phúc báo”. Sau khi anh ấy nghe xong thì không nói gì nữa, cầm tài liệu chân tướng quay vào trong nhà.
Thỉnh thoảng ban ngày tôi cũng ra ngoài phát tài liệu chân tướng, bị trưởng thôn nhìn thấy, sau đó gọi rất nhiều dân làng tới vây quanh tôi hỏi này hỏi nọ, tôi liền giảng cho họ, họ đều gật đầu chăm chú nghiêm túc lắng nghe. Cũng có người không nghe, còn chỉ vào tôi và chửi mắng, vừa chửi mắng vừa đi ra ngoài, có dân làng tốt bụng nghe và hiểu ra, đến bên cạnh tôi bảo tôi mau rời đi, nháy mắt ra hiệu cho tôi, ý là có người đã đi báo cáo tôi. Tôi nói cảm ơn, sau đó đạp xe rời đi theo con đường tắt.
2. Hữu kinh vô hiểm, Sư phụ gia trì chính niệm cho tôi thoát khỏi trại tạm giam
Cuối tháng 10 năm 2001, tôi đến nông thôn phát tài liệu và dán biểu ngữ chân tướng cùng đồng tu. Phát hết tài liệu xong, đúng lúc đang dán biểu ngữ chân tướng, thì bị một dân làng không hiểu rõ chân tướng báo cáo, sau đó xe cảnh sát của đồn công an đến và cưỡng ép lôi hai chúng tôi vào trong xe cảnh sát và đưa đến đồn công an, họ kéo chúng tôi lên lầu và giam riêng biệt. Tôi bị khóa ngồi trên chiếc ghế sắt, túi xách để ở trên bàn làm việc, bên trong có tiền và chìa khóa của tôi.
Lúc này có một viên cảnh sát trẻ đi tới, còng một tay của tôi lại, còn một người khác ngồi trên bàn làm việc nói: còng cả tay bên kia lại đi. Tôi vừa nhìn anh ta một cái, anh ta cũng đang nhìn tôi, tôi nói với người đang ngồi trên bàn làm việc: “Nhìn mặt mũi anh trông có vẻ hiền lành, không ngờ anh lại ác độc như vậy. Anh ta đã còng một bên tay của tôi rồi, anh còn bảo còng nốt cái tay còn lại của tôi vào nữa”. Anh ta ngẩn người ra một lát, lúc này viên cảnh sát đã bắt tôi bước vào và bắt đầu hỏi tôi tên gì, làm ở cơ quan nào, quê quán ở đâu v.v. Tôi nói: “Tôi sẽ không nói cho cậu, điều này không tốt cho cậu, tôi nói ra sẽ làm hại cậu”, không chờ tôi nói hết, anh ta lao đến tát tôi một cái. Tôi lập tức đứng lên khỏi chiếc ghế sắt và nghiêm giọng nói: “Cậu dựa vào cái gì mà đánh người? Cảnh sát nhân dân yêu thương người dân, người mà cậu đánh không phải là tội phạm, người cậu đánh là người tốt”. Anh ta kéo chiếc ghế lại và ngồi trước mặt tôi nói: “Được rồi, tôi không đánh chị, vậy chị hãy nói cho tôi, năm nay chị bao nhiêu tuổi, năm nay tôi 28 tuổi, chị bao nhiêu tuổi?” Tôi nói: “Tôi sẽ không nói, tôi là có trách nhiệm với cậu, nếu tôi nói thì cậu sẽ tham gia vào việc bức hại, tội sẽ lớn”. Anh ta đứng dậy đi ra ngoài, cũng không quay trở lại nữa.
Tôi phát chính niệm trong tâm, liền nghĩ mình phải tìm biện pháp thoát ra ngoài, không thể để mặc họ sắp xếp được. Lúc này, người vẫn nhìn chằm chằm vào tôi lên tiếng nói: “Hà cớ gì phải chịu tội khổ thế, nói ra cho xong chuyện”, tôi nói: “Tôi tín ngưỡng Chân, Thiện, Nhẫn làm người tốt không có gì sai”. Tôi giảng chân tướng cho anh ấy, giảng từ những thay đổi trên thân thể và tinh thần sau khi tôi tu luyện đến vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn là vụ án giả tạo lừa người, rồi lại giảng những câu chuyện trong lịch sử và dự ngôn v.v. Anh ấy rất chăm chú lắng nghe, còn vừa nghe vừa hỏi những vấn đề anh ấy thắc mắc, tôi liền giải đáp cho anh ấy, anh ấy nghe xong cứ gật đầu liên tục. Cuối cùng anh ấy hỏi: “Chị có hận tôi không?” Tôi nói: “Đệ tử Đại Pháp không có hận, không có kẻ địch, đây là điều mà Sư phụ dạy chúng tôi”. Anh ấy cười và đứng dậy đi ra ngoài rót nước cho tôi, tôi không uống. Anh ta đi ra ngoài tôi liền phát chính niệm, xin Sư phụ gia trì mở còng tay cho tôi. Một lát sau, anh ta quay lại nhìn thấy tay của tôi bị chiếc còng làm cho tím bầm, nên đã nới lỏng còng tay cho tôi. Vừa mới thả lỏng được chút thì có hai nữ cảnh sát bước vào, dẫn tôi đến một căn phòng khác, rồi khóa cửa lại và nói: “Chị cởi toàn bộ quần áo ra, chúng tôi phải kiểm tra xem trên người chị có giấu thứ gì hay không”. Tôi nói một cách dõng dạc và đầy chính nghĩa: “Các chị thật thiếu hiểu biết, những gì của Pháp Luân Công đều công khai, đều là tốt nhất, chính nhất, không có gì phải giấu giếm cả. Các chị cũng là phụ nữ, làm như vậy cũng chẳng phải đang vũ nhục chính mình sao”. Trong đó có một người nói: “Chị không khám xét thì khi đến trại tạm giam vẫn phải khám xét thôi”. Tôi nói: “Tôi làm người tốt, dựa vào cái gì đưa tôi đến trại tạm giam, tôi nhất định sẽ không đi”. Họ liền vỗ vỗ lên người tôi, rồi đưa tôi trở lại căn phòng cũ, khóa tôi vào chiếc ghế sắt rồi đi ra. Người trông chừng tôi nói không cần còng nữa, treo lên là được.
Trong toàn bộ quá trình, tôi liên tục phát chính niệm, cầu xin Sư phụ gia trì. Sau đó lại có ba người bước vào và muốn chụp ảnh tôi, tôi không chụp, họ liền tóm chặt tóc và quần áo của tôi, sau đó cưỡng ép chụp ảnh rồi đi ra.
Tôi tập trung tinh lực phát chính niệm, trong tâm nghĩ quyết không thể để họ đưa đến trại giam giữ. Tôi vừa phát chính niệm, vừa nghĩ biện pháp thoát ra. Tôi vừa ngước mắt nhìn, thì thấy người trông chừng tôi đang ôm cốc nước để sưởi ấm, tôi chợt nảy ra suy nghĩ, chờ anh ta ra ngoài đi rót nước mình sẽ trốn ra. Thật thần kỳ, tôi vừa mới nghĩ như vậy, anh ta liền đứng dậy cầm cốc nước lên và đi ra ngoài, ánh mắt giống như bị ngây dại vậy. Tôi đứng dậy tháo chiếc còng tay chưa được khóa chặt ra khỏi chiếc ghế, cầm túi xách để ở trên bàn làm việc lên, nhanh chóng đi xuống tầng dưới một cách đường hoàng tự nhiên. Hai viên cảnh sát đứng ở cửa ra vào như thể không nhìn thấy có người đi ra ngoài. Tôi ra khỏi cửa đồn cảnh sát, vẫy một chiếc xe taxi tẩu thoát trót lọt.
Sau khi lên xe tôi đã rơi nước mắt, trong tâm thầm cảm ơn sự bảo hộ và gia trì của Sư phụ từ bi vĩ đại. Sau này còn có hai lần bị bắt cóc, tôi đều dùng những trí huệ khác nhau để thoát ra. Còn có đồng tu cũng bị bắt cùng tôi, bị đưa tới trại tạm giam, tuyệt thực 11 ngày sau đó được đưa trở về nhà, mỗi người chúng tôi lại hòa mình dung nhập vào hồng lưu của Chính Pháp.
Gần 30 năm trên con đường tu luyện chính Pháp, trải qua quá nhiều lần phong ba bão táp, có thể bước tới hôm nay, may mắn có sự bảo hộ từ bi trên suốt chặng đường của Sư phụ.
Hôm nay viết ra một chút tâm đắc của bản thân để giao lưu chia sẻ với đồng tu, có chỗ nào chưa đúng, xin đồng tu từ bi chỉ rõ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/2/508374.html



