Chính niệm phủ định bức hại của cựu thế lực
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 30-06-2026]
Trong quan giả tướng nghiệp bệnh, chính niệm phủ định bức hại của cựu thế lực
Tôi ngộ ra rằng Sư phụ không an bài nghiệp bệnh cho chúng ta, giả tướng nghiệp bệnh là bức hại của tà ác đối với đệ tử Đại Pháp, là khảo nghiệm tà ác cưỡng ép thêm vào, chỉ có thể [là cách mà Sư phụ trong] chính Pháp tương kế tựu kế để trừ ác, biến nó thành hảo sự để thành tựu đệ tử Đại Pháp.
Cuối tháng Chạp năm 2021, tôi lên thành phố chăm sóc con dâu trong thời kỳ ở cữ, đột nhiên toàn thân nổi đầy những nốt mẩn đỏ nhỏ, giống như phát ban mà người thường hay nói, mặt sưng đỏ, sốt cao, không ăn cơm được. Người thường nói: Người trên 60 tuổi mà phát ban sẽ nguy hiểm tính mạng. Tôi nói với con trai: “Mẹ không làm việc được nữa, mẹ về nhà đây.” Sau khi về nhà, đồng tu tới thăm tôi và nói: Hãy hướng nội tìm, nhất định là tà ác đang dùi sơ hở. Có đồng tu nói tôi chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt, từ quan tâm biến thành chỉ trích, tôi càng thêm hoang mang, không biết phải vượt quan như thế nào. Phát hiện có chấp trước gì tôi liền tu bỏ, có chỗ nào chưa tốt tôi liền sửa, mọi người nói tôi thế nào tôi đều tiếp nhận, nhưng giả tướng nghiệp bệnh vẫn không thấy chuyển biến.
Một hôm, đồng tu A tới thăm tôi. Cô ấy nhắc đến Pháp của Sư phụ: “phía bản tính lẽ nào không Chính Pháp?” (Nói về Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ). Đồng tu cho rằng giả tướng nghiệp bệnh nghiêm trọng chính là bức hại nhắm vào đệ tử Đại Pháp và Đại Pháp. Với sự giúp đỡ của đồng tu, tôi gia tăng chính niệm phá trừ bức hại của tà ác, đây là cuộc giao tranh chính-tà, ngoài việc quy chính bản thân, tôi phải có trách nhiệm với chúng sinh trong vũ trụ [của mình], trừ ác triệt để. Trạng thái giả tướng nghiệp bệnh biến mất, toàn bộ thân thể tôi bong ra rất nhiều rất nhiều da. Sư phụ một lần nữa giải trừ ma nạn cho đệ tử.
Mùa hè năm ngoái, bên trong đùi tôi mọc một cái nhọt lạ rất lớn, không đi lại được, toàn thân khó chịu, chỉ có thể nằm. Tôi biết tu luyện của mình đã có vấn đề, cần phải hướng nội tìm để quy chính, đồng thời cũng không cho phép cựu thế lực bức hại, tôi phải chính lại tất cả những gì bất chính, vì vũ trụ của tôi mà chịu trách nhiệm. Tôi nghiêm khắc cảnh cáo tà ác: “Ta không cần nghiệp lực mà các ngươi cưỡng ép thêm vào, ta không có bệnh, ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, ta là đệ tử của Đại Pháp vũ trụ, ta chỉ quy về Sư phụ quản, quy về Đại Pháp quản. Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt, diệt!” Tôi cảm thấy chính niệm của mình chấn động trời đất, có sức mạnh xẻ núi. Chưa đến 10 ngày, khí thế hung hãn của tà ác đã tan biến hoàn toàn.
Lần giả tướng nghiệp bệnh này xuất hiện, trong tâm tôi không hề sợ hãi, cũng không lo lắng về việc vượt quan không tốt, bởi vì cho dù khí thế tà ác có hung hãn đến đâu, trong mắt tôi đều chỉ là giả tướng, là tà ác đang biểu diễn, vọng tưởng khiến tôi lấy giả làm thật, điều đó là không thể, tà ác chỉ có thể bị giải thể thanh trừ trong quá trình tu luyện Chính Pháp của tôi. Bởi vì có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây. Điều này khiến tôi càng thêm tín Sư tín Pháp, càng thêm biết ơn Sư phụ!
Sau khi bị bắt cóc, chính niệm phủ định bức hại của cựu thế lực
Một hôm, đồng tu chồng và tôi đều không ở nhà, không rõ lý do, cán bộ thôn dẫn cảnh sát ở đồn tới lục soát toàn bộ sân trước, sân sau nhà tôi, lấy đi ba xe đồ, trị giá khoảng 15.000 Nhân dân tệ. Sau này mới biết, cán bộ thôn mượn thang trèo tường vào nhà để lục soát. Buổi tối, các đồng tu trao đổi với nhau, [quyết định] dán chân tướng để phơi bày tà ác trước người dân địa phương. Chân tướng được dán khắp các cột điện trong thôn, ghi rõ tên cán bộ thôn, chỉ ra chính họ đang vi phạm pháp luật, tự ý xông vào nhà dân, hành vi cướp đoạt là trái pháp luật. Ngày hôm sau, cán bộ thôn tức giận gọi điện cho cơ quan công an, cơ quan công an cùng đồn cảnh sát điều khoảng 10 chiếc xe tới, chụp vài tấm ảnh ở đầu thôn rồi đi. Các tài liệu chân tướng vẫn được bảo lưu, không ai dám làm tổn hại. Âm mưu bắt cóc tôi [do tà ác dàn dựng] cuối cùng đã thất bại. Sau đó, ba cán bộ thôn đã tham gia lục soát nhà tôi cũng cảm thấy mình làm sai, khi gặp tôi trên đường đều nhiệt tình chào hỏi.
Năm 2019, cảnh sát lục soát nhà tôi phi pháp. Khi đó tôi đang ở sân sau, tôi hét lớn: “Bà con ơi, ra đây xem này, [cảnh sát] trèo tường vào nhà giống như thổ phỉ.” Sau đó tôi bỏ chạy. Nghe nói họ mang những thứ lục soát được ra bày ở ngõ để quay video, quay rất lâu, vọng tưởng thu thập bằng chứng. Tôi tránh đi hơn 10 ngày rồi về nhà, bị vợ cán bộ thôn tố giác, và bị bắt đưa tới đồn cảnh sát.
Ở đồn cảnh sát, tôi tĩnh tâm suy nghĩ xem bản thân có vấn đề ở đâu. Bình thường tôi không chú ý an toàn, sách Đại Pháp, tài liệu chân tướng để lung tung ở chỗ dễ nhìn thấy, hơn nữa, càng không chú ý an toàn khi tùy tiện nói chuyện qua điện thoại, đây là sơ hở lớn nhất, là chỗ tôi cần quy chính.
Ngày thứ ba ở trại tạm giam, cảnh sát của cơ quan công an thẩm vấn tôi phi pháp, tôi không khai bất cứ điều gì. Ngày thứ 10, viện kiểm sát tới thẩm vấn, nói rằng hãy phối hợp viết biên bản rồi sẽ thả tôi. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: “Được, nhưng có một điều kiện, phải ghi lại tất cả những gì tôi nói.” Họ đồng ý. Tôi kể rõ ràng sự thật về việc cán bộ thôn và cảnh sát đã trèo tường vào nhà, tự ý xâm nhập nhà dân, trộm cướp tài sản của người dân như thế nào, rồi hỏi họ nên xử tội những kẻ biết luật mà phạm luật như thế nào? Họ ghi hết lên giấy.
Trong trại tạm giam, hàng ngày đều có người thường phạm tội bị đưa vào, hễ có người mới tới tôi liền khuyên họ làm tam thoái, tổng cộng thoái được bảy người. Tôi chú trọng phát chính niệm để gia cường chính niệm cho bản thân. Tôi không ngừng niệm: “Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, mình không sao, sinh mệnh mình và mọi thứ của mình đều giao phó cho Sư phụ, tất cả đều do Sư phụ quyết định, tất cả đều do Sư phụ làm chủ, tất cả đều nghe theo an bài của Sư phụ, lập tức thả đệ tử Đại Pháp.” Sau đó niệm khẩu quyết Chính Pháp.
Ngày thứ 15, tôi được thả về nhà. Trên đường về nhà, hai con gái kể lại trải nghiệm của các cháu khi lên đồn công an yêu cầu thả người. Con gái lớn nói, hai chị em nhiều lần tới đồn công an yêu cầu thả người. Lần cuối cùng gọi điện cho trưởng đồn công an, con gái lớn nói: “Cháu muốn hỏi khi nào mẹ cháu được thả?” Trưởng đồn công an nói: “Không biết, có thể sẽ bị tuyên án.” Con gái lớn nói: “Tuyên án? Mẹ cháu sống ngay thẳng làm người tốt, không làm gì sai, tuyên án gì chứ, nhà nào chẳng có người già trẻ nhỏ, chúng cháu sống thế nào đây.” Con gái thứ hai nói: “Các chú lấy tư cách gì mà bắt mẹ cháu, muốn bắt ai thì bắt à, căn cứ vào đâu, chúng cháu sẽ mời luật sư.” Tôi nghe xong rất an ủi, và nói: “Các con giỏi lắm, các con đã làm rất tốt, thật tốt!”
Từ khi bức hại bắt đầu tới nay, quả thực có quá nhiều câu chuyện và trải nghiệm, kể không hết, trong vô số phong ba bão tố ấy, Sư phụ đã luôn bảo hộ, luôn vất vả vì chúng con, đệ tử thực sự không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả lòng biết ơn của mình.
Cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn đồng tu!
Hợp thập
(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/30/511095.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/14/235517.html



