Tu bỏ chấp trước vào tình thân đối với cháu nội
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 07-05-2026] Tôi là một đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 1998. Dưới đây, tôi xin chia sẻ về quá trình diễn biến tâm lý của bản thân từ việc yêu thương cháu nội, đến hình thành chấp trước, rồi bị phóng đại, cuối cùng là buông bỏ được.
1. Một niệm vị tha
Con dâu tôi nằm trên bàn sinh hơn sáu tiếng đồng hồ mới sinh xong, sinh thường, đứa bé lại to nên con rất vất vả. Tôi xót con dâu, nên vào ngày đầu tiên con xuất viện về nhà, tôi đã nói: “Để cháu bé ngủ với mẹ đi, buổi tối mẹ sẽ chăm sóc cháu cho. Con cứ ăn nghỉ tĩnh dưỡng cho khỏe, vì trong thời gian ở cữ phải chăm chút cơ thể thật tốt thì mới không dễ sinh bệnh. Hết thời gian nghỉ thai sản con phải đi làm, lúc đó sẽ chẳng được nghỉ ngơi thoải mái nữa.” Con trai và con dâu tôi vui vẻ đồng ý.
Cứ như vậy, ban ngày mọi việc nhà của cả gia đình đều do một tay tôi làm, các con muốn ăn gì thì tôi mua nấy, ngoại trừ đồ sống thì không mua, ban đêm còn phải chăm sóc cháu bé, bận rộn vô cùng. Mặc dù vậy, tôi cũng thấy vui vẻ và cam tâm tình nguyện làm.
Cháu bé rất ngoan, không hề quấy khóc. Hàng xóm hai bên cũng bảo không bao giờ nghe tiếng trẻ con khóc. Tầm 9 giờ tối, sau khi cho cháu bú no sữa bột (vì sữa mẹ không đủ), cháu ngủ một giấc đến sáng, không bao giờ đòi bú nửa đêm. Thường thì khi tôi luyện công xong là cháu cũng thức dậy. Tục ngữ có câu: “Bảy tháng biết ngồi, tám tháng biết bò”, thế nhưng bé cháu mới hơn sáu tháng đã muốn bám vào băng ghế dài để đứng, không chịu cho bế. Khi đi khám sức khỏe, bác sỹ nói: “Đừng cho cháu đứng sớm, nếu không chân sẽ bị vòng kiềng.” Nhưng cháu cứ muốn tụt xuống khỏi người mình, không cho bế thì biết làm sao? Chưa tới 11 tháng cháu đã biết đi. Chân cháu không hề bị cong chút nào, mà rất thẳng.
Từ khi sinh ra cho đến khi đi học mẫu giáo, cháu bé chưa từng bị ốm. Tôi tuy vất vả, nhưng cũng cố gắng làm tốt những việc mà một đệ tử Đại Pháp nên làm, tôi không bị gầy đi mà còn mập lên một chút. Nếu không tu luyện Đại Pháp, tôi sẽ không thể làm được như vậy. Đây đều là nhờ sự từ bi của Sư tôn và sự siêu thường của Đại Pháp.
2. Hình thành chấp trước
Vì một số lý do, tôi đã đi làm, cứ một ngày làm 13 tiếng đồng hồ, rồi nghỉ một ngày. Cháu bé được gửi vào lớp nhà trẻ của trường mầm non tư thục gần nhà. Có một lần, trường tổ chức liên hoan ngày Tết Dương lịch, họ bảo các cháu cởi áo quần bông ra, mặc đồng phục áo mỏng giống các bé lớn hơn để lên sân khấu biểu diễn, lại còn ngay ngoài trời lộng gió. Hôm đó, tôi vừa đúng dịp được nghỉ, nghe tiếng trống kèn nên cũng ra xem. Tôi thấy cháu nhà mình nhỏ tuổi hơn hẳn, hoàn toàn không biết biểu diễn gì cả, chỉ đứng đó mà run rẩy vì lạnh. Tôi vô cùng xót xa: Các trường học bây giờ chỉ chăm chăm tổ chức hoạt động cho phô trương thanh thế mà chẳng đoái hoài xem bọn trẻ bị lạnh nóng ra sao. Chiều hôm đó về, cháu bị cảm sốt, sau đó phát ho, và tiếp theo là viêm phổi.
Trong suốt ba năm học mẫu giáo, vì đều ăn trưa, ngủ trưa tại trường, lớp lại đông mà cô giáo không thể quán xuyến hết, nên cứ hết bé này bị cảm lại đến bé kia bị sốt, rồi lây chéo cho nhau, có lúc tất cả đều xin nghỉ học cả buổi. Cháu bé nhà tôi cũng thường xuyên bị cảm, sốt như thế. Ban ngày, con trai và con dâu tôi thay phiên nhau đưa cháu đi bệnh viện, buổi tối tôi lại chăm cháu. Có những hôm ban ngày dù đã được truyền dịch, nhưng đêm đến cháu vẫn phát sốt.
Để không làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của con trai và con dâu, mà đêm hôm khuya khoắt tôi cũng chẳng muốn đánh thức chúng, vả lại hai phòng ở cách xa nhau, nên hai bà cháu tôi đang làm gì thì chúng hoàn toàn không hay biết. Tôi thường một mình ẵm cháu đến khuya, thậm chí là 2-3 giờ sáng. Đôi khi hai bà cháu cùng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, thỉnh thoảng tôi lại hỏi cháu: “Cháu có muốn nghe Sư tôn giảng Pháp tại Thành phố Quảng Châu không?” Cháu đáp: “Có ạ.” Thế là hai bà cháu lại cùng nghe, cháu hạ sốt, ngủ thiếp đi lúc nào không hay thì lúc ấy tôi mới chợp mắt.
Có khi tôi chợp mắt một lát rồi dậy luyện công, có khi luyện công luôn. Tôi cũng kể cho cháu nghe về sự vĩ đại của Sư tôn, kể cho cháu về vẻ đẹp của Đại Pháp, và còn dạy cháu mấy bài thơ trong cuốn “Hồng Ngâm”. Cháu bé rất thông minh, vừa học là thuộc ngay. Hiệu trưởng trường mầm non còn khen cháu là “học bá”, tôi cũng thường hết lời khen cháu ưu tú này nọ trước mặt con trai và con dâu. Chúng liền nói tôi: “Trong mắt mẹ thì chỉ có mỗi cháu nội là nhất.” Có lúc lại bảo: “Chà, cháu nội mẹ là vô địch.” Có lúc lại trêu: “Trong mắt mẹ, cháu mẹ cái gì cũng hoàn hảo cả.” Tôi cứ thế đắc chí, lún sâu vào tình mà chẳng hề hay biết, một mực phóng đại chấp trước của bản thân.
3. Buông bỏ chấp trước
Ngày qua ngày, năm qua năm, thấm thoắt tám năm đã trôi qua. Gia đình con trai tôi phải chuyển lên thành phố sống vì cháu tôi sắp vào tiểu học. Trong suốt tám năm ròng, tôi đã sớm coi cháu như “cục cưng”, “hòn ngọc trong tay”. Nếu bạn hỏi cháu: “Cháu là gì của bà nội?”, cháu lập tức trả lời: “Bảo bối cưng ạ.” Vốn dĩ tôi không định theo chúng lên thành phố, nhưng chúng không cách nào thu xếp được giữa thời gian đi làm và giờ đưa đón cháu đi học, mà tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nên cũng chẳng còn cách nào khác.
Khai giảng lớp một chưa được bao lâu, vì đã học lớp tiền tiểu học nên cháu hoàn thành bài tập trên lớp rất dễ dàng. Nhưng mẹ cháu với nóng “mong con hóa rồng”, ngày nào cũng bắt cháu làm bài tập ngoại khóa mấy môn. Cháu tôi thì ngày nào cũng khóc rất đáng thương, vừa khóc vừa nói: “Các bạn khác về nhà đâu có bài tập, sao con nhiều bài thế này?”, gần như ngày nào cũng khóc đến húp cả mắt. Hễ tôi ghé nhìn thì cháu khóc còn to hơn. Tôi thấy tận mắt, trong lòng xót xa, có lúc không khỏi lầu bầu vài câu: “Thằng bé ngoan thế này, cớ sao ngày nào cũng bắt khóc nhè vậy.” Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng đã cuộn trào như sóng biển.
Đáng giận hơn là khi mẹ cháu không quản được thì gọi bố cháu ra đánh. Tôi nghiêm giọng nói với chúng: “Nếu còn dùng cách này để dạy con, mẹ không chịu nổi nữa, mẹ sẽ về, không tới đây nữa. Mẹ đã nuôi nấng thằng bé lớn ngần này, nó lúc nào cũng rất ngoan; những lúc nó ốm đau, đêm hôm phát sốt, chúng bay làm bố mẹ mà ngủ say bí tỉ, một mình mẹ ôm cháu đến nửa đêm, thậm chí đến sáng, có dễ dàng không?! Bây giờ thì hay rồi, chúng bay muốn mắng thì mắng, muốn đánh thì đánh. Mẹ ở đây không chịu được, mẹ không ở đây thì cũng không quản chúng bay nữa, mắt không thấy thì lòng không phiền.” Chúng không dám nói gì. Tôi bẻ gãy cây gậy “gia pháp” dùng để đánh cháu rồi ném vào thùng rác, chúng cũng không dám nói gì. Đến giờ, chúng vẫn chưa mua lại cây khác.
Còn nữa, mỗi lần ăn tối xong, dọn dẹp xong, tôi muốn ngồi xuống đọc sách thì lại nghe tiếng con dâu càm ràm dạy dỗ cháu, khiến tôi khó chịu, phản cảm. Con trai tôi nhận ra điều đó, bèn dẫn tôi ra ngoài đi dạo. Nhưng đi dạo về, mọi việc vẫn không yên. Cứ mấy lần như vậy. Sau này tôi ngộ ra: Người thường đi dạo là để rèn luyện thân thể, còn tôi là người luyện công, chẳng lẽ ngày nào cũng cần đi dạo sao? Như thế chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Vậy nên, tôi không đi nữa.
Sao lại như vậy? Tôi bắt đầu hướng nội tìm. Có lẽ đây chính là hoàn cảnh tu luyện của tôi, tôi nhất định phải vượt qua quan này. Tôi nghĩ: Tình của tôi đối với cháu thật quá nặng; không muốn thấy cháu khóc, không muốn thấy cháu chịu ấm ức, không muốn cháu bị đánh. Đây chẳng phải là cái tình của con người sao?! Đây chẳng phải là chấp trước sao?! Tâm này phải buông bỏ! Nhưng tôi lại không buông được.
Mãi đến một hôm học Pháp, tôi bỗng nhiên bừng tỉnh, đối chiếu với bản thân, giờ đây tôi mới biết tính nghiêm trọng của vấn đề.
Tôi không biết mối nhân duyên giữa con trai, con dâu và cháu trai; vậy mà tôi cứ một mực can thiệp, một mực làm việc xấu, một mực làm mất đức. Như thế này thì tôi tu luyện sao đây! Sư tôn à, đệ tử quá ngu muội. Hóa ra, tôi càng chấp trước thì họ càng diễn cho tôi xem; tôi càng không ngộ ra, Sư tôn càng mượn biểu hiện của họ để nhắc nhở tôi hết lần này đến lần khác. Đệ tử quá kém cỏi, con xin lỗi Sư tôn, vì để đệ tử đề cao, Ngài đã phải hao tâm tổn sức.
Sau khi minh bạch Pháp lý, tôi nghiêm túc nói với con trai và con dâu: “Từ nay trở đi, các con dạy con thế nào, đánh cũng được, mắng cũng được, mẹ không quản nữa. Mẹ phải buông cái tình này xuống.” Tôi cảm thấy bản thân vô cùng nhẹ nhõm, như thể đã trút được một gánh nặng.
Thật thần kỳ, sau khi tôi buông bỏ tâm nuông chiều cháu trai, mọi thứ đều thay đổi. Khi trò chuyện với các con, con dâu tôi cũng nhận ra rằng thường xuyên nổi nóng không tốt cho sức khỏe. Tôi cười nói: “Không chỉ có vậy, thường xuyên sa sầm mặt mày còn khiến mặt con biến dạng, không đẹp nữa. Mẹ thật lòng muốn tốt cho con, tin hay không tùy con.” Con trai tôi đứng bên cạnh cười thầm, con dâu cũng cười. Từ đó, con dâu cũng có thể kiên nhẫn kèm con học. Cháu trai cũng thay đổi: Không bị mắng thì không khóc nữa, bảo làm bài tập thì làm bài tập; làm xong bài trên lớp thì làm bài ngoại khóa. Từ lớp hai trở đi, cháu biểu hiện ngày càng tốt hơn, tâm tôi cũng bình tĩnh lại. Mỗi ngày sau bữa tối, mỗi người đều làm tròn bổn phận và lo việc của mình, không can thiệp vào việc của nhau.
Viết ra trải nghiệm này, dường như tôi mới học được cách tu luyện, mới biết những sự việc và mâu thuẫn xảy ra với chúng ta đều là nhắm vào tâm của chúng ta mà đến, không có gì là vô duyên vô cớ. Tôi vẫn còn nhiều tâm chấp trước chưa buông bỏ, như văn hóa đảng rất mạnh, tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm sợ hãi, tâm oán trách, tâm nôn nóng, v.v. Tôi sẽ tu bỏ chúng trong quá trình tu luyện, để chúng biến mất khỏi trường không gian của mình.
Nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp, kính mong các đồng tu chỉ chính.
(Phụ trách biên tập: Trình Cẩn)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/7/508343.html
Đăng ngày 15-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.


