Biểu hiện của người nhà là đang giúp tôi tu luyện
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 01-07-2026] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 1997. Nói ra thì thật quá hổ thẹn, mặc dù đã học Pháp nhiều năm như vậy, nhưng tôi không chân chính tu bản thân trong Pháp, cũng chính là học Pháp mà không đắc Pháp. Không có Pháp chỉ đạo, khi gặp chuyện thì hướng ngoại nhìn, dùng nhân tâm đối đãi, hoặc là đã hướng nội tìm nhưng cũng rất bề mặt, không đào ra gốc rễ của nhân tâm để tu bỏ nó, vậy nên những chuyện tương tự sẽ lại xuất hiện nhiều lần. Tôi cũng không ngộ được từ Pháp rằng phải bỏ nhân tâm và chấp trước nào đó của bản thân, bước đi khó khăn trắc trở trên con đường tu luyện, đã cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ, con thật có lỗi với Sư phụ!
Thông qua việc không ngừng học Pháp và chia sẻ với đồng tu, cuối cùng, tôi đã minh bạch quan hệ giữa bản thân và chúng sinh, chính là quan hệ cứu độ và được cứu độ, ngoài đó ra thì không có quan hệ nào khác, bao gồm cả người nhà, cũng đều là Sư phụ an bài để thành tựu chúng ta, thông qua tiếp xúc với thế nhân, mâu thuẫn v.v. đến trợ giúp chúng ta hoàn thành sứ mệnh, cứu chúng sinh. Dưới đây, tôi xin kể một chút về việc Sư phụ thông qua người nhà để giúp tôi tu luyện, có chỗ nào không ở trong Pháp, kính mong các đồng tu chỉ chính.
Chồng giúp tôi tu luyện
Chồng tôi hơi bị nặng tai, tính tình có chút vội vàng, ăn nói lớn tiếng, thích chỉ đạo người khác. Tôi không vừa mắt, chê ông ấy ồn ào, luôn bảo ông ấy nói nhỏ tiếng, ông ấy không nghe, còn mắng người, tôi oán ông ấy không có văn hóa, tố chất thấp, bề ngoài không tranh với ông ấy, nhưng trong tâm ấm ức, không phục ông ấy, vậy nên mâu thuẫn liên tiếp. Có khi còn nghiêm trọng hơn, có vài hôm mà quả thực náo loạn cả lên. Sao tôi làm gì cũng đều sai, không hét thì là mắng, thậm chí đánh nhau dữ dội, tôi có chút không chịu nổi, trong tâm bực bội, nên đã kể lể với các đồng tu trong nhóm nhỏ, vẫn rất ủy khuất mà rơi nước mắt. Các đồng tu mỗi người một câu, nói với tôi rằng gặp mâu thuẫn hãy xem ở bản thân, tìm bản thân vô điều kiện, người nhà chính là một tấm gương, phản chiếu ra những thiếu sót của chính mình. Lúc đầu, tôi vẫn nghĩ không thông, nhấn mạnh bản thân không sai, đều là ông ấy kiếm chuyện… Thực ra vẫn là hướng ngoại nhìn.
Trên đường về nhà, tôi đã nghĩ đến Pháp, tâm tôi đã sáng tỏ, đột nhiên như bừng tỉnh: Tôi đang làm gì vậy? Sao lại hơn thua với người thường vậy, tranh đúng sai gì đây? Tôi và người thường chính là quan hệ cứu độ và được cứu độ, chồng tôi như vậy có lẽ là bảo tôi cứu ông ấy, tôi chính là cần từ bi với ông ấy, có lòng yêu thương với ông ấy, để ông ấy thấy được sự tốt đẹp của Đại Pháp, thấy được sự thiện lương của đệ tử Đại Pháp, từ đó được cứu độ. Tâm tôi vừa thay đổi, thì phía ông ấy cũng không biểu diễn nữa, hết thảy trở lại bình thường. Tu luyện trong Đại Pháp thật là tốt!
Con gái giúp tôi tu luyện
Vì cái tình với con gái và quan niệm đã hình thành trong người thường, nên tôi luôn dùng cách nhìn sự việc của bản thân để đo lường và can dự vào những việc của con gái, thích giáo huấn người khác, phát biểu ý kiến, hy vọng cháu sẽ như thế này, như thế kia, kết quả hoàn toàn ngược lại, điều đó khiến con gái la hét ầm ĩ, không làm theo lời tôi. Tôi cũng bị làm cho buồn bã, đau lòng, cho rằng con gái không hiếu thuận.
Rút kinh nghiệm xương máu, tôi bình tĩnh suy xét về bản thân, nhưng lại quên mất cuộc sống con người trên thế gian đều là nhân duyên quyết định, hết thảy đều đã được an bài cả rồi, làm sao có thể đi theo sở thích cá nhân đây? Đó là đường đời của cháu, ai có thể can thiệp đây? Trừ phi cháu học Đại Pháp, Sư phụ sẽ an bài lại đường đời cho cháu, vậy nên trách nhiệm của tôi là làm sao thông qua muôn hình vạn trạng các loại quan hệ để làm tốt những gì bản thân cần làm, để cháu thấy được sự thù thắng và vĩ đại của Đại Pháp, từ đó tin tưởng Đại Pháp là tốt và được cứu độ, đây mới là chân chính muốn tốt cho cháu, chịu trách nhiệm với sinh mệnh của cháu, cũng đặt chính quan hệ với cháu, bề ngoài là mẹ con, thực tế chính là quan hệ cứu độ và được cứu độ. Sau khi minh bạch Pháp lý, trong tâm tôi đã bình hòa trở lại, cũng biết từ nay về sau cần làm thế nào. Hiện giờ thì tùy kỳ tự nhiên, quan hệ của chúng tôi đã hòa thuận, có lợi cho việc giảng thanh chân tướng và được Đại Pháp cứu độ. Đây là nhờ Sư phụ đã khổ tâm an bài, vì để đệ tử được thành tựu, không quên sứ mệnh, và cứu độ chúng sinh. Con xin cảm tạ Sư tôn.
Cháu ngoại nhỏ giúp tôi tu luyện
Tu luyện là cực kỳ nghiêm túc, chỉ cần sơ suất liền rơi vào chốn con người, bị nhân tâm, nhân niệm, nhân tình dẫn động mà làm ra một số việc hồ đồ không lý trí, không phù hợp với tiêu chuẩn người tu luyện, bởi vì nhân tâm là tự tư, là hẹp hòi, gây ảnh hưởng phụ diện cho việc cứu độ chúng sinh.
Cháu trai đã đi học, mẹ cháu buổi trưa tan làm rồi đi đón con thì sẽ muộn, vậy nên tôi chủ động gánh vác nhiệm vụ tất bật đưa đón cháu đi học này. Hàng ngày, đón cháu đi học về, phải vội cho ăn cơm, ăn cơm xong còn phải dỗ cháu đi ngủ, khoảng nửa tiếng là phải dậy, nếu không sẽ đi học muộn, đang ngủ mà bị gọi dậy là khó chịu, rồi khóc lu loa. Mỗi ngày đều đang thử thách giới hạn của tôi. Khi có thời gian, tôi còn phải dạy cháu học, cháu còn cãi lại, không nghe lời dạy dỗ. Thời gian càng gấp thì cháu càng lề mề, có khi tôi không nhẫn được đã quát cháu, đánh cháu, mắng cháu, nhưng cháu lại càng chống đối. Tôi càng lo lắng, tức giận với cháu, thì càng bị làm cho rối bời, đầu óc quay cuồng, mệt mỏi rã rời, cứ thế tạo thành một vòng tuần hoàn ác tính.
Một hôm, cháu trai nhỏ vừa khóc vừa chỉ vào tôi, hét lớn: “Bà không phải là một bà ngoại tốt, cháu không thích bà như vậy!” Tôi rất sửng sốt, khiến tôi bừng tỉnh, đúng vậy, tôi không phải là một bà ngoại tốt, sao tôi lại có thể bị kích động như vậy, không có nhẫn nại, không có lòng yêu thương, điều cháu nhận được đều là sự nôn nóng, quản giáo. Cái trường này không có từ bi tường hòa, hoàn toàn không thấy được sự tốt đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn, làm sao cháu có thể biểu hiện tốt được. Hoàn cảnh tạo nên con người mà! Đó chẳng phải là hình ảnh của tôi sao? Thế này thì còn ra sao nữa, tôi là đệ tử Đại Pháp, nguyên tắc tu luyện của tôi là đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu, lấy tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để nghiêm khắc yêu cầu bản thân, tôi bị làm sao vậy? Biểu hiện hoàn toàn là thứ “nhất ngôn đường” (độc đoán) của tà đảng, chỉ muốn khống chế người khác, chỉ cho rằng mình là đúng, vì muốn tốt cho cháu, nên cháu phải làm theo những gì tôi yêu cầu, nếu không thì không được, ép buộc tư tưởng và hành vi của người khác. Tôi thật quá tệ, còn không bằng phẩm chất của một người thường. Tôi đã học Pháp nhiều năm như vậy, căn bản là không đắc Pháp, vậy nên mới bị cái tình của con người và quan niệm dẫn động mà làm ra việc hồ đồ. Thật sự khiến người ta xấu hổ đến toát mồ hôi, đã cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ.
Tu luyện không có việc nhỏ, càng không có sự việc ngẫu nhiên phát sinh, đều là an bài có trình tự của Sư phụ, biến giấc mơ xa xưa của bạn thành hiện thực, hoàn thành đại nguyện từ tiền sử trợ Sư cứu chúng sinh của bạn! Tuy nhiên, tôi là một đệ tử đáng thất vọng, cứ mãi không ngộ, để Sư phụ phải nhọc lòng vì đệ tử. Đệ tử biết sai rồi, người nhà đều là Sư phụ an bài đến giúp tôi tu luyện, từ nay nhất định phải tăng cường tĩnh tâm học Pháp, để bản thân hòa tan vào Pháp, chiểu theo yêu cầu của Pháp mà chân tu thực tu, làm tốt ba việc, hoàn thành sứ mệnh của mình, tu tốt bản thân, trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Chỉ mong Sư tôn cười!
(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/1/511536.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/4/235388.html



