Buông bỏ tự ngã, học cách thực tu
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc
[MINH HUỆ 06-04-2026]
1. Đột phá tâm sợ hãi, tham gia học Pháp tập thể
Tôi cảm thấy con đường mình đi và những khảo nghiệm mình vượt qua, có lẽ đối với các đồng tu khác chỉ cần một bước là vượt qua được, nhưng trước mặt tôi lại như một ngọn núi lớn. Sau khi ra khỏi trại tạm giam vào năm 2013, tôi chưa từng đường đường chính chính tham gia học Pháp tập thể. Có một lần, tôi đến nhà một đồng tu, vừa đến nơi thì thấy có mấy đồng tu đang học Pháp, tôi cũng ngồi học cùng họ một lúc. Học Pháp xong, đồng tu nói với tôi: “Chị cũng đến học đi.” Trong lòng tôi khao khát được đến học biết bao! Thấy các đồng tu ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, không có chút áp lực nào. Còn tôi thì sao? Bị tâm sợ hãi trói buộc, không dám ra ngoài học Pháp, sợ chồng đánh mắng, nên chỉ biết cười gượng.
Có lần, tôi cùng một đồng tu là em gái đến thăm một đồng tu đang trải qua quan nạn nghiệp bệnh. Sau khi cùng đồng tu giao lưu chia sẻ, đồng tu muốn tôi ban ngày đến học Pháp với chị ấy, lúc đó tôi liền đồng ý, vì ban ngày chồng tôi đi làm. Nhưng khi về đến nhà, con trai lại nhờ tôi trông cháu, nên ban ngày không thể đi được. Tôi tự hỏi mình: “Buổi tối đi thì có sợ chồng không? Sợ! Nhưng bây giờ là lúc cần mình đi cứu người, vậy mà mình vẫn không dám. Cái này cũng sợ, cái kia cũng sợ, cứ mãi bảo vệ bản thân như thế, đến bao giờ mình mới làm được đây?”
Tôi hạ quyết tâm, tối nay nhất định sẽ nói với chồng rằng tôi đến nhà một đồng tu để học Pháp. Buổi chiều tôi nấu sẵn cơm tối. Chồng tôi và gia đình con trai đều về ăn cơm, còn tôi thì không ăn. Tôi nói với họ: “Tối nay tôi đến nhà một đồng tu học Pháp, mọi người cứ ăn đi. Ăn xong thì để bát đũa vào trong nồi, tôi về sẽ rửa.” Tôi cũng không nhìn họ, liền bước ra khỏi cửa. Tôi nghĩ cuối cùng cũng đã cạy được một khe hở trên tảng đá lớn. Chỉ cần phá được bước đầu thì sẽ tốt rồi; đã có bước thứ nhất thì sẽ có bước thứ hai.
Sau khi bị tà đảng Trung Cộng bức hại, cả gia đình tôi phải ra ngoài thuê nhà ở. Tôi quen biết vài đồng tu. Có một đồng tu thường nói với tôi: “Chị phải tham gia học Pháp tập thể, đây là hình thức tu luyện mà Sư phụ lưu lại cho các đệ tử.” Vì đã có bước đi đầu tiên trước đó, tôi nghĩ mình phải đi theo con đường mà Sư phụ an bài. Lúc ấy tâm sợ hãi của tôi rất nặng, không biết tu, không hướng nội tìm, mà luôn hướng ngoại nhìn, hướng ngoại cầu, hướng ngoại oán trách, nên mỗi bước đi đều cảm thấy vô cùng khó khăn. Sư phụ lo lắng cho tôi, mượn lời đồng tu để điểm hóa tôi. Lần này, đồng tu nói với tôi như bắn liên thanh: “Chị như vậy là không đúng. Không đi theo con đường mà Sư phụ an bài thì chị không phải là người tu luyện. Chị đừng lúc nào cũng sợ cái này, sợ cái kia nữa.” Đồng tu hỏi tôi: “Tối nay chị có đi học Pháp không?” Tôi vẫn không dám trả lời. Trên đường về nhà, nghiệp tư tưởng nổi lên, cứ hễ nghĩ đến việc đi học Pháp thì tim tôi lại đập mạnh, sợ chồng mất lý trí rồi đánh mắng mình. Nhưng tôi muốn đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài, tôi muốn tham gia học Pháp tập thể.
Tối hôm đó tôi đã đi học Pháp. Khi trở về, chồng tôi hoàn toàn không nói một lời nào. Đêm ấy tôi mơ một giấc mơ: Trong mơ có hai đồng tu dìu tôi đi lên lầu, hai chân tôi vẫn còn mềm nhũn. Cuối cùng cũng không biết đã lên đến tầng nào, rồi bước vào một ngôi nhà.
Từ đó về sau, tôi bắt đầu tham gia học Pháp tập thể. Dưới sự từ bi chăm sóc của Sư phụ và sự giúp đỡ vô tư của các đồng tu, tôi từng chút một buông bỏ bản thân, buông bỏ tâm sợ hãi. Giờ đây, tôi không những có thể đường đường chính chính đến nhà đồng tu học Pháp, mà đôi khi các đồng tu còn đến nhà tôi học Pháp. Tôi cũng đã có tâm gánh vác trách nhiệm.
Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi nhận ra rằng sở dĩ mình không bước ra được đều là do những nhân tâm của bản thân gây nên, vì chưa thật sự đề cao trong Pháp. Trong môi trường học Pháp tập thể, các đồng tu có thể cùng nhau giao lưu, cùng nhau đề cao; đồng thời chúng tôi cũng có thể vô điều kiện phối hợp với nhau để làm những việc chứng thực Pháp và cứu người. Vì vậy, nhất định phải trân quý môi trường tu luyện học Pháp tập thể mà Sư phụ đã lưu lại cho chúng ta.
2. Buông bỏ nhân tâm, con đường tự nhiên rộng mở
Có một hôm, tôi và đồng tu em gái về quê hái đậu que. Khi trở về đã hơn ba giờ chiều, phải lập tức nấu cơm, vì mẹ tôi và chồng tôi buổi trưa không ăn nên bữa chiều phải làm sớm. Ăn cơm xong, bát đũa còn chưa kịp rửa thì con trai gọi điện nói: “Hôm nay vợ con tăng ca, mẹ đi đón cháu giúp con rồi nấu cơm cho chúng nhé.” Tôi nghĩ thầm: Đúng là mệt càng thêm mệt. Nhưng ngay sau đó tôi chuyển ý nghĩ: Không đúng, mình phải giữ vững tâm tính.
Tôi bình tĩnh hỏi chồng: “Ông đi đón cháu được không?” (Sức khỏe của chồng tôi không tốt). Ông ấy nói: “Tôi sợ không tìm thấy cháu.” Thấy vẻ mặt lo lắng của ông ấy, trong lòng tôi có chút bực bội, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn và nói: “Nếu tôi đi thì sẽ không kịp nấu cơm.” Ông ấy nói: “Vậy để tôi đi.” Tôi vội vàng đi nấu cơm. Cháu nội về thì tôi cho cháu ăn trước. Tôi để phần cơm lại trong nồi. Đến gần tám giờ tối, con trai tôi về nhưng con dâu vẫn chưa về, tôi lại chuẩn bị đồ ăn cho con trai và gói một phần để con mang về cho vợ ăn. Đợi con trai và cháu nội về rồi, tôi cảm thấy rất mệt, nhưng vẫn giữ được tâm tính, chỉ là chưa biết hướng nội tìm nhân tâm của mình.
Hôm sau, tôi kể chuyện này với đồng tu em gái, còn cảm thấy mình cũng không tệ, vì đã giữ được tâm tính. Đến tối, trong đầu tôi bỗng xuất hiện một niệm: Đây là để bỏ đi nhân tâm gì của mình? Tôi nhớ lại chuyện hôm qua, câu “mệt càng thêm mệt” khiến trong tâm tôi bừng sáng. Chẳng phải đây chính là để bỏ đi tâm sợ có việc, sợ phiền phức và tâm nóng nảy của mình sao? Bởi vì rất nhiều lúc đều như vậy, hết việc này đến việc khác, không có lấy một chút thời gian nghỉ ngơi, nên lần nào tôi cũng nóng nảy, đầy oán khí, trong lòng nghĩ: “Sao lúc nào cũng như thế này?” Từ nhỏ tôi đã nhút nhát, sợ việc. Sau khi tu luyện cũng không biết tu bỏ nhân tâm, hễ công việc nhiều là xoay xở không nổi, không biết phải làm thế nào. Đến hôm nay tôi mới ngộ ra rằng: Phải thông qua việc này mà tu bỏ nhân tâm của mình. Bao nhiêu năm nay tu bỏ nhân tâm, bản thân tôi cũng không biết phải tu như thế nào. Tôi chỉ biết giữ vững tâm tính, cũng chỉ là hiểu câu Pháp ấy trên bề mặt, còn rốt cuộc phải đề cao như thế nào thì lại không biết. Vì vậy, tu luyện bao nhiêu năm mà nhân tâm chẳng những không bỏ được, ngược lại còn làm cho tâm sợ hãi ngày càng mạnh hơn.
Chỉ vài ngày sau, khảo nghiệm lại đến. Em dâu gọi điện nói: “Chúng em phải đưa con gái lên Thạch Gia Trang nhập học, chị nấu cơm giúp con trai út của em và bố chồng em nhé.” Vừa nghe xong, lần này trong lòng tôi rất bình tĩnh. Tôi biết đây là lúc phải tu bỏ nhân tâm, là lúc mình cần đề cao. Tôi nghĩ: Trước hết đừng vội, hãy sắp xếp lại cho hợp lý, xem nên làm thế nào.
Buổi tối, sau khi con trai về nhà, tôi kể cho con nghe chuyện này. Con trai nói: “Hay là để bé Tinh Tinh (cháu nội của tôi) ăn ở lớp bán trú, còn chúng con cũng không qua nữa.” Tôi buột miệng nói: “Đúng thế, mẹ mệt quá rồi, chẳng thể nấu cơm cho ai được nữa.” Ngay lập tức trong đầu tôi xuất hiện một niệm: “Mình thật quá ích kỷ! Hễ nghĩ là chỉ nghĩ cho bản thân. Chấp trước này thật ăn sâu bén rễ, phải diệt trừ nó. Người tu luyện phải nghĩ cho người khác trước.” Tôi liền nói: “Không cần phải như vậy đâu, các con cứ sang đi, mẹ làm được mà.” Con trai tôi rất vui.
Tôi nói với chồng: “Buổi chiều ông mang cơm sang cho bố, tối thì ở lại đó ngủ với ông cụ. Sáng khoảng hơn mười giờ tôi sẽ sang nấu cơm cho hai người. Buổi chiều tôi sẽ nấu cơm sớm, rồi đi đón cháu.” Sau khi sắp xếp như vậy, trong lòng tôi không còn vội vàng, không còn phiền não, cũng không còn oán trách nữa, mọi việc cứ thế trở nên đâu vào đấy.
Kết quả là tôi chỉ nấu cơm được hai ngày thì em dâu gọi điện báo họ sắp trở về. Quả thật, khi bỏ được nhân tâm, đặt chính tâm mình cho ngay thì sự việc cũng thay đổi theo. Tôi càng ngộ ra rằng: Không có việc gì là ngẫu nhiên cả, điều quan trọng là mình đối đãi như thế nào, dùng tâm thái của người tu luyện hay tâm thái của người thường để đối diện, thì kết quả sẽ hoàn toàn khác nhau.
Còn có một việc nữa. Ở quê tôi, vào ngày Rằm tháng Bảy âm lịch, mọi người đều đi tảo mộ người thân đã khuất. Vì hôm trước vừa mưa xong, hơn nữa con trai tôi mới tìm được việc làm nên không tiện xin nghỉ, chồng tôi rất buồn vì nghĩ rằng mình không đi được. Tôi nghĩ: “Mình lại có tâm sợ có việc rồi, phải bỏ nó đi.” Tôi nói với chồng: “Đừng lo, biết đâu ngày mai mọi chuyện sẽ thay đổi.” Tối hôm đó, con trai về nhà nói: “Ngày mai sếp cho nghỉ, ai cũng được đi tảo mộ.” Tôi lập tức kiềm chế tâm hoan hỷ của mình, nghĩ rằng: “Nắm lấy nhân tâm mà tu, thật là tốt quá.”
Thông qua những sự việc xảy ra trong thời gian gần đây, tôi đã tìm ra được tâm sợ có việc, tâm nóng nảy, tâm hư vinh, tâm hiển thị, tâm ích kỷ chỉ muốn bảo vệ bản thân, tâm thích nghe lời hay ý đẹp, tâm làm người tốt lấy lòng người khác… của mình. Từng tâm một, tôi sẽ tu bỏ chúng. Chỉ khi mang theo tâm thái bình hòa, luôn nghĩ cho người khác, tôi mới có thể làm tốt mọi việc và mới có thể triển hiện được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.
Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ!
Xin cảm ơn các đồng tu đã vô tư giúp đỡ!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/6/507835.html



