Tu Đại Pháp, cảm nhận được sự vững chắc chưa từng có
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 24-07-2026] Tôi đắc Pháp vào năm 30 tuổi. Tuy người ta nói “tam thập nhi lập”, nhưng lúc đó tôi gần như chưa làm nên điều gì. Không có công việc ổn định, cũng chưa lập gia đình, tôi có một người bạn trai nhưng cứ đứng trước cánh cửa hôn nhân mà mãi không muốn bước vào, luôn cảm thấy trong tương lai sẽ có điều gì đó quan trọng hơn đang chờ đợi tôi, sau nhiều lần trắc trở, cuối cùng tôi quyết định chia tay bạn trai. Ngay mùa đông năm đó, trước thềm sinh nhật 30 tuổi, tôi đã đắc Pháp.
Lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra mình là một người đầy dục vọng, mỗi ngày có rất nhiều phiền não, lo lắng không ngừng, sống rất mệt mỏi. Nhưng sau khi đắc Pháp, dường như cả thế giới đã thay đổi. Cảm giác vững chắc, vô ưu vô lo, đó là điều tôi chưa từng trải qua, dường như cũng không còn nghĩ đến việc theo đuổi vật chất, tình cảm hay những thứ tương tự nữa. Lúc đó ngoài công việc, học [Đại] Pháp và luyện công, tôi bỏ hết mọi thứ lại phía sau. Tuy đầu óc trống rỗng, nhưng nội tâm không hề trống vắng, cuộc sống đối với tôi là điều tốt đẹp chưa từng có và tràn đầy hy vọng. Dù đi đến đâu, nhìn thấy gì, tôi đều có thể cảm nhận rõ ràng thế giới quan của mình đã thay đổi, không còn nhìn nhận vấn đề như trước nữa. Không tính toán được mất, mỗi ngày tinh thần đều nhẹ nhàng và vui vẻ đến mức không thể diễn tả bằng lời.
Trước khi đắc Pháp, tôi có rất nhiều dục vọng, mỗi ngày sống [như thể] kiệt sức, dù nghỉ ngơi, ngủ, thư giãn, uống thuốc bổ thế nào cũng không hồi phục được. Sau khi tu luyện Đại Pháp thì hoàn toàn khác, mỗi ngày đi lại nhẹ nhàng, làm gì cũng cảm thấy đầy năng lượng. Chứng đau bụng kinh trước đây cũng không bao giờ xuất hiện nữa.
Tôi là giáo viên, tuy không cần ngồi văn phòng, nhưng vì nội dung giảng dạy rất rộng, bản thân lại không xuất thân từ chuyên ngành, nên cần không ngừng học hỏi, bổ sung kiến thức mới, mất rất nhiều thời gian chuẩn bị. Mỗi ngày số tiết dạy cũng nhiều, có lúc phải dạy 6 đến 8 tiếng. Khi lên lớp cần tập trung cao độ, vì nội dung mỗi tiết học đều khác nhau, cũng không có slide [tài liệu] trình chiếu sẵn, lại còn phải hỗ trợ từng học sinh cụ thể, nên áp lực rất lớn. Nếu lúc đó tôi không đắc Pháp, không có sự gia trì của Sư phụ và Đại Pháp, tôi sẽ không bao giờ chọn làm công việc này. Hoàn toàn nhờ Sư phụ đã khai trí khai huệ cho tôi, ban cho tôi sức lực và thể lực vô tận, nên mới có thể làm công việc này hơn mười mấy năm liền.
Mặc dù áp lực lớn, nhưng tôi không cảm thấy khổ, mỗi ngày đều tràn đầy cảm giác thành tựu. Vì tôi chiểu theo yêu cầu của Pháp để làm người và làm việc, mỗi học kỳ đều hoàn thành công việc xuất sắc, được nhà trường, lãnh đạo và học sinh công nhận và đánh giá cao. Đôi khi tôi tận dụng cơ hội để giảng chân tướng cho học sinh, các em lắng nghe rất chăm chú và cũng minh bạch được rất nhiều điều.
Sống trong môi trường bị bắt buộc tiếp nhận tẩy não bởi Trung Cộng, trước khi đắc Pháp, tôi cũng không biết rõ nhiều chân tướng. Nhưng để giảng chân tướng cho học sinh một cách tốt nhất, tôi đã vượt tường lửa tra cứu rất nhiều tài liệu, đọc lượng lớn sách vở, đến mức khi đứng trên bục giảng có thể nói say sưa, thậm chí cảm thấy mình kiến thức uyên bác, [thì] thật khó mà tưởng tượng đây chính là tôi — người trước kia không biết gì cả. Hiển nhiên rồi, chính nhờ sự từ bi cứu độ của Sư tôn và sự bác đại tinh thâm của Đại Pháp đã tạo nên tôi [với] một con người hoàn toàn mới, chính là Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn — đặc tính căn bản của vũ trụ — đã luôn dung luyện tôi, khiến tôi thoát thai hoán cốt lúc nào không hay.
Từ khi đắc Pháp, tôi vẫn luôn sống độc thân. Sư phụ giảng:
“cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân).
Vì vậy, trước việc mãi không tìm được đối tượng kết hôn phù hợp, nội tâm tôi luôn rất cân bằng, hiểu sâu sắc rằng nhiều thứ không thể cưỡng cầu, nhiều việc không thể miễn cưỡng, nhiều tình cảm và dục vọng đều cần buông bỏ triệt để. Sư phụ đã an bài mọi thứ cho tôi, mỗi ngày làm ba việc thời gian đã rất gấp rút, nếu trong cuộc sống lại thêm một người nữa, dựa vào khả năng sinh hoạt của tôi, tôi hoàn toàn không thể xoay xở nổi. Tất nhiên, tất cả đều nghe theo an bài của Sư phụ. Một khi hoàn cảnh thay đổi, chỉ cần làm tốt vai trò của người tu luyện, thì không vấn đề nào không giải quyết được. Tuy không có đối tượng, nhưng đôi khi tâm sắc dục cũng bất ngờ nổi lên. Thông qua không ngừng học Pháp, học thuộc Pháp, tôi dần ngộ ra rằng loại tâm này không phải là chân ngã, mà là đến để can nhiễu, tôi nhất định phải dùng chính niệm phủ định và thanh trừ nó. Sau này, tôi đào sâu hướng nội tìm, nhận thấy mình vẫn còn quyến luyến với cái gọi là “tốt đẹp” của thế giới người thường, còn có tâm lười biếng, ỷ lại, an dật, cầu toàn và các loại nhân tâm khác.
Mặc dù tôi lúc nào cũng bận rộn, sống một mình, đi về một mình, làm gì cũng chỉ có một mình, nhưng điều kỳ diệu là nội tâm tôi chưa bao giờ có bất kỳ sự mất mát hay buồn bã nào. Đó đều là nhờ Sư phụ từ bi vĩ đại đã gánh bớt cho đệ tử những quan nạn và những nỗi khổ không cần thiết, đồng thời ban cho đệ tử sứ mệnh thần thánh chưa từng có. Khi nghĩ đến vẫn còn rất nhiều người cần cứu, là đệ tử Đại Pháp, tôi nào có thời gian mà cảm thấy cô đơn?
Tôi đã bắt đầu học thuộc Pháp từ nhiều năm trước, tuy không từ bỏ giữa chừng, nhưng vẫn chỉ mới học thuộc được hai lần, hiện đang học thuộc lần thứ ba. Vì mỗi ngày tôi chỉ học thuộc khoảng một đến hai đoạn, thời gian học Pháp còn lại dành cho việc đọc “Chuyển Pháp Luân” và Giảng Pháp tại các nơi. Từ khi học thuộc Pháp, tâm tính tôi thực sự được đề cao. Trước đây có những tâm chấp trước mà tôi không nhận ra, bây giờ thường có thể nhanh chóng ý thức được, và nắm bắt để thanh trừ. Khi gặp quan nạn cũng không còn cảm thấy không vượt qua được nữa.
Tôi dùng ngòi bút để chứng thực Pháp, giảng chân tướng, ban đầu chỉ có thể viết một số bài ký sự, nhân sinh cảm ngộ, sau đó bắt đầu viết bình luận thời sự, bài phân tích, trong đó học thuộc Pháp đã phát huy tác dụng rất lớn. Đôi khi bận rộn cả ngày, đầu óc mơ hồ, cơ bản không biết nên viết gì. Nhưng khi tôi học thuộc xong một đoạn Pháp một cách chắc chắn và nhập tâm, thì cảm giác như cả thế giới đều an tĩnh xuống, tư duy trở nên rõ ràng, cơn buồn ngủ và mệt mỏi lập tức tiêu tan.
Trước đây tôi là người mà sách có nội dung hơi phức tạp một chút cũng không đọc được hoặc không có hứng thú, nhưng sau khi học Đại Pháp, thì đọc bất kỳ cuốn sách nào cũng không thấy khó khăn nữa. Dù là thuật ngữ chuyên ngành hay cổ văn, đều có thể nhanh chóng nắm bắt nội dung. Sau một ngày đi làm, lẽ ra phải rất mệt, nhưng sau khi học Pháp luyện công, một cách rất tự nhiên, tôi [lại có động lực] mở những cuốn sách cần phải dày công nghiên cứu ra đọc, bổ sung kiến thức cần thiết. Đọc liền mấy tiếng đồng hồ cho đến khi phát chính niệm vào ban đêm. Mỗi lần gấp sách lại, tôi đều kinh ngạc trước sự thần kỳ mà Đại Pháp thể hiện. Đến khi cầm bút [viết bài] giảng chân tướng, quả thực có thể thể hội được cảm giác “hạ bút như có Thần”. Tôi nhận thấy rằng chỉ cần kiên định bước trên con đường tu luyện, nhất định sẽ cảm nhận được sự siêu thường của Đại Pháp, nhất định sẽ sinh tâm biết ơn khi được đắm mình trong Pháp quang của Đại Pháp vũ trụ.
Từ khi tu luyện Đại Pháp, tôi hầu như không còn cảm nhận thấy nỗi khổ của con người nữa. Tuy trong quá trình làm ba việc, có sự thấu tận tâm can khi tu tâm, có sự khó khăn khi giảng chân tướng cứu người, nhưng điều này so với bể khổ nhân gian là một trời một vực. Mỗi khi tâm chấp trước được tu bỏ đi một chút, tâm tính lại đề cao lên một chút, mỗi khi giảng chân tướng thành công một lần, thì sự cảm động và niềm vui trong tâm đều không thể diễn đạt bằng lời. Tôi hiểu sâu sắc rằng, tất cả đều bắt nguồn từ Đại Pháp. Bản thân bước đi trên con đường phản bổn quy chân mà Sư phụ an bài, tôi còn có lý do gì để không hạnh phúc?
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/24/511682.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/12/235499.html



